4
Manami hơi mím môi nhìn cảnh này.
Cô biết rõ, mối quan hệ giữ Yuusaku và Ema vững hơn các người khác trong nhà Asahina nên định cuối cùng mới ra tay với cậu ta, nhưng thái độ cậu ta gắt hơn cô tưởng. Chưa kể còn có nhân vật bị OCC và đây là tống mạn.
Lại liếc qua Ema, cô ta trông khác với phim nhiều, hoàn toàn bộ dạng tùy ý chứ không e thẹn hay gọi là thục nữ.
Nhưng không sao, Manami cô tin tưởng rằng, không có gì có thể ngăn cản mình, rất nhanh bọn họ sẽ quỳ rạp xuống chân cô thôi.
Bởi vì cô là quá hoàn mỹ.
Nếu Ema biết được suy nghĩ của cô ta chắc sẽ vẻ mặt v(ಥ ̯ ಥ)v : Lấy luôn cả câu cửa miệng của Boa Hancook rồi.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ai trong tình thế của Manami thì chắc ai cũng nghĩ mình nữ chính thôi.
Kiếp trước là nữ sinh 16 tuổi, nữ thần của trường, học lực cao, nổi tiếng xinh đẹp, giỏi võ và nữ công gia chánh, nhà mặt phố, bố làm to, xe hơi nhà lầu đi không hết.
Tới đây rồi, đi bước 1 bước 2 được nhà Asahina nhận nuôi, là người tới trước, được anh em trong nhà "yêu thương" cực kỳ. Tất nhiên là trừ một số người chưa gặp mặt.
Tiếc rằng em gái không gặp thời, bởi trước mặt ẻm.
Là em gái Dazai.
Lịch sử Mafia cảng của 2 người này đen hơn bất cứ ai. Dù đã " hoàn lương" nhưng nếu thích thì cho bé viên đạn cũng chẳng sao.
Cho nên thiếu nữ, thỉnh đừng ảo tưởng.
Khoảng thời gian trong lớp cứ rì rì chậm qua, làm Ema cảm giác mình đang chết dần chết mòn đi. Cô nhận ra một điều....
Đi học là một cách tự tử đầy đau đớn, không nên thử.
Suốt khoảng thời gian đi học, Ema nằm ườn trên ghế, ngủ quên từ khi nào. Manami thì thi thoảng nhìn cô, miệng còn lẩm bẩm bùa chú gì ai biết.
Còn Yuusaku thì khỏi nói, người thương trong mắt hóa Tây Thi, ngắm quài!
Bỗng dưng điện thoại hơi rung lên, Ema đảo mắt xuống nhìn, hơi lóe lên tia phiền não.
Là Miwa
< 11h, cửa tiệm cà phê đường xxx.>
...
Đẩy cửa, Ema rất tự nhiên hướng về phía người phụ nữ kia ngồi xuống, kiềm nén lại tính cách muốn làm cha thiên hạ của mình mà mỉm cười ôn nhuận.
" Chào cô Miwa-san."
" Không sao, ta nghe nói con có chuyện. Có sao không?"
Ema hơi cúi đầu xuống, rồi lắc đầu.
" Dạ, chỉ là gặp một số chuyện không vui thôi ạ."
Cực kỳ không vui!
Miwa nhìn cô bé thay đổi tới chóng mặt thở dài, không một chút hoài nghi giá trị của lời nói. Đoạn bà nói tiếp.
" Ema, ta thật sự mong cháu có thể tới nhà ta ở, ta chắc chắn con trai của ta sẽ chăm sóc cháu chu đáo. Như thế, ta và cha cháu mới có thể yên tâm được."
"... cháu biết rồi, bắt đầu từ mai cháu sẽ dọn qua." Dù sao mai cũng là chủ nhật.
Ema lòng thở dài, quả nhiên chạy trời không khỏi nắng mà.
Cô tạm biệt Miwa, bản thân đi dạo, một cây cầu bắt ngang qua con sông. Có thể nhảy.
Ema hơi dựa lưng vào lang can, nhìn trời, sự thật cô chẳng muốn có anh trai chút nào, hay nói đúng hơn, ngoại trừ Dazai và Chuuya ra, cô không thích gọi người khác bằng anh. Chưa kể, tuổi của cô bọn họ kêu một tiếng dì còn kịp.
Ngửa ra đằng sau, Ema ngã xuống dòng nước, khúc sông này tương đối vắng vẻ và cô hy vọng sau khi " chết ", bản thân có thể trở với nơi cũ.
* Tùm!*
" Nii-chan! Có người nhảy cầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top