2
Nụ cười híp mắt cứng lại vài phần. Sau đó lại tự trấn an mình.
" Không phải đâu, trùng hợp thôi, trùng hợp. Đời thiếu gì trùng tên."
Ema thiếu nữ tiếp tục nở nụ cười tủm tỉm híp mắt.
" Có thể nói lại được không? Khi nãy tiếng còi xe to quá."
" Chị là Hikaru, Hikaru Asahina."
Thôi, số phận ta hẩm hiu như sĩ tử theo chiếc xuồng đưa ra dòng sông đéo biết ai đặt tên.
Tại sao? Tại sao? Tại sao + N lần tại sao?
Mấy thể loại harem này không thích hợp với con đâu Kami-Sama!!!
Ema cảm thấy bản thân nên mua vài liều trợ tim. Cứ thế mà đối diện với mấy anh chàng trong B.C chắc con die vì tim thòng quá.
" Em...gì ơi? Làm sao vậy?"
" Không...không có gì, em là Ema...Hinata."
Hikaru hơi nghi hoặc, dường như anh nghe tên này ở đâu rồi thì phải. Mà bỏ đi, hiếm khi gặp một cô gái khiến anh dạt dào ý tưởng như vầy. Nó thú vị hơn cô em gái Manami nhiều.
Ema sau một hồi nhịp tim đập liên tục do mệt, cô quyết định tạm biệt, nếu được thì chắc cô vĩnh biệt luôn. Cô gọi điện, xin Miwa cho bản thân mình sống một mình thêm quãng thời gian nữa, lấy đại lý do mình vừa bị gặp biến cố, cần tịnh tâm.
Cô cần chuẩn bị để có cơ hội thì xách dép phắn ngay!
Cầm cái thẻ nhà Asahina, Ema chép miệng, nếu bình thường, cô đã định ăn bám sống qua ngày rồi. Nhưng bởi đây là truyện harem cực xàm quần nên ăn bám thì có hơi phiền....
Ema Osamu thiếu nữ sau khi ngồi ngẩn ngơ bấm điện thoại một hồi liền quyết định đi ngủ.
Làm gì thì làm, ngủ quan trọng hơn, mai đi kiếm khúc sông nào đó tự sát.
Í? Hình như mai phải đi học... ăn loằn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top