1
Ema Osamu khóc không ra nước mắt, thiên a, chỉ là chê nữ chính bánh bèo vô dụng thôi mà giờ ăn mày rồi. Xuyên qua làm Ema Hinata, cô cảm thấy bản thân từ nay phải mua thuốc trợ tim.
Bấm tay nhẩm tính, theo ký ức thì hẳn ngày hôm sau Ema sẽ tới nhà Asahina. Thôi toi rồi...
" Cô em, nửa đêm nửa hôm mà đi đâu vậy?"
" Tự tử."
Ema nhàm chán nói, thật là... do xuyên qua lúc nửa đêm, lại nhìn tới ngoại hình Ema Hinata đúng là chịu không nổi nên cô đi cắt tóc, tiện thể chỉnh hình toàn bộ luôn.
" Ôi, hay là anh tự tử cùng cô em nhỉ?"
Ema híp híp mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Mất một giây ngây người, tên kia... đã thấy mình nằm dưới đất.
" Người tự tử cùng ta ít nhất phải là mỹ nam."
Kunikida-kun~ học trò ngươi mà dăm ba trò mèo này làm không được thì ta chết mất a.
" Thật tuyệt nhỉ, nếu được thì tính cách em có thể làm nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi."
Ema hơi giật mình nhìn cô gái trước mặt, cợt nhả.
" Yare yare, thật ra thì tôi nghĩ mình hợp với vai nữ phụ hơn."
" Thật lạ, không phải con gái đều thích làm nữ chính sao?" Chị ta kinh ngạc, Ema nhún vai lắc đầu.
Mãi đến sau này, khi một nhà văn sản xuất ra những câu chuyện về nữ phụ xuất sắc, Ema vẫn chưa biết được mình là nhân vật được khắc họa trong đó.
" Nữ chính rất phiền phức, vẫn nên làm nữ phụ thôi."
" Haha... con gái vẫn không nên ra ngoài lúc này a." Chị ta thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bẻ qua đề tài khác.
Ema chợt nhớ ra, vỗ tay.
" Đúng rồi, mãi kiếm chỗ tự sát nên quên."
"... để tôi đưa em về." Cạn lời 1s, chị ấy thiện ý nói, Ema lắc đầu.
" Thôi, cảm ơn."
" Ừm, chị tên Hikaru, nếu có duyên thì sẽ gặp lại."
Thật ra... là chắc chắn sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top