Chap 13

Dòng nước lạnh ngắt đổ thẳng lên người Yuma khiến mái tóc đen dính bếch lại, quần áo cậu cũng ướt gần hết, khẩu trang cũng ướt theo.

Yuma cắn răng không dám ngẩn đầu phản kháng.

"Ha~ như thế này mới đúng này, thứ như chị thì chỉ có bộ dạng này mới hợp nhất mà thôi"

Cô gái kia cười mỉa chế nhạo, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu mà hả hê ra mặt.

Nhưng cô ta không hề hay biết, ngay sau lưng là một đôi mắt sắc bén và tức giận chứa đầy sát khí.

"Hm, xem ta có gì ở đây này"

(Au: Chết mày rồi con :>)

Một giọng nói trầm vang lên sau lưng cô gái, giọng nói xen lẫn tức giẫm khiến cô ta khựng lại quay đầu nhìn.

Một người đàn ông mặc vets đen, mái tóc và đôi mắt đều màu đen, mày nhíu lại tức giận, ngũ quan sắc sảo, trên tay là hai thanh tonfa.

Yuma nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu...

"Kyoya-san?"

Hibari Kyoya bỏ qua cô gái đang đứng trơ ra ở đó, nhanh chân đi đến chỗ cậu, cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai cậu.

"Hn, sao lại thành ra như vậy hả động vật nhỏ"

Hắn cũng đoán được là vì sao, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn vào cô gái kia.

"...em không sao, do em đụng phải cô ấy trước"

Yuma níu lấy tay áo Hibari, cản việc hắn định lao đến cho cô gái kia một trận.

Hắn hừ một tiếng sau đó đưa cậu rời đi, trước đó nhắn tin cho Kusakabe đem cô gái này về Vongola.

Bất kỳ kẻ nào tổn hại đến cậu...đều không được sống.

(Au: ui, đúng là ck chở ck che 😌)

Đến tổng bộ, Hibari bảo người hầu đưa cậu đi thay quần áo khác vì bộ trên người đang bị ướt.

Sau khi thay xong, Yuma bước khỏi phòng thì thấy Hibari vẫn đứng chờ bên ngoài.

"Hn, đi thôi"

Hibari đưa cậu đến một căn phòng lớn, bên trong rất tối, Yuma thậm chí còn không nhìn thấy được tay mình nữa.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, đèn đồng loạt bật lên cùng lúc đó hàng loạt tiếng động vang lên.

Bùm bùm bùm.

"!!!"

Yuma giật mình nhìn cảnh tượng trong phòng.

Gokudera và Yamamoto đứng hai lên tay cầm pháo giấy, Hibari đứng sau lưng cậu, trong phòng có một chiếc bàn dài lớn với nhiều món ăn.

Sasagawa Ryohei cùng Lambo Bovino đứng cạnh một chiếc bánh kem lớn, Reborn ngồi trên một cái ghế gần cửa, Mukuro và Chrome thì tạo ra nhiều ảo ảnh xinh đẹp trong phòng.

Tất cả cùng nhìn cậu mỉm cười đồng thanh.

"Chúc Mừng Sinh Nhật Hinata Yuma"

Yuma ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn họ, lòng lại cảm thấy ấm áp, cậu mỉm cười thật tươi với họ.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Ngày hôm đó, có lẽ chính là ngày mà Yuma hạnh phúc nhất bởi...có những người chưa hề quên sinh nhật cậu, nghĩa là cậu chưa hề bị lãng quên, đúng không?

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người tặng rất nhiều quà cho cậu.

Một lúc sau thì Varia, Millefiore, Dino và các Arcobaleno đến tham dự cùng.

Trong suốt bữa tiệc, nụ cười trên môi Yuma chưa hề biến mất lần nào cả.

Kết thúc bữa tiệc thì trời cũng đã tối, Reborn sau khi đưa cậu về phòng liền đi đến tầng hầm, nơi đang giam giữ một tội đồ đáng chết.

"Sao rồi"

Reborn kéo vành nói hỏi đám người đang tập trung quanh một cô gái xinh đẹp kia.

"Vẫn không nhận lỗi"

Fon thở dài, ánh mắt lại quét sang cô gái đang run rẩy kia mà nhíu mày chán ghét.

"T...tôi xin lỗi...hãy..hãy tha cho tôi.."

Cô gái bám víu lấy ống quần của Tsunayoshi mà cầu xin, nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia, gương mặt đẹp đẽ nay lại hiện lên vẻ đáng thương cầu người khác an ủi bảo vệ.

Cô ta nghĩ rằng nếu có thể bám vào những chiếc đùi bự này thì cuộc sống sau này sẽ lên mây, không còn lo lắng chuyện gì nữa.

Nhưng cô ta lại không biết mình đã động vào nhầm người rồi.

Tsunayoshi hai mắt lạnh lẽo nhìn cô ta như nhìn một xác chết.

"Tha cho cô? Đừng mơ tưởng nữa, cô đã phạm sai lầm khi dám động vào người của bọn tôi rồi đấy"

Yamamoto lạnh nhạt đá phăng cái tay đang bám vào ống quần của Boss mình, thần thái ôn hòa năng động bình thường biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tận tâm can.

"Hừ, đừng nói nhiều nữa, giết chết con ả rác rưởi này nhanh đi"

Xanxus ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào cô ta, dám động vào Yuma thì chính là động vào giới hạn của gã, không thể để cô ta sống được.

Cô ta run rẩy, bây giờ có lẽ cô ta cũng đã biết được mình đã phạm sai lầm khi động vào cô gái kia rồi.

Tất cả nhìn sang Tsunayoshi đang im lặng nãy giờ.

Tsunayoshi hai mắt lạnh nhạt, giọng nói thản nhiên khiến cô ta sụp đổ.

"Giết"

Ngày hôm đó, trong tầng hầm tổng bộ Vongola vang lên tiếng hét đau đớn của một cô gái.

Hôm sau, chẳng ai nhìn thấy cô gái ấy đâu, mà cả nhà cô gái đó không biết vì lý do gì mà bị phá sản, người nhà cũng đều bị mất tích không dấu vết.

Dám động đến bảo vật của họ, bất kỳ ai cũng không được phép sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top