_Chapter 4_

    Và rồi những ngày ấy đã trôi đi nhanh chóng, 1 ngày nữa thôi là buổi Prom cuối cùng sẽ đến. Và cả Bill và Will đã trải qua ba tuần địa ngục. Bây giờ mọi người lại náo nức vì chuyện khác. Tất nhiên, ồn ào nhất là tụi con gái, đứa nào cũng muốn biết ai sẽ là người được Bill mời đi dự vũ hội cùng. Will không mấy để ý đến những gì xảy ra xung quanh, nhưng lần này, không hiểu sao cậu cũng tò mò về người anh sẽ mời đến dự Prom cùng. Phải nói là, cậu rất tò mò là đằng khác. Will muốn biết lắm, muốn biết vô cùng, nhưng tại sao cậu lại muốn biết nhỉ ? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn chưa thể có câu trả lời. Đôi khi, Will có cảm giác bản thân thật ngốc nghếch...

     Về phần Bill, anh đang rất bình tĩnh. Tất nhiên, anh đã quyết định là sẽ mời cậu đến dự Prom, nên anh sẽ làm được điều đó. Bill rất tự tin, vì anh biết cậu sẽ chỉ thuộc về một mình anh mà thôi và đó là điều mà anh luôn chắc chắn.

     Tan học hôm ấy, Bill đi tìm Will sau khi đã xong việc. Giờ anh chỉ còn một việc nữa đó là chiếm lấy cậu mà thôi. Chắc chắn giờ này cậu sẽ không có ở trong lớp. Anh thừa biết cậu sẽ đến đâu. Bước chân vào thư viện trường, len lỏi trong anh là một xúc cảm êm ái lạ thường. Đưa mắt về phía cửa sổ, anh ngay lập tức nhận ra đôi bờ vai nhỏ nhắn ấy. Mái tóc xanh da trời phất phơ nhè nhẹ, khuôn mặt ửng hồng ban mai. Nhìn đôi mắt kia là biết ngay cậu đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới trong những trang sách rồi. Nhẹ nhàng, Bill lại gần chú chim nhỏ ngây thơ của mình, khẽ chạm vào bờ vai nhỏ nhắn ấy, đủ để lấy được sự chú ý của cậu
    Will khẽ run lên vì giật mình, cậu quay đầu lại và thấy anh đang đứng đó và mỉm cười nhìn cậu đầy âu yếm. Cậu ngạc nhiên, sau bao ngày không được thấy anh, mà giờ đây anh đang đứng ngay trước mặt mình, bao cảm xúc vui, giận dỗi, bất ngờ... cứ lẫn lộn trong đầu cậu
    - B-Bill...? -Will ấp úng, cậu thấy vui khi được thấy anh, sau bao ngày không nói chuyện với anh đã đủ làm cậu thấy trống trải vô cùng và cuối cùng thì anh cũng đã tìm đến cậu, cậu đã thực sự nhớ anh trong những ngày ấy nhưng cậu lại không biết rằng chính anh cũng vậy. Will không kìm nén được cái cảm giác hạnh phúc trong lòng mình, cậu rưng rưng nước mắt... Cuối cùng, cậu đã khóc... cậu khóc vì giận anh, vì vui và hạnh phúc khi được thấy anh trở lại.  Bill chợt ôm cậu vào lòng anh, một cái ôm thật chặt và ấm áp. Will đỏ mặt, nhưng lần này cậu không muốn phản kháng lại, cậu muốn được như thế này... mãi mãi, được trong vòng tay anh khiến cậu thấy hạnh phúc, an toàn và thậm chí... là quen thuộc theo một cách nào đó mà chính cậu cũng không biết. - X-Xin lỗi, t-tớ không nên khóc mới phải... t-tại tớ chả bao giờ kiểm soát được chúng cả... -Cậu cười trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn rơi.
    - Will này... tớ là người có lỗi mới đúng, tớ đã bỏ cậu một mình suốt ba tuần qua... tớ rất xin lỗi nếu đã để cậu cảm thấy đơn độc. -Bill vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và mỉm cười - Vậy nên tớ đến đây là để mời cậu làm bạn nhảy cho buổi vũ hội của trường vào buổi tối ngày kia, coi như đây là một cách để tớ có thể chuộc lỗi, cậu đồng ý chứ?
    - Bill... t-tớ không giận cậu... tớ biết là cậu đã có 3 tuần bận rộn để chuẩn bị cho buổi Prom lần này, đó là công việc của trường mà... n-nhưng về chuyện đi dự thì t-tớ thực sự k-không thích cho lắm... tớ xin lỗi nhưng nhảy không phải là sở trường của tớ và tớ cũng không cảm thấy thoải mái khi có người khác nhìn, cậu biết mà... Đằng nào cũng còn nhiều cô gái xinh đẹp mà muốn được cậu mời đi lắm đó, sao cậu không... - Will cười nói mà cậu lại có cảm giác như có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng vậy
     - Nhưng họ không phải là cậu, người mà tớ muốn mời đi cùng là cậu chứ không phải là cô gái nào cả. Về việc nhảy và bị người khác chú ý tới thì cậu không phải lo lắng, vì đã có tớ luôn ở bên cạnh. Vậy nên cậu đồng ý đi nhé? tớ sẽ đến nhà hôm ấy và đón cậu, nhớ vậy nha!~
Chẳng kịp để Will đồng ý hay không, anh đã chạy ra ngoài, để cậu ở lại với nét mặt bối rối...

    Khi Bill vừa bước chân ra đến hành lang thì lũ fan girls lại nhao nhao lên và bu vào chỗ anh, khiến cho anh có cảm giác như mình không thở nổi vậy
    - Bill! Anh đã mời ai đi dự Prom ngày kia chưa?!
    - Em chưa được ai mời nè, em có thể đi cùng anh!!
    - Mời em đây này!!
    - Mời em đi! Em chưa được mời đâu!
    Nói chung là tự dưng trong hàng lang trường thì có 1 một góc ầm ĩ hẳn lên do lũ con gái tranh nhau xem anh sẽ mời ai. Cuối cùng vì quá ồn ào, anh cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh của mình và bảo bọn họ im lặng một lúc rồi anh mới từ tốn nói
    - Cảm ơn tất cả nhưng tôi đã mời người mà tôi mong muốn từ trước rồi, xin lỗi. - Nói xong anh lặng lẽ bước qua khỏi cái đám ấy và ra về trong những ánh mắt ngạc nhiên của lũ con gái phía sau, chúng nhìn nhau tò mò, tự hỏi người mà anh đã chọn là ai, nhưng anh thì không quan tâm tới điều ấy, trong lòng anh chỉ có Will mà thôi và anh thì cảm thấy 
vô cùng phấn khích về ngày ấy

   
    Vừa đang trên đường về nhà, Will vẫn không ngừng nghĩ về chuyện sẽ đi prom cùng anh, cậu thực sự không dám đi vì xấu hổ, nhất là khi đi bên anh trong khi những con mắt khác cứ nhìn chằm chằm vào hai người, nhất là đám fangirls của anh chắc chắn sẽ không tha cho cậu thêm nữa là cậu không biết nhảy, dù anh đã nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng cậu vẫn lo rằng đi cùng anh chắc chỉ làm mất mặt cả 2 người và tất nhiên cậu không muốn chuyện ấy xảy ra nhưng cậu cũng sợ nhỡ đâu nếu cậu không đi thì anh sẽ giận cậu và cậu sẽ mất người bạn duy nhất của mình...

    ...Will quyết định rồi, cậu sẽ tới buổi dạ hội của trường với anh.
    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top