_Chapter 3_
Will đóng cửa nhà lại, đặt tay lên ngực mong sao cho trái tim đừng đập mạnh nữa. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Bill, sự ấm nóng từ bàn tay mạnh mẽ của anh, và...cả bờ môi Will cũng đang run rẩy. Will đi ngang qua phòng khách, mẹ cậu nhìn thấy khuôn mặt lâng lâng của Will thì nhẹ nhàng hỏi :
- Will, con có chuyện gì vui lắm à ? -Bà hỏi với một chút hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình như thế. Will đi vào phòng khách, tủm tỉm cười và kể với mẹ những gì đã xảy ra. Tất nhiên là cậu có loại một số trường hợp khó nói.
- Con đã có bạn rồi đấy, mẹ ạ ! -Cậu hồn nhiên nói, và lúc này Bill đã hắt xì
Tối đó, Will không sao ngủ được, tất cả những gì đã xảy ra hôm nay cậu đều nhớ rõ mồn một. Dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất thôi cũng khiến cậu đỏ mặt. Cậu nhớ về anh cả tối hôm đó. Thỉnh thoảng lại khúc khích cười hạnh phúc. ''Ước gì thứ hai mau đến...'' rồi được một lúc, cậu chợt thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian luôn qua đi mau chóng, ngày chủ nhật đằng đẵng đã trôi qua và cuối cùng thì thứ hai cũng đã đến, Will dậy sớm như thường lệ, có điều trông cậu có vẻ vui hơn những ngày khác. Chào tạm biệt cả bố và mẹ, Will bước nhanh tới trường. Thật kì lạ. Cậu chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp và trong xanh đến nhường này. Hay có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ngửng mặt lên nhìn bầu trời ấy ? Cả không gian dường như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Thế giới hiện lên trong mắt cậu giờ thật đẹp và tràn ngập màu vàng ánh dương. Cậu có thể nghe thấy tiếng chim, tiếng gió xào xạc trên con đường đến trường. Cậu có thể cảm nhận được sức sống và sự ồn ã của bao người. Có lẽ...tất cả những sự thay đổi này là bởi nhờ có anh. Kể từ ngày ấy, thế giới của Will đã đổi thay. Kể từ ngày ấy, Bill đã đem đến cho Will rất nhiều hạnh phúc...mà cậu còn không thể ngờ tới. Vậy ra...đây chính là "tình bạn".
Will bước vào cổng trường, đưa mắt tìm anh, một việc mà cậu còn chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Nhưng không giống như mọi khi, cậu không thấy anh đâu cả.
- Đoán xem ai đi ? -Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng cậu. Will nhận ra ngay lập tức, quay người lại, mỉm cười thật tươi, mừng rỡ nói
- Bill... -Nhưng rồi, khuôn mặt gần sát của Bill đã làm Will ngượng chín. Cậu cúi đầu xuống lí nhí -C-chào buổi sáng...
- Chào buổi sáng. Cậu định làm tớ mất kiểm soát vào sáng sớm thế này sao ? -Câu hỏi của Bill chứa đầy ẩn ý và sự mong chờ
- N-nghĩa là... -Will nghiêng đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngây thơ. Tất nhiên là cậu không hiểu điều Bill đang nói tới. Anh khẽ thở dài, chịu thua
- Tớ muốn ăn cậu quá đi mất... -Bill thì thầm với nụ cười chết người, nháy mắt
Will đỏ mặt ngay lập tức với cử chỉ quyến rũ đó của anh dù cậu không nghe rõ anh đã nói gì. Thấy Will của mình bối rối như vậy, Bill không thể ngừng cái cảm giác này lại. "Nếu như...tôi nói mình muốn nhìn thấy thêm nhiều biểu cảm nữa của em...em sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ ?". Tất cả mọi người có mặt ở sân trường lúc ấy đều dán mắt vào hai người. Một màu hường bay tứ tung. Đám fan girls của Bill lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm đó của anh thì...một số chết nhất ngây...một số tan nát cõi lòng...nhưng nhiều nhất vẫn là ghen tuông... Nhưng ai cũng nhận ra tại sao anh chỉ có biểu cảm ấy trước cậu.
Lớp học hôm nay đến lượt đổi chỗ định kì. Thầy giáo sẽ viết số ghế lên bảng, lớp trưởng ghi số ghế lên những mảnh giấy nhỏ và trộn tất cả trong một chiếc hộp. Mọi người sẽ lần lượt lấy số ghế và chuyển bàn ghế ra chỗ ngồi mới. Bill lấy được số 6, và Will có số 11. Chỗ ngồi của cả hai là phía cuối lớp,và Bill được ngồi cạch cửa sổ. Nhìn thấy bộ mặt buồn xịu của Will, anh không nhịn được cười và đành đổi chỗ cho cậu. Vừa hạnh phúc vì được ngồi cạnh Bill, vừa được gần cửa sổ, cậu có cảm giác như ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng tất nhiên là không phải thế, Bill đã phải "sắp xếp" một chút.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé. -Thầy giáo nói, mở sổ ra điểm danh. Không hiểu sao, khi nghe thầy giáo đọc đến tên anh, cậu khẽ giật người lên một cái. Bill nhìn thấy hành động đó của Will, khẽ cười cậu vì sự ngốc nghếch đáng yêu ấy.
Ngồi trong lớp học, Will không sao tập trung được. Bởi vì Bill cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Cậu có cảm giác toàn thân đang bị anh xem xét vậy, và cậu thì đang nóng như lửa đốt. Ánh mắt anh, đối với cậu, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Nhưng đôi khi cũng mê hoặc và quyến rũ đến chết người, khiến cậu bối rối, trái tim không sao kiểm soát nổi. Nhưng tại sao cậu lại chỉ như vậy mỗi khi ở bên Bill..? Will nghĩ rằng mình đã mắc một căn bệnh nào đó, nhưng cậu không biết. Có lẽ...nếu như nói ra thì có thể anh sẽ giúp được gì đó. ''Dù sao...chúng mình cũng là 'bạn' mà nhỉ...''. Với cái bản tính hay chần chừ, lo nghĩ kĩ trước khi làm, chắc cậu còn lâu mới có thể nói với anh.
Đã giờ tan học rồi mà cậu vẫn chẳng thể nói với anh được. Trong lớp học thì không tiện, vì cả hai còn phải nghe thầy giảng. Nếu như đến giờ nghỉ thì anh sẽ bị vây bởi bạn bè và đám fan girls. Dù cả hai đã ngồi cạnh nhau rồi, dù cả hai đã là ''bạn''...có vẻ như ''khoảng cách'' vẫn còn là quá xa. Nghĩ đến điều ấy, Will chợt cảm thấy buồn. Nhưng... Cậu muốn ở bên Bill. Thực sự rất muốn. Nên lần này, cậu sẽ không lo lắng nữa. Bởi vì đó là Bill mà. Bởi vì đó là anh.
- C-có lẽ giờ này cậu ấy chưa về nhỉ ? -Will tự hỏi, chạy quanh những nơi cậu nghĩ có thể anh sẽ đến. Việc này đối với cậu khá là khó, bởi vì cậu không hay nói chuyện với anh trước đây. Và những người bạn của anh, tuy rằng cậu cảm thấy họ thật dễ mến nhưng vẫn khá lạ lẫm khi hòa vào thế giới của họ. Nghĩ đến đây, cậu lắc nhẹ đầu. Cậu nhớ lại lời Bill đã nói, cậu và anh không có gì ''khác nhau''.
- Ối ! - Vì chạy quá nhanh và không để ý đến đường đi, nên cậu đã va phải ai đó. Ngửng mặt lên nhìn, là Bill. -Ơ ? Will ? Cậu đang tìm ai à ?
- B-Bill...! T-tớ...! - Will thở gấp, cả người khá ướt vì lâu rồi cậu không dùng hết sức để chạy nữa. Chân cậu nhũn ra, thậm chí cậu còn không để ý là mình đang bám vào người anh nữa cơ mà. Bill chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu vào một lớp học trống và đóng cửa lại.
Tiếng trống trường đang vang lên giữa không gian ngập ánh tà dương. Những giọt nắng cuối cùng của ngày le lói qua cửa sổ, chiếu vào hai người một cách nhẹ nhàng. Bill nhìn Will với ánh mắt chứa chan, ngọt ngào và dịu dàng đến mức cậu không thể không quay mặt đi vì ngượng ngùng. Thấy cậu có vẻ muốn trốn chạy, anh giữ lấy thân hình mảnh mai ấy trong phút chốc.
- B-Bill...?
- Suỵt...để thế này một chút thôi... - Anh nói vô cùng nhẹ nhàng, khiến cậu bủn rủn cả bên tai
Tiếng tim đập liên hồi của cậu làm xao động cả không gian. Hơi ấm của anh đang vây lấy cậu, và lồng ngực anh thật rộng lớn. Trái tim cậu không sao nghe lời, cứ đập liên hồi không thôi làm cậu càng thêm xấu hổ. Được anh ôm trọn trong vòng tay mà cậu cứ như sắp nổ tung. Vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc, cảm xúc cứ lẫn lộn khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa. Will quên mất lí do cậu tìm Bill, giờ trong tâm trí cậu chỉ còn có anh mà thôi. Cả không gian lắng đọng,họ quên đi thời gian,khi Bill có Will trong vòng tay...anh biết mình có cả thế giới.
- B-Bill...t-tớ...tớ ngượng... - Will cố hết sức để nói rõ cho Bill nghe
- Tớ biết. Nhưng tớ sẽ không bỏ tay ra đâu. Tớ muốn ôm cậu thêm chút nữa. Có được không..? - Anh cụng trán mình vào trán Will, mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Cậu không sao từ chối được, gật nhẹ đầu, và điều đó càng làm Bill siết chặt cậu hơn nữa. Thân hai người áp sát vào với nhau, Will có thể cảm nhận được sự rắn chắc của anh chỉ qua một cái ôm rất đỗi nhẹ nhàng. Còn với Bill, anh có cảm giác như cậu mỏng manh và dễ vỡ đến mức nếu không cẩn thận có thể anh sẽ làm cậu bị tổn thương. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Cả đời này, anh sẽ trân trọng...trân trọng cậu cho đến cuối cùng.
Cạch...,một ai đó mở cửa lớp ra. Bill vẫn ôm lấy Will không rời.
- Ồ, thầy xin lỗi vì đã vào không đúng lúc. Đừng giận thầy nhé. -Một giọng nói vang lên, thoáng chút khó xử
- Không sao đâu ạ, chúng em đi ngay đây thưa thầy. - Bill cầm tay cậu đi ra khỏi lớp. Will có ngoái đầu nhìn lại, cậu nhận ra đó là ai. Và tất nhiên, cậu xấu hổ đến mức không biết trốn ở đâu.
Cả hai lại cùng ngồi trên xe riêng của Bill để về nhà. Thấy cậu có vẻ lo lắng vì người thầy đã mở cửa "đúng lúc", anh nhẹ nhàng nói :
- Ngốc ạ, đừng làm tớ thêm khó xử chứ.
- N-nhưng...tại sao cậu lại ô-ôm tớ...? - Cậu bẽn lẽn không dám ngước đầu lên nhìn anh.
- Nếu như quá khó hiểu với cậu thì tớ sẽ chỉ nói như thế này thôi...Will... - Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Và cắn vào tai cậu.
- Hyaa...! - Cậu giật mình rên lên không kịp nghĩ
Phát hiện ra anh chọc mình, Will dỗi ra mặt. Đây là lần đầu tiên cậu giận một ai đó đến nhường này. Biểu cảm lúc dỗi của cậu trông vô cùng đáng yêu và anh rất muốn nhìn thấy nó lần nữa.
- Will, tớ xin lỗi. Tha lỗi cho tớ nhé ? - Anh nhẹ ôm lấy cậu, cố làm dịu chú mèo nhỏ đang dỗi hờn
Vì là "bạn bè" nên cậu mới tha lỗi cho anh, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn gì đó ấm ức lắm. Trước khi Will vào nhà, thấy Bill không xoa đầu cậu nữa nên Will đứng đó đợi nhưng không dám nói, cứ trỏ hai ngón tay vào với nhau không vào nhà. Thấy vậy, anh hiểu ý, xoa đầu cậu một cách dịu dàng.
- Hẹn gặp lại ngày mai, Will.
- H-hẹn gặp lại...
Đợi cho bóng anh khuất dần cuối con phố cậu mới chịu vào nhà. Will cảm thấy rất tiếc vì đã không nói với anh được những gì cậu nghĩ. Nhưng mà, cậu quyết định nhất định phải nói được với anh.
Những ngày sau đó thật quá đỗi kinh khủng. Cả trường tất bật chuẩn bị cho vũ hội như hằng năm, được tổ chức để học sinh được tự do thoải mái sau những tháng ngày học tập, mọi học sinh đều được phép tham gia với điều kiện người đó được mời bởi một học sinh khác với tư cách như là một cặp để đến cuối buổi, mọi người sẽ bình chọn cho ông hoàng và nữ hoàng của buổi vũ hội. Năm nay, Bill ở trong ban phụ trách chuẩn bị Prom của lớp nên rất bận rộn. Phải nói là...bận đến mức không thở được. Ngoài học các tiết học bình thường ở trên lớp, thì bất kể giờ nghỉ giải lao nào anh cũng phải làm việc. Có khi chuông vừa reo lên, cậu quay sang bàn anh thì đã không thấy anh đâu rồi. Cứ vậy, liền tù tì một tuần cậu không thấy "bóng dáng" anh đâu.
Và trong hai tuần ấy, Will có cảm giác vô cùng trống vắng. Cậu buồn vô cùng, chẳng có tâm trạng đọc sách hay làm bài tập nữa. Cậu biết có gì đó đang thay đổi trong mình. Nhưng cậu không biết gọi tên cảm giác ấy. Tưởng chừng như những ngôn từ đều tan ra, biến thành những giọt nước màu xanh nước biển lấp lánh. Để rồi tất cả sẽ biến mất dưới những tia nắng mặt trời. Will muốn gặp anh, dù cậu biết anh bận lắm. Anh ở ngay bên cạnh, mà sao câu có cảm giác như xa lắm. "Không biết lúc này anh đang nghĩ gì ?", cậu tự hỏi mình như vậy. Và rồi lại ngước lên nhìn bầu trời xanh-nơi có ánh mặt trời ấm áp.
Bill thì đang cảm thấy vô cùng bức bối. Vì anh đã không được ôm cậu những một tuần nay rồi. Công việc thì cứ đổ đống lên đầu không cho anh thở. Rảnh một chút cũng chẳng được chạm vào cậu, làm sao anh chịu nổi chứ. Cứ vậy, không biết tự lúc nào, anh cứ dõi mắt tìm kiếm cậu như thể thói quen. Có khi anh bắt gặp cậu đang ngồi trong thư viện trường. Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu vẫn đang chăm chú đọc sách, không để ý đến xung quanh. Nhìn dáng vẻ lúc ấy của cậu mà anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng không được, anh không thể. Anh không biết mình còn chịu được bao lâu nữa đây. Muốn chạm vào cậu, muốn được ôm cậu, muốn được nhìn thấy nhiều biểu cảm nữa của cậu... Bill khát khao rất nhiều thứ đến mức anh không nghĩ được gì nữa. Nhưng có lẽ lần này anh sẽ kìm chế lại, cho cậu thử cảm giác khó chịu xem sao, dù bản thân anh cũng không biết được rằng mình sẽ kiềm chế được bao lâu nữa. Cứ nghĩ đến khuôn mặt khi ấy của Will là Bill lại mỉm cười, anh luôn cảm thấy thích thú mỗi khi cậu dỗi. Đáng yêu và ngây thơ vô cùng.
Chỉ còn chưa đến một tuần nữa thôi là prom sẽ được tổ chức, dù công việc chưa hoàn thành hết được nhưng nhờ do những ngày qua anh cũng đã cố gắng để có thể hoàn thành sớm nhất có thể để anh giành được nhiều thời gian hơn với cậu, những công việc quan trọng anh đã xong gần hết, tất nhiên cũng nhờ sự giúp đỡ của những học sinh khác mà anh có thể làm nhanh hơn. Anh quyết định rằng chính anh sẽ là người mời cậu đi dự vũ hội cùng anh vào ngày sắp tới, càng nghĩ đến việc ấy, Bill càng muốn làm công việc xong nhanh hơn để có thể ở bên Will, cứ như là anh lo rằng sẽ có ai khác cướp mất cậu khỏi anh vậy... đôi lúc chính anh cũng thấy mình như một kẻ ngốc. Nhưng khi yêu, trong mắt chúng ta sẽ chỉ còn có người ta yêu mà thôi. Và như vậy, chính ta cũng không biết rằng bản thân đã từng như thế nào trước khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top