I've Been Waiting For You
"Bọn họ biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc. Bọn họ có cảm xúc, nhưng họ luôn băn khoăn...
...Một cỗ máy có tồn tại linh hồn không?"
~•°•~
7:30 AM, 20.12.2026.
Bản tin thành phố Belobog.
Tin tức mới nhất, Cảnh sát Người máy Liên bang vừa triệt tiêu tàn dư của Anti Human - một tổ chức phi pháp chuyên bắt cóc và buôn bán con người làm nô lệ. Mặc dù hầu hết các thành viên cốt cán của tổ chức này đã bị bắt ba năm trước nhưng một số đã trốn thoát thành công.
Nhiều nguồn tin cho biết tất cả thành viên đều là android còn mang tư tưởng của chế độ cũ - Chế độ nô dịch loài người, và chúng vẫn chưa từ bỏ tư tưởng này. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực truy lùng dấu vết mà chúng để lại khi tẩu thoát.
Tôi chỉnh lại cà vạt trong khi mắt dán vào những con số tăng dần trên màn hình điện tử. Tôi khẽ nhăn mày nhưng ngay lập tức quay trở về với gương mặt nghiêm túc vốn có. Sự thật là tôi không thích bộ đồng phục này chút nào vì nó luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Giá như người ta có thể thiết kế nó thoải mái hơn thì tốt biết mấy.
"Hắn không chịu khai gì cả."
Cô gái tóc xanh với dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh nhìn tôi. Pela, cũng giống tôi, cô ấy là một điều tra viên android, nhưng Pela chủ yếu làm công việc thư ký và tình báo. Chúng tôi đang đứng trong thang máy của toà nhà Qlipoth, đồng thời cũng là trụ sở làm việc của Cảnh sát Người máy Liên bang.
Dẫu vậy, đây chỉ mới là lần thứ tư hoặc thứ năm tôi tới Qlipoth vì tôi thường tham gia các vụ điều tra dưới tư cách là sĩ quan ngầm.
Mặt khác, nơi này làm tôi cảm thấy không thoải mái vì một số chuyện cũ. Mẹ tôi, Cocolia Rand , từng là một sĩ quan cao cấp của toà nhà Qlipoth. Nhưng nhiều năm trước tôi đã mất bà trong một vụ đuổi bắt tội phạm khủng bố. Hôm ấy tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng đồng nghiệp của mẹ kể lại rằng tình trạng ngày đó thật khủng khiếp, mọi thứ đều bị thổi bay, thậm chí không còn sót lại bất kì mảnh vụn nào của đội truy bắt.
Chẳng còn một thứ gì, nghĩa là không có cách nào phục hồi dữ liệu cho mẹ tôi. Nói cách khác, bà ấy đã chết.
Tôi không nhớ bằng cách nào mà bản thân có thể vượt qua được cú sốc đó sau khi biết chuyện. Tôi yêu bà ấy rất nhiều, vì cái chết của mẹ mà tôi đã mất một khoảng thời gian dài để có thể bình ổn lại cảm xúc. Sau đó, tôi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của mẹ như một cách tưởng nhớ bà ấy.
"Đó là lý do tôi ở đây, cơ sở dữ liệu của hắn thế nào? Tôi đã xem qua sơ bộ nhưng còn cụ thể?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi trả lời Pela.
"Mọi thông tin cần thiết đều đã được chuyển vào hệ thống nội bộ, cô Bronya."
Tiếng ding thông báo thang máy dừng vang lên, chúng tôi bước ra thang máy, tiến đến một căn phòng trống. Cùng lúc đó tôi bắt đầu truy cập dữ liệu bằng một chiếc laptop mini luôn đem theo bên mình. "Cho tôi mười phút."
"Không thành vấn đề."
Thông thường việc đồng bộ không tốn nhiều thời gian đến thế, mọi android chỉ cần mười giây để lấy dữ liệu, nhưng một phần bo mạch kết nối của tôi đã hỏng khiến tôi không thể thao tác nhanh được. Tôi đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm ID:18963726 của nghi phạm.
"Nhân tiện, về bo mạch kết nối của tôi, tình hình đến đâu rồi?"
Pela đẩy cặp kính tròn của mình. "Những kỹ sư giỏi nhất của chúng ta đang cố hết sức sửa chữa nó. Nhưng như tôi đã đề cập, mẫu bo mạch của cô là loại đặc biệt nên tiến trình sửa chữa sẽ..."
"Lâu hơn bình thường." Tôi thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô ấy, sau đó mỉa mai nói trong khi không rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Ba năm vẫn được tính là bình thường, phải không?"
Không có âm thanh hồi đáp.
Tôi lẳng lặng đứng dậy khỏi ghế, cất laptop vào cặp. "Tôi xong rồi, giờ hãy đến và gặp anh bạn của chúng ta nào."
Chúng tôi đi qua hai hành lang rồi bước vảo một căn phòng được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt. Giữa phòng là một người đàn ông ngồi đờ đẫn, hai tay của anh ta bị còng trên bàn, đối diện anh ta là một sĩ quan cảnh sát khác. Bên ngoài căn phòng kính có ba bốn sĩ quan giám sát, chúng tôi bước đến chỗ họ gật đầu chào hỏi rồi cùng họ quan sát tình huống thẩm vấn bên trong.
Đến nay, giọng nói bên trong chỉ là từ một phía.
"Tại sao anh lại giết ông ấy?"
"Anh trốn dưới cống ngầm bao lâu rồi?"
"Vết thương trên người anh từ đâu mà có?"
Người đàn ông hoàn toàn không phản ứng trước những câu hỏi của sĩ quan cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát dần không thể giữ được sự bình tĩnh, anh ta đập mạnh tay xuống bàn. "Nói gì đi chứ thằng khốn!"
Chỉ ngay sau đó, sĩ quan cảnh sát đứng phắt dậy. "Chết tiệt! Tôi ra ngoài đây!"
Sĩ quan cảnh sát mở cửa kính, lướt ngang tôi và ngồi phịch xuống cái ghế trống gần đó. Tôi liếc nhìn anh ta. "Anh đang làm anh ta cảm thấy căng thẳng, anh ta sẽ có xu hướng phản kháng. Không giống với chúng ta, anh ta là con người." Tôi nhấn mạnh.
Sĩ quan cảnh sát ngẩng đầu quan sát tôi, ánh mắt anh ta dừng lại ở huy hiệu trên ngực áo tôi vài giây. Tôi nghe thấy anh ta lầm bầm. "Thiết vệ Bờm bạc." Cái cau mày của anh ta vụt qua rất nhanh. "Được rồi, thế chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Tôi có thể thử." Tôi trả lời.
"Hắn ta là của cô, vào đi."
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng thẩm vấn, căn phòng này cách âm, tuy nhiên người bên ngoài vẫn theo dõi được tình hình nhờ các thiết bị giám sát gắn rải rác xung quanh.
Tôi kéo ghế rồi ngồi xuống. Việc đầu tiên tôi làm chính là quan sát người trước mặt. Cơ thể người này đầy rẫy những vết thương do vật sắc bén cắt qua, trên mặt là một vết sẹo dài bên má trái, mắt anh ta lờ đờ như thiếu ngủ lâu ngày. Tôi chú ý đến cổ anh ta, nơi có một vệt hằn mờ trông giống như vòng cổ. Tất nhiên, anh ta vẫn không phản ứng chút nào.
Sau khi hoàn thành quá trình này, tôi nhẹ giọng xoa dịu anh ta. "Tên tôi là Bronya, còn anh?"
"..."
"Anh có bị đánh đập không? Anh đang sợ đúng chứ? Anh có thể chia sẻ với tôi. Tôi hứa, tôi sẽ không hại anh, tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi."
Người đàn ông đang cúi gằm mặt xuống bàn đã có một cử động nhỏ, anh ta ngẩng mặt, sau đó sửng sốt rồi không dám nhìn trực tiếp vào mắt tôi. Mặt tôi đáng sợ vậy à?
"Anh chỉ sát hại người chồng mà bỏ qua người vợ và đứa con." Tôi cố gắng giữ giọng mình ổn định. "Chuyện anh giết ông ấy là bất đắc dĩ phải không?"
"Anh từng bị gắn vòng cổ? Loại gắn định vị, dễ kiểm soát? Anh bị giam cầm?"
"Nghe này, chế độ nô dịch đã kết thúc hai mươi năm trước rồi, bây giờ anh có quyền bình đẳng giống chúng tôi."
"..."
"Nếu anh vẫn không chịu nói thì tôi không thể giúp anh được. Và bọn họ..." Tôi hất mặt về phía các sĩ quan cảnh sát. "Họ sẽ gắn một đống thiết bị trích xuất ký ức vào đầu anh, lục lọi từng xen ti mét não của anh để xem chuyện gì đã xảy ra đấy."
Ngay lập tức người đàn ông bắt đầu phản ứng dữ dội, anh ta hoảng loạn lắc đầu. "Không! Đừng! Làm ơn đừng làm thế với tôi!"
Tôi chắp hai tay trên bàn, im lặng chờ đợi.
Người đàn ông cắn chặt răng, hỏi tôi bằng một giọng run rẩy. "Họ... sẽ giết tôi ư? Vì sao cô lại giúp họ, cô giống tôi mà? Vậy thì tại sao?"
Tôi cân nhắc câu hỏi của anh ta một lúc.
"Chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Bởi vì tôi là một trong số bọn họ, tôi là một android. Còn vấn đề tử hình, tất cả phụ thuộc vào thái độ hợp tác của anh."
"Cô... Một trong số bọn họ?" Người đàn ông gần như thở dốc, tròng mắt mở to, hai chân anh ta run lập cập, ẩn trong đôi mắt anh ta là sự hoài nghi. "Tôi, tôi thật sự không muốn chết."
Tôi chau mày. "Vậy thì nói cho tôi biết đi."
"Tôi, tôi không thể. Họ sẽ không tin tôi."
"Làm sao anh biết chúng tôi sẽ không tin anh khi anh thậm chí còn chưa nói gì."
"Bởi, bởi vì tôi là con người."
Tôi bực mình vươn tay chụp tập hồ sơ trước mặt, giận dữ quăng mạnh nó xuống cái bàn tội nghiệp lần nữa. "Sáu viên đạn và hai mươi ba phát đập bằng gậy bóng chày!"
Vào chính khoảnh khắc đó, người đàn ông giật nảy mình vì sợ hãi.
Tôi bắt đầu đứng dậy vòng ngược ra sau lưng anh ta, cáu kỉnh gằn từng chữ một. "Phần đầu và bộ nhớ trung tâm bị phá hủy hoàn toàn. Anh không định để ông ấy sống chứ gì? Tôi biết anh chính là người đã giết ông ấy. Anh có cảm thấy phẫn nộ không? Có cảm thấy điên cuồng không? Ghét bỏ? Căm thù? Anh không muốn chết, vậy còn ông ấy thì sao?"
Không, ngay cả khi chúng tôi có thể sao lưu và phục hồi bộ nhớ cho một android thì android đó cũng không còn là chính mình nữa. Giống như việc cưỡng ép lấp ký ức vào một cơ thể mới, chỉ có ký ức nhưng trải nghiệm chỉ đơn giản là một cái thùng rỗng tuếch, cảm nhận cũng chỉ là một cái thùng rỗng tuếch.
"Anh có nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của ông ấy không?" Ngừng một lúc, tôi di chuyển sang bên trái người đàn ông, thẳng thừng chỉ ngón trỏ gần sát mặt anh ta, lên giọng. "Ông ấy đã vươn tay về phía anh cầu xin lòng thương xót. Và anh làm gì?"
"Làm ơn, làm ơn để tôi yên." Người đàn ông cúi mặt xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má anh ta.
"Anh bắn và đánh ông ấy, liên tục, tới tấp, từng phát - từng phát một, hai mươi ba phát, nó vẫn còn ít với anh đúng không?"
"Nếu khẩu súng có nhiều hơn sáu viên, anh chắc chắn sẽ bắn tiếp, phải thế không?"
"Đừng nói nữa, tôi xin cô..."
Nhận ra mình hơi quá đáng, tôi điều chỉnh giọng mình dịu xuống hết mức có thể rồi quay về chỗ ngồi. "Được rồi, được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi biết anh rất sợ và bối rối về chuyện đã xảy ra, nhưng ngay cả khi tôi muốn giúp thì tôi cũng không thể nếu anh cứ tiếp tục im lặng thế này."
Người đàn ông hít sâu một hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, môi anh ta mấp máy, vẫn còn run.
Trong một vài giây đầu tiên, tôi ngờ vực vì chưa thể nắm bắt trọng tâm câu chuyện.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng dưới đó... Chúng, bọn chúng đem tôi ra làm trò tiêu khiển mỗi ngày, buộc tôi phải chém giết đồng loại, cuộc sống khi ấy của tôi chẳng khác gì súc vật." Anh ta nghiến chặt răng khi kể đoạn này.
"Rồi một tháng trước, tôi trốn thoát."
"Tôi nghĩ mình đã tự do nhưng... con chip đó đã dập tắt hi vọng của tôi. Nó hủy hoại tôi, tàn phá tôi khiến tôi thường xuyên gặp ảo giác. Thế rồi khi tôi gặp ông ấy - android tôi đã giết, tôi đã lầm tưởng đó chính là chúng. Tôi mù quáng giơ khẩu súng lên và khi tôi tỉnh lại thì... Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, xin lỗi,..."
Đến đây anh ta không nói nữa, có lẽ vì quá xúc động. Tôi nghiêng đầu quan sát anh ta, sau đó chậm rãi hỏi. "Anh đến từ Underworld? Bọn chúng là Anti Human?"
Người đàn ông khó khăn gật đầu.
"Có bao nhiêu người giống anh?"
"Tôi..."
"Làm ơn hãy nói, đây là vì lợi ích của các anh."
"Tôi không nhớ rõ, lúc đó quá hỗn loạn, nhưng tôi thấy có ba người chạy trước tôi."
"Anh biết họ đi đâu chứ?"
Người đàn ông cúi mặt, thấy thế tôi quyết định thay đổi cách hỏi. "Anh nghĩ họ sẽ đi đâu?"
"Đấu... chắc là đấu trường cũ, họ chẳng còn nơi nào để trở về cả."
Tôi có thể hiểu được sức nặng của đoạn "không còn nơi nào để trở về" của anh ta. Tôi theo cảm tính an ủi người đàn ông. "Lấy làm tiếc."
Tôi nhìn những sĩ quan bên ngoài phòng thẩm vấn, báo hiệu bằng ánh mắt rằng tôi đã xong. Tôi đứng dậy, vừa cầm lấy xấp hồ sơ vừa bước tới cửa, không quên trấn an người trước mặt. "Đừng lo lắng, tôi tin rằng hình phạt của anh sẽ được giảm nhẹ."
"Cảm ơn." Anh ta thều thào. "Cô vẫn không thay đổi gì cả kể từ ngày rời đi Underworld."
"Hả? Anh đang nói đùa gì thế? Làm sao tôi lại có thể ở Under..."
Khi tôi còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Pela đã vẫy tay gọi tôi. Tôi nuốt những gì định nói ngược vào bụng, áp tay vào máy quét để cửa kính mở ra.
Pela nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm của cô ấy. "Quả nhiên là cô Bronya, làm tốt lắm. Lời khai vừa rồi đã được cập nhật vào ngân hàng dữ liệu."
Tôi không bận tâm tới lời khen kia, tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi tập trung theo dõi nghi phạm đang bị hai sĩ quan áp giải về phòng giam. Không hiểu sao tâm trí tôi cảm thấy trống rỗng khi chứng kiến cảnh này. Tôi dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.
Pela quan tâm hỏi tôi. "Cô làm sao vậy?"
Tôi nhỏ giọng đáp. "Tôi đã nổi giận."
"Vâng, và?" Một giọng nghi ngờ từ người thiếu nữ tóc xanh vang lên.
"Trông không giống tôi chút nào."
"Vậy sao? Tôi thì không nghĩ thế, ngay từ đầu ai cũng có giới hạn chịu đựng riêng, đừng nghĩ nhiều."
"Có lẽ cô đúng."
"Vậy, gốc rễ vấn đề vẫn là Anti Human..."
Tôi gật đầu đồng tình. "Tôi cứ tưởng đấu trường Underworld đã bị chúng ta tiêu diệt ba năm trước cùng đầu não Anti Human rồi nhưng xem ra không đơn giản đến thế."
Pela đưa tay đặt dưới cằm. "Chắc chắn đây là tác phẩm của lũ tàn dư, một tháng trước vừa trùng khớp với thời điểm chúng ta lùng bắt chúng."
"Tôi sẽ tới đấu trường cũ tìm kiếm." Tôi lập tức quyết định, sau đó ra lệnh cho Pela. "Nói với họ tiếp tục truy vết của những tên Anti Human đang lẩn trốn, nhưng phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, đặc biệt là sĩ quan nhân loại, con người mỏng manh hơn chúng ta nhiều. Tôi nhớ trước đây từng có một người bị chúng cho nổ bom mất gần như phần thân dưới và tay phải."
"Làm gì có sĩ quan nào bị như thế." Pela nhướng mày nhìn tôi, phản ứng của cô ấy hơi thái quá. "Cô có nhớ sai không?"
Tôi im lặng suy nghĩ, từng chút lật lại ký ức của mình. "Hình như đúng là không có thật."
Bộ nhớ trung ương của tôi có gặp vấn đề gì khác thường không? Tôi tự hỏi.
"Gần đây công việc khá nhiều, cô nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tôi lắc đầu. "Không, không phải bây giờ Pela."
"Tôi suýt quên mất, cô là Bronya."
Pela cố tình nhấn mạnh tên tôi. Tôi không ngu ngốc, tôi có thể nghe ra giọng điệu chế giễu trong lời nói của cô ấy. Bronya Rand - một người đĩnh đạc, lý trí, tinh tế, nhạy bén, là người luôn đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu và cũng rất... đáng thương.
"Quên chuyện này đi." Pela chuyển chủ đề. "Tôi sẽ gọi đội trưởng Gepard hỗ trợ cô."
"Trông tôi có yếu đuối đến vậy không?"
"Không, nhưng vẫn rất đáng quan ngại."
"Ồ, thật à?"
Tôi châm chọc Pela nhưng cũng không phản đối đề nghị của cô ấy. Gepard là một đội trưởng xuất sắc, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có anh ta.
Tôi và Pela còn trao đổi thêm một số thông tin cần thiết rồi rời khỏi toà nhà Qlipoth. Đi xa khuôn viên toà nhà một đoạn, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi. Nó trong vắt, xanh thẳm và rất đẹp.
~•°•~
Đấu trường Underworld cũ nằm sâu trong lòng đất cách trung tâm thành phố Belobog ba mươi dặm về phía Nam. Nó do Anti Human xây dựng làm nơi tiêu khiển kể từ khi cuộc cách mạng hủy bỏ chế độ nô dịch nổ ra. Song mãi đến ba năm trước chúng tôi mới có cơ hội phá hủy nó.
Những người bị chúng bắt xuống đây thường bị gắn một con chip kiểm soát vào đầu. Để ngăn bọn họ chạy trốn, Anti Human sẵn sàng làm tất cả dù cho đó có là chuyện điên rồ nhất.
Đêm qua là một trận tuyết to.
Sau khi loay hoay nhiều phút, tôi và Gepard tìm thấy cánh cửa hầm phủ đầy tuyết sâu trong một góc khuất. Hai chúng tôi dùng sức đẩy cửa, một lối đi ẩm thấp ngay lập tức xuất hiện. Mỗi khi nhìn con đường tối tăm, ẩm ướt, sâu hun hút trước mặt, tôi sẽ bất giác mà tưởng tượng ra cuộc sống kinh khủng của những người bị giam cầm dưới đó. Rồi, tôi phẫn nộ. Không thể giải thích được, nó cứ thế mà đột ngột tới với tôi.
Càng đi sâu xuống dưới, bóng tối càng dày đặc. Tôi tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh: Tiếng của loài gặm nhấm bò loạt xoạt, tiếng gió lạnh rít gào bên trên và tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đấy,...
Tôi khởi động chế độ nhìn đêm.
"Chỉ huy Bronya." Bỗng nhiên người thanh niên tóc vàng gọi tôi. "Cô nghe thấy gì không?"
"Nghe như tiếng kim loại chà xát." Tôi nói. "Và tiếng bước chân từ hai hướng trái ngược."
Hai chúng tôi im lặng nhìn đối phương, Gepard chạm tay lên bức tường, bắt đầu kích hoạt hệ thống cảm biến âm thanh. "Một trăm lẻ ba bước trên phút, đều nhau, là android dòng AL2000. Ngoài ra còn có con người, bước chân vô cùng hỗn loạn."
Dường như nhóm người đang bị ai đó đuổi theo, dĩ nhiên ai đó nhất định là một android.
Tôi lấy khẩu súng lục từ thắt lưng, kéo chốt an toàn. "Hai ta sẽ chia nhau ra từ đây, hãy luôn giữ liên lạc để đề phòng tình huống xấu."
"Đã rõ."
Tôi quay ra sau lưng, bắt gặp ánh mắt không yên tâm của Gepard. "Anh nhìn tôi như thế làm gì?"
"Tôi lo lắng cho cô." Anh ta thành thật đáp.
Tôi giơ tay ôm trán, thở dài. "Anh cư xử giống hệt Pela. Thôi nào, tôi không phải trẻ con và tôi biết rõ khả năng của mình đến đâu. Anh có vui khi Serval đối xử với anh như một đứa trẻ không?"
"..."
"Chúc tôi may mắn đi."
Tôi chủ động đi trước Gepard, cuối đường có hai lối rẽ, tôi chọn lối bên phải trong khi giao lối còn lại cho anh ta. Lối đi này đưa tôi đến một khu vực rộng rãi hơn. Trần cao khoảng tám mét, bên dưới nền gạch lạnh lẽo là những mảnh gạch vụn vung vãi khắp nơi. Tôi nhớ như in khu đấu trường này, bởi vì chính tay chúng tôi đã loại bỏ nó ba năm trước.
Ký ức tôi lơ đãng về quãng thời gian đó, khi các nô lệ của đấu trường Underworld được giải phóng, bọn họ đã cười - một nụ cười biết ơn từ tận đáy lòng. Tôi kẽ cong khoé môi, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng như chúng tôi.
Trở lại thực tại, tôi cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào gây chú ý, cẩn thận lần mò trong bóng tối, men theo bức tường phủ đầy những mảng rêu xìn màu, đồng thời liếc mắt đánh giá khắp nơi. Nơi này không thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi đến, điểm khác biệt duy nhất hẳn là sự hoang vắng của nó.
Những tấm áp phích lớn cùng khẩu hiệu "Nhân loại là nô lệ cho người máy", "Hãy nô dịch đám con người" hay vài thứ tương tự vẫn tồn tại ở nơi bắt mắt nhất của đấu trường. Tôi không tự chủ nhìn lên tấm áp phích, và rồi, từng bước một, tôi dần tiến đến gần nó. Tôi dồn hết sự chú ý vào một mảnh giấy nhỏ hơn nằm ở góc trái của tờ áp phích khổng lồ. Trên mảnh giấy là một bức ảnh đen trắng được in vội vã.
Bức ảnh này...
Tại sao lần trước tôi lại không để ý đến nó?
Tôi nhìn bức ảnh cũ kĩ không chớp mắt. Ngón tay tôi tự ý cử động và chậm rãi chạm lên một góc khung hình. Chợt các ngón tay tôi dừng lại, run rẩy một cách khó hiểu. Tai tôi bắt đầu vang lên những âm thanh hò hét cổ vũ của đám đông. Quá ồn ào, tôi gầm gừ. Chúng cứ lùng bùng bên tai tôi, đâm sâu vào một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim tôi.
Bóng người mờ nhạt đứng ngược sáng trên đấu trường kia chẳng phải là...
Không, không thể nào. Nội tâm tôi ngay lập tức phủ nhận khả năng này. Người trong ảnh làm sao có thể là tôi được? Lần duy nhất tôi xuống Underworld là lần đột kích ba năm trước, mà người trong ảnh lại trông như một đấu sĩ của nơi này.
Hơn nữa một android cảnh sát hàng thật như tôi làm sao có khả năng trở thành đấu sĩ của đấu trường Underworld được chứ? Tôi đã phục vụ trong ngành hơn mười hai năm, đó là sự thật. Anti Human chỉ sử dụng con người, đó cũng là luật bất thành văn.
Tôi vuốt dọc theo bóng người trên bức ảnh, nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. Cô là ai? Tại sao cô lại giống tôi đến thế? Tôi muốn xoay người trong ảnh về phía tôi, muốn đối mặt với cô ấy, muốn nhìn xem gương mặt thực sự của cô ấy.
Cô rốt cuộc là ai? Nắm tay tôi bắt đầu siết chặt.
Âm thanh nước nhỏ giọt vẫn vang lên lách tách, tôi tập trung vào bức ảnh đến mức hoàn toàn bỏ qua mọi thứ quanh đấu trường. Đúng thế, tôi đã mắc một sai lầm lớn, tôi đã mất cảnh giác ở một nơi khó lường như thế này.
Tiếng đoàng xé toạc không gian đột ngột gầm rú ngay phía sau tôi. Khi giật mình xoay người, tôi nhận ra vai phải mình nhuộm đầy một màu xanh lam. Tôi mở to mắt, kinh nghiệm mách tôi phải ngay lập tức cuộn người tránh vào đống thùng rỗng bên trái. Chỉ một tích tắc sau, một loạt đạn khác kéo đến, xen lẫn trong đó là một tiếng gào cuồng loạn.
"Mày! Là mày! Là mày! Chính là mày!"
Tôi thoáng thấy gương mặt giận dữ của kẻ đang xả đạn đằng xa. Hắn bị thương làm lộ vài bộ phận cơ thể máy móc, hắn ta là android.
Chương trình của tên khốn kia bị điên à?
Mặc dù android không cảm thấy đau đớn nhưng nếu lượng máu ảo mất đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng hoạt động của các bộ phận. Ít nhất hiện tại tôi vẫn ổn.
Tôi bình tĩnh chờ cơn mưa đạn kết thúc. Hắn ta có tổng cộng hai băng đạn thay thế, tôi chỉ cần nắm chắc lấy thời cơ.
Hắn ta xả súng không tiếc đạn. Và rồi xuất hiện một khoảng dừng ngắn, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Tôi nhoài người khỏi chỗ nấp, nhắm chuẩn xác vào tay cầm súng của gã android lạ mặt.
Chỉ cần hai phát đạn, tay gã lập tức toé ra máu ảo màu xanh, khẩu súng trường trên tay gã rơi xuống nền gạch. Tuy nhiên vẻ điên loạn ẩn sau đôi mắt của gã android kia nói với tôi rằng mọi chuyện vẫn chưa xong. Hoàn toàn bỏ qua vết thương do bị bắn, gã đột ngột chồm tới chỗ tôi. Tôi nhanh chóng tặng gã thêm bốn phát đạn nữa nhưng không ăn thua.
Gã android vật tôi xuống đất, khoá chặt cơ thể tôi. "Mày đã cướp đi tất cả của tao. Tại sao? Tại sao mày vẫn chưa chết? Không công bằng."
"Này." Tôi cố gắng xé bỏ gã android khỏi mình, lúc này tôi mới phát hiện trên mặt gã có một vết sẹo dài từ trán xuống má phải trông rất khủng khiếp. "Tôi không quen anh."
"Nói láo!" Gã điên tiết rít lên. "Mày đã dẫn đám cảnh sát chết tiệt xuống đây cướp đi đấu trường tuyệt vời của bọn tao! Mày hận tao! Nhưng mày nên biết loại như mày chỉ xứng đáng chui rúc dưới này vĩnh viễn! Mày hiểu không?"
Tôi không hiểu nổi, gã này đang nói cái quái gì thế? Gã có chập mạch không?
"Tao thề chính tay tao sẽ giết mày. Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Cảnh báo: Phát hiện phản ứng bất thường.
Cảnh báo: Phát hiện phản ứng bất thường.
Hệ thống liên tục đưa ra lời cảnh báo. Khi nhìn xuống phần ngực trái của gã android, tôi nhận ra nó đang phát sáng một cách kì lạ. Không ổn, gã ta định tự hủy. Tôi rùng mình, cảm thấy như có hàng nghìn con bọ bò lúc nhúc dưới lớp da sinh học của mình. Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng dùng sức mạnh lớn nhất của cơ thể này và kỹ thuật của một cảnh sát hất gã android văng ra. Sau đó tôi bật dậy, tranh thủ quãng thời gian ít ỏi còn lại tránh xa khỏi trung tâm vụ nổ.
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian đập vào tai tôi. Tôi co người hết cỡ hòng giảm thiểu thiệt hại từ các mảnh vụn kim loại bắn ra, tuy nhiên biện pháp này hiệu quả không cao.
Mẹ kiếp. Tôi buột miệng, gã android điên khùng này thật sự không tiếc mạng sống, hả?
Quy mô vụ nổ không lớn đến mức làm sập đấu trường nhưng do khoảng cách gần, tình trạng cùa tôi không thể nói là tốt. Cả cơ thể tôi lúc này đây nhuộm đầy máu ảo, một phần thuộc về tôi và một phần của gã android. Hơn nữa có vẻ vụ nổ đã gây sức ép lên van điều áp máu ảo lắp dưới xương ức khiến tôi cử động khó khăn. Tôi cố lê thân mình tới sát tường và tựa lưng vào nó.
Cảnh báo: Năng lượng thấp, xác nhận mức độ thiệt hại 67%. Hệ thống sẽ đình chỉ hoạt động trong 30 phút 27 giây nữa.
Tôi cúi đầu nhìn xuống van điều áp rồi mạnh mẽ gỡ vật thể hình trụ khỏi cơ thể. Vì có kiến thức về nó nên tôi điều chỉnh lại van điều áp một chút rồi lắp nó về đúng vị trí cũ, đảm bảo nó sẽ giữ tôi tỉnh táo cho đến khi Gepard tìm thấy tôi. Không đời nào anh ta không nghe thấy tiếng nổ đó. Tôi thầm cầu nguyện, làm ơn đừng xuất hiện một tên android thứ hai như vậy nữa.
Mười phút mười giây trôi qua, Gepard cuối cùng cũng đến. Mắt anh ta mở to khi trông thấy thảm trạng của tôi. "Chỉ huy Bronya, đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi tặc lưỡi. "Bị tấn công bởi một tên điên, đừng lo, không đáng ngại. Quan trọng hơn bên anh có phát hiện gì mới không?"
"Có vài xác người..." Gepard ngập ngừng. "Sau khi khám nghiệm thì họ vừa bị sát hại không lâu, họ là nô lệ còn sót lại của Underworld."
"Bởi một khẩu súng trường?"
"Phải, bởi một khẩu súng trường."
"Còn ai sống sót không?"
"Tôi rất lấy làm tiếc." Chân mày anh ta hạ thấp.
"Gọi người tới giúp bọn họ đi." Tôi thở dài. "Gã android kia đã biến thành một đống sắt vụn, thậm chí bộ nhớ cũng chẳng còn, nếu không chúng ta đã kiểm tra được dữ liệu của gã rồi."
"Tôi đã làm rồi." Gepard đáp. "Còn bây giờ vết thương của cô đáng bận tâm hơn."
Tôi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu. Hôm nay thật xui xẻo. Gepard cúi người đỡ tôi đứng lên, sau đó hai chúng tôi rời đi đấu trường Underworld.
~•°•~
"Vậy, một tên android tự hủy chỉ để giết cô?"
"Hình như gã biết tôi." Tôi bắt chéo chân, mơ hồ đáp lời Pela đang ngồi đối diện.
Hôm đã nay là ngày thứ ba kể từ sau sự kiện bất ngờ đó. Tôi đang ở bệnh viện kiểm tra tổng quát chức năng hệ thống lần cuối. Phải mất tận hai ngày họ mới sửa xong những phần hỏng hóc do vụ nổ gây ra. Một số bộ phận thậm chí còn hư hại nhiều đến mức phải thay mới hoàn toàn.
Khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, tâm trạng tôi thật tệ. Tôi băn khoăn về những điều gã android nói trước khi tự hủy. Tôi trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà trắng tinh hồi lâu, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu. "Gã nhầm tôi với ai sao? Hay... tôi đã quên cái gì?"
"Android không bao giờ quên, cô Bronya." Pela khẳng định. "Tất nhiên rồi, chắc chắn hắn nhận nhầm người, hắn nhận nhầm cô rồi."
Tôi điềm tĩnh nhìn cô gái tóc xanh, và lặng thinh không nói một lời.
Tôi đã quên cái gì?
Sau đó bác sĩ bước vào ngắt đi mạch trò chuyện của chúng tôi. Pela nói rằng cô ấy sẽ chờ tôi tại cổng trước bệnh viện. Quá trình kiểm tra tổng quát không mất nhiều thời gian, vì thế sau ba mươi phút tôi được phép ra về mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Tôi lịch sự chào bác sĩ rồi đi dọc theo hành lang tầng năm của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt xộc vào mũi tôi, là thứ mùi khiến tôi buồn nôn. Tôi căm ghét mùi thuốc khử trùng, nó làm tôi có cảm tưởng mình đã từng nằm ở đây rất lâu và nó ám ảnh tôi. Cổ họng, phổi, tứ chi tôi như bị bóp nghẹt, giống hệt một kẻ đuối nước ra sức vùng vẫy trong sự tuyệt vọng chỉ để tìm kiếm chút dưỡng khí quý giá.
Tốc độ bước chân tôi càng ngày càng nhanh hơn vì tôi chỉ muốn sớm cách xa nơi này. Bỗng nhiên có một bóng người thấp bé va phải chân tôi. Nhận ra đó chỉ là một cậu bé ước chừng bảy tuổi, tôi vội đỡ cậu bé lên nhẹ dàng. "Em có sao không?"
Cậu bé tóc nâu vụng về bám lấy tôi, mượn cổ tay tôi làm điểm tựa đứng dậy. "Em không sao, cảm ơn chị."
Tôi xoa đầu cậu bé. "Lần sau nhớ cẩn thận nhé."
"A." Cậu bé bất ngờ reo lên vui vẻ. "Là chị."
Tôi quỳ xuống ngang với cậu bé rồi tự chỉ ngón trỏ vào mình, đôi mắt của cậu bé trông vô cùng lanh lợi. "Em biết chị?"
Cậu bé ngay lập tức gật đầu lia lịa. "Em là Eric, chị không nhớ em ư? Trước đây chị hay đến chỗ bọn em kia mà."
Tôi chớp nhẹ mắt. "Bọn em?"
"Vâng. Clara, Hook và mọi người ở trại trẻ chắc cũng nhớ chị lắm." Nói đến đây, dường như nhận ra thiếu thứ gì, Eric đảo mắt nhìn quanh. "Phải rồi, còn một chị nữa đâu ạ? Chẳng phải hai người luôn ở cùng nhau sao?"
Tôi cau mày. Trong một khoảnh khắc, tôi đã hốt hoảng. "Em nói gì? Em nhìn thấy chị với... ai?"
"Dĩ nhiên là chị--- rồi." Cái tên xuất hiện từ chỗ Eric khiến trái tim không tồn tại của tôi chùng xuống. Tôi cố ngăn mình xúc động rồi nghe cậu bé tiếp tục. "Hai người sẽ không cãi nhau đúng không? Em thích chị ấy lắm."
Tôi nở một nụ cười gượng gạo. "Bọn chị không cãi nhau, em đừng lo."
"Thế hai chị sẽ tới thăm chúng em nữa chứ?"
"Ừm." Tôi yếu ớt nói. "Nhất định."
"Tốt quá, vậy khi nào thì..."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, Eric bỗng nhiên có biểu hiện lạ. Cậu bé ngã vật ra sàn, cơ thể co quắp lại hệt một con tôm và thở hổn hển không ngừng. Nhịp thở của Eric vô cùng hỗn loạn, thậm chí máu đỏ từ mũi và tai cũng bắt đầu chảy ra. Nhìn tình cảnh trước mặt, tôi giật mình, cậu bé là con người ư? Nhưng đây là khu vực chỉ dành riêng cho android.
Eric túm chặt lấy tay tôi như túm một chiếc phao cứu sinh, miệng ú ớ không nói nên lời.
Không suy nghĩ nhiều, tôi gấp gáp bế Eric trên tay và lập tức tìm người phụ trách ở đây. Khi tôi thấy một y tá có vẻ mặt hoảng hốt, tôi không mới biết rằng cô ấy cũng đang tìm kiếm cậu bé.
Eric nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Y tá đứng cạnh tôi thở phào vì trút được gánh nặng. Tôi nhìn cô ấy một lúc, sau đó chỉ vào cánh cửa cấp cứu nơi cậu bé vừa khuất dạng. "Thằng bé là người, đúng không? Tại sao nó lại ở đây?" Đoạn, tôi phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhìn khu chữa trị riêng biệt dành cho con người cách đó không xa.
Tôi nghe cô y tá ảo não thở dài. "Thằng bé bị tai nạn giao thông một tháng trước. Chúng tôi buộc phải thay đổi hầu hết các bộ phận thành cơ khí, nếu không thằng bé sẽ không sống nổi."
Tôi có chút ngạc nhiên. "Còn chuyện vừa nãy... là sao?"
"Không phải lúc nào quá trình cũng suôn sẻ, các bộ phận có dấu hiệu bị bài xích nên rất khó nói trước điều gì." Y tá buồn rầu đáp. "Nhưng tôi tin thằng bé nhất định sẽ ổn thôi. Tôi nghe kể trước đây chúng tôi từng tiếp nhận một ca còn kinh khủng hơn nhiều."
Tôi không nhanh không chậm hỏi. "Kinh khủng đến mức nào cơ?"
"Nửa phần dưới cơ thể nát nhừ, họ bảo thế."
"Là vậy à." Tôi lẩm bẩm thật nhỏ rồi ngẩng đầu. "Một câu cuối cùng."
"Vâng?"
"Viện mồ côi của Eric." Tôi chần chừ vài giây. "Nó ở đâu?"
Cô y tá nhiệt tình cho tôi một cái tên kèm địa chỉ, tôi cảm ơn cô ấy rồi rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, lựa chọn không tìm Pela mà chỉ gửi cô ấy một dòng tin nhắn. Tôi vừa nhớ lại mình có việc gấp cần làm, cô không cần chờ tôi. Kế tiếp tôi ghé cửa hàng mua một giỏ quà rồi bắt xe buýt, vừa hay có một chuyến xe đi thẳng tới viện mồ côi, nó giúp tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian.
Mất hai giờ để xe buýt đến trạm cuối. Tôi xuống trạm và tốn thêm mười phút đi bộ nữa mới đến trước một cánh cổng sắt cao, bên trên viết "Viện trẻ mồ côi Belobog" thật to. Ngoài cổng không có người trông chừng, tôi đảo mắt quan sát quang cảnh xung quanh một lượt rồi bước vào. Không khí có vẻ yên tĩnh, dù đang là buổi chiều nhưng tôi không thấy bất kì đứa trẻ nảo chạy nhảy hay đùa giỡn trước sân.
Khi đã đến trước cửa viện mồ côi, tôi lo lắng giơ tay ấn chuông. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi.
Tôi liên tục lặp đi lặp lại những câu trấn an trong lòng. Tôi đang sợ bóng sợ gió chuyện gì? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết.
Một cô gái trẻ tuổi mở cửa, tôi nhận thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, cô rụt rè cất tiếng. "À vâng, tôi có thể giúp gì cho cô? Có vụ án sao ạ?"
"Không phải..." Tôi gãi má, chợt nhớ ra rằng bản thân vẫn đang mặc đồng phục của Tổng cục Cảnh sát Người máy Liên bang. "Không có gì to tát cả, tôi chỉ muốn thăm bọn trẻ thôi."
Gương mặt cô gái trẻ bây giờ mới giãn ra, tuy nhiên cô ấy lại áy náy nói. "Thật xin lỗi, nhưng hôm nay cô cảnh sát đến không đúng lúc rồi. Mấy đứa trẻ có chuyến dã ngoại nên chỉ còn vài đứa ở đây."
"Ồ, không sao." Tôi nói nhỏ nhẹ. "Tôi vào được chứ? Dù gì thì tôi cũng tới mất rồi."
Cô gái trẻ gật đầu, sau đó nhanh chân tránh sang bên cạnh nhường lối cho tôi. Tôi tặng giỏ quà cho cô ấy, nhờ cô ấy chia cho đám trẻ và ngỏ ý muốn tham quan viện mồ côi một vòng. Cô gái đồng ý ngay lập tức, thậm chí cô ấy còn nhiệt tình đưa tôi đến chỗ của những đứa trẻ không tham gia chuyến dã ngoại.
Cô ấy dẫn tôi đi qua hai hành lang, vừa đi tôi vừa liếc mắt liên tục để tìm kiếm một thứ gì đó - một thứ gì đó mà tôi quen thuộc, một thứ gì đó, như là cảm giác chỉ để chứng minh rằng tôi đã từng đến đây.
Trên hành lang dẫn thẳng ra sân sau, tôi tìm thấy một tấm bảng đen treo đầy ảnh chụp của bọn trẻ. Tôi dừng bước, nhìn không chớp mắt lên những bức ảnh trước mặt. Những gương mặt rạng rỡ, ngây ngô và những nụ cười tươi tắn kia chứng tỏ rằng chúng rất hạnh phúc khi sống ở nơi này.
Tôi dò xét từng khung hình, có lẽ tôi sẽ tìm thấy một bức phảng phất hình bóng của bản thân như bức dưới đấu trường Underworld chăng? Nhưng rốt cuộc vẫn do tôi nghĩ nhiều, chúng hoàn toàn bình thường.
Tôi ngao ngán lắc đầu, ngó lơ ánh mắt tò mò của cô gái trẻ và tiếp tục di chuyển.
Chợt âm thanh lạch cạch vọng ra từ sân sau làm tôi chú ý. Khi tới ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn đang loay hoay tới lui làm gì đó cạnh nhà kho. Đó là một cô bé với mái tóc và làn da trắng như tuyết. Rải rác dưới mặt đất quanh cô bé đều là linh kiện cơ khí linh tinh. Ngay cả khi tôi dần tiếp cận, cô bé váy đỏ vẫn không nhận ra sự hiện diện của tôi vì quá mải mê vào công việc.
Có vẻ như cô bé đang cố sửa chữa một android đời cũ, thuộc dòng android quân sự không còn được sản xuất nữa. Bằng cách mơ hồ nào đó, tên của cô bé bỗng bật lên trong đầu tôi. Tôi khẽ gọi. "Clara."
Nghe thấy tiếng gọi, Clara liền xoay người. Mắt chúng tôi giao nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
"..."
"..."
"Chào em..." Nhận ra bầu không khí hơi khó xử, tôi chủ động chào hỏi, tuy nhiên tôi vẫn ngập ngừng. "Chắc... ừ thì... hẳn là chị nên nói đã lâu không gặp."
Đúng rồi, nó phải như thế này, tôi hẳn cũng phải quen biết Clara.
Tôi sẽ cư xử theo hướng này.
Chính là như thế, và nó chỉ có thể là như thế.
Mọi chuyện sẽ không thay đổi.
Clara trả lời, không giấu nổi niềm vui trên mặt, giọng cô bé trong trẻo như thiên thần. "Vâng, lâu rồi không gặp chị ạ."
"Dạo này em vẫn khoẻ chứ?"
"Bọn em tốt lắm. Hook cứ nhắc chị mãi đấy, tiếc là hôm nay cậu ấy không ở đây."
"Xin lỗi mấy em nhé, do chị rất bận. Chị hứa về sau sẽ đến thường xuyên hơn." Tôi mỉm cười. "Hôm nay em không đi cùng các bạn à?"
"Là em tự nguyện ở lại, em muốn sửa chữa ngài Svarog." Nói đến đây, Clara bất giác nở một nụ cười nhẹ, tuy nhiên nụ cười ấy cũng phai nhạt rất nhanh. Chân mày Clara hạ thấp, cô bé nói bằng giọng điệu buồn bã. "Nhưng em không có đủ linh kiện."
Tôi liếc nhìn người máy quân sự đang bất động tựa lưng vào tường, cẩn thận lựa chọn câu chữ. "Ngài Svarog rất quan trọng với em sao?"
"Vâng, ngài Svarog đã cứu em, em nợ ngài ấy."
"Chị sẽ tìm linh kiện còn thiếu giúp em."
Tuy mẫu linh kiện đời cũ đã không còn sản xuất song nó vẫn có thể tìm thấy ở một số khu vực, vì thế đây không phải vấn đề lớn.
"Thật ư?"
"Dĩ nhiên là thật." Tôi gật đầu. "Nhưng trước đó chị có vài điều muốn hỏi, với em thì có thể nó sẽ khá kì quặc."
"Chị cứ hỏi đi ạ."
"Lần cuối chị đến thăm các em là khi nào?"
Clara tỏ ra bối rối. "Ba, gần ba năm trước."
"Trông chị lúc đó có giống bây giờ không? Kiểu như mặt hay tính cách chẳng hạn."
"Dạ...?" Clara thậm chí còn hoang mang hơn.
"Không có gì, quên những gì chị vừa nói đi."
"Chị không sao chứ?" Clara lo lắng nhìn tôi.
"Chị ổn." Tôi xua tay. "Ta tiếp tục nhé?"
Quãng thời gian tiếp theo hai chúng tôi cứ đối đáp qua lại như vậy, nhìn qua có vẻ kì lạ. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, Clara càng trả lời bao nhiêu thì nội tâm tôi càng lung lay nhiều bấy nhiêu. Tôi không biết mình nên diễn tả cảm giác đó như thế nào. Thành thật mà nói nó khó chịu hơn tôi nghĩ. Hệt như tôi đang chạm vào chiếc hộp Pandora bí ẩn - thứ có lẽ sẽ khiến tôi hối hận cả đời nếu dám mở ra.
Sau cùng, Clara giáng một đòn quyết định. "Em quên mất, hôm nay chị Bronya không tới ạ?"
Tôi choáng váng, mím môi. "Chị là Bronya."
Clara nghiêng đầu khó hiểu. Đôi mắt của trẻ con không bao giờ nói dối, thế nên tôi biết sự ngạc nhiên trong cặp mắt màu hồng ngọc kia là thật sự.
"Chị đừng trêu em." Clara chớp chớp mắt. "Chị làm sao là chị Bronya được?"
"Phải, là chị trêu em đấy." Tôi cười trừ. "Khi nãy em nói chị từng chụp nhiều ảnh nhỉ? Em cho chị xem được không?"
"Việc này... Chẳng phải chị đã lấy chúng đi sao? Một chị gái tóc xanh đeo kính tròn bảo là chị ấy nhận thay hai chị."
Pela? Tôi chau mày. Cô ấy đã ở đây?
"Nhưng hình như vẫn còn sót một bức ạ. Chị đợi em một lát."
Vừa dứt câu, bóng hình nhỏ nhắn của Clara liền chạy biến vào trong. Phải mất tận hơn hai mươi phút sau cô bé mới trở ra nhưng lần này trên tay cầm thêm một bức ảnh. Clara dùng cả hai tay chìa bức ảnh đến trước mặt tôi. "Nó đây ạ."
"Ừm, cảm ơn em."
Một người có thể sẽ nhầm bóng lưng của người khác, nhưng nếu đó là góc chính diện thì sao? Ai lại nhận sai khuôn mặt của chính mình chứ?
Trong ảnh, tôi đang cõng một cậu nhóc trên vai, cậu bé nghịch tóc tôi, cười một cách vui vẻ, tôi nhìn về phía máy ảnh và cũng mỉm cười. Từ góc độ này, tôi biết ánh mắt mình hoàn toàn không chú ý vào ống kính mà là người đang cầm nó.
Tôi dụi dụi mắt nhiều lần hòng đảm bảo bản thân không hoa mắt.
Một giọng nói nửa thực nửa ảo vang vọng trong tâm trí tôi.
Đó chắc chắn phải là cô ấy. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi gương mặt hay giọng nói của người này.
"Đúng rồi, giữ y như thế nhé."
"Nhìn qua đây này, cười lên nào---!"
Một cơn đau đầu khủng khiếp bất chợt ập tới mà không báo trước khiến tôi khuỵu gối, bất lực ôm đầu bằng cả hai tay.
Làm sao mà... Không thể, không thể, không thể. Chuyện này thật lố bịch.
"Chị, chị bị sao vậy? Này... Chị!"
Trong sự mờ mịt, tôi nghe thấy tiếng vọng hoảng hốt của Clara. Đáng tiếc thay, tôi không tài nào phản hồi cho cô bé được.
Gió bắt đầu kêu xào xạc, trời bắt đầu giăng một màu đen, hạt tuyết bắt đầu rơi lất phất. Gió và tuyết, nhấn chìm tôi xuống vực sâu của nỗi nghi ngờ.
Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Tâm trí tôi trống rỗng, tuyệt nhiên không thể suy nghĩ nổi bất cứ điều gì khác. Khi tôi mở cửa, từng mảng tuyết lớn trượt khỏi tóc, khỏi vai tôi, chất thành từng đống nhỏ dưới sàn. Tôi chẳng buồn dọn dẹp chúng mà lựa chọn đi quanh căn nhà, ngắm nhìn tất cả mọi thứ.
"Cái này thì sao---?"
"Màu xanh chắc sẽ hợp với bộ ghế này lắm."
Mỗi món đồ ở đây đều thân thuộc, nhưng... cũng vừa xa lạ. Xa lạ. Tôi thì thầm.
Mười hai giờ đêm, tôi ngồi một mình trên ghế sô pha màu xám xịt giữa phòng khách, không bật đèn, không làm gì cả. Tôi chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ ra đó như một pho tượng.
Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, tôi hững hờ chộp lấy nó và đọc tên người gọi tới. Pela, rõ ràng là một cái tên đã quá quen thuộc với tôi. Tôi chợt do dự, không biết có nên nhấc máy hay không.
Chuông reo lần thứ chín, tôi quyết định nhấn nút trả lời. "Tôi đây."
Không ngờ giọng tôi lại thiếu sức sống đến thế.
Giọng Pela lo lắng vọng qua điện thoại. "Không thấy cô trả lời tin nhắn nên tôi hơi lo, cô hình như rất mệt mỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô đã đi đâu cả buổi chiều vậy?"
"Tôi..." Tôi khựng lại nửa chừng.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Hít sâu rồi thở ra, có lẽ đây chính là cơ hội.
Tôi lập tức thay đổi thành giọng điệu nghiêm túc khi làm việc. "Này Pela, cô có coi tôi là cấp trên của mình không?"
"Hả? Tại sao cô lại đột ngột..."
Tôi không do dự cắt đứt Pela. "Chỉ cần nói 'có' hoặc 'không' thôi, thưa sĩ quan."
"Có." Pela cũng nghiêm chỉnh đáp lại. "Tôi vẫn luôn xem cô là cấp trên, Chỉ huy Bronya, luôn là như thế."
"Được rồi, tôi muốn cô trung thực trả lời tôi một vấn đề, cô làm được chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng, tôi điềm tĩnh nhắc lại. "Cô làm được chứ?"
"Vâng, tôi làm được."
Gió tuyết vẫn gầm rú ngoài cửa sổ. Tôi siết chặt điện thoại và nhắm mắt, nếu tôi không đủ tỉnh táo để kiềm chế lực tay của mình thì chắc chắn nó đã vỡ tan tành từ lâu. Suy cho cùng sức mạnh của android khác xa con người. Tuy vậy, không như nội tâm đang cuộn trào của bản thân, giọng tôi bình thản đến lạ.
"Bronya Rand là ai?"
Ngay lập tức âm thanh đổ vỡ của đồ thủy tinh từ đầu dây bên kia truyền vào tai tôi. Giọng Pela bắt đầu trở nên thiếu tự nhiên đến mức tôi có thể nhận ra điều đó dễ dàng. Cô ấy còn chẳng thể che giấu nó.
"Cô đang hỏi ngớ ngẩn gì thế Chỉ huy? Cô chính là Bronya Rand, Bronya Rand chính là cô. Tin tôi đi, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ bình thường sau một thời gian thôi. Cô đang ở đâu? Giờ tôi sẽ..."
"Tôi hiểu rồi, cô không muốn nói sự thật."
"Cô Bronya." Pela gấp gáp gọi.
"Đừng." Tôi chầm chậm lắc đầu dù biết Pela sẽ không nhìn thấy. "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải cô ấy, tôi không phải Bronya."
Lần đầu tiên, tôi gọi đầy đủ tên họ của Pela.
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác xa cách với cô ấy.
"Sĩ quan Pelageya Sergeyevna. Trong mắt cô tôi thật sự là một kẻ ngốc đúng không?"
"Thôi được, nếu cô không muốn nói thì tôi sẽ tự mình điều tra chân tướng."
"Ngày mới tốt lành, sĩ quan Pelageya."
Điện thoại di động trong tay tôi tan thành mảnh vụn và rơi lộp độp trên sàn nhà, đây là giới hạn của tôi. Tôi bật dậy khỏi sô pha, quyết tâm đi làm những chuyện bản thân cần phải làm. Mặc kệ thời tiết tồi tệ bên ngoài, tôi lao ngay ra cửa rồi lái xe đến toà nhà Qlipoth. Tôi đạp mạnh chân ga, di chuyển bằng loại tốc độ có thể dễ dàng chôn tôi xuống mồ.
Ý tưởng đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tìm nghi phạm ID:18963726 mình đã thẩm vấn, có lẽ tôi sẽ tra được gì đó từ anh ta.
Sĩ quan gác cổng khá kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện ở toà nhà Qlipoth vào giờ tối muộn thế này. Tôi lấy ngẫu nhiên một cái cớ, quét mã ID nhận diện rồi nhanh chóng vào trong.
Tôi đi thẳng tới khu vực giam giữ. Hầu hết phạm nhân ở đây là android, chỉ có một phần nhỏ trong số họ là nhân loại. Tôi gặp hai sĩ quan tuần đêm, nói rõ người tôi muốn gặp.
"Anh ta còn thức chứ?"
"Vẫn còn thưa cô." Hai sĩ quan giương mắt nhìn nhau, sau đó đó một người e ngại trả lời. "Nhưng mà trạng thái anh ta bây giờ đang không ổn định nên có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để gặp nghi phạm."
Tôi biết thủ phạm của chuyện này con chip trong não của anh ta, nhưng tôi không bỏ cuộc. "Cứ để tôi gặp anh ta, nếu tình huống không khả quan thì tôi sẽ rút ngay."
"Được rồi."
Hai sĩ quan chấp thuận yêu cầu của tôi.
Phòng giam tôi muốn tới nằm ở nơi sâu nhất của khu vực này. Tôi bước đi không một tiếng động dưới ánh đèn cam mờ mờ cho đến khi dừng trước một căn phòng bị vây bởi những tấm kính dày.
Người đàn ông đang run bần bật cuộn tròn trong một góc, cơ thể anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Này..." Tôi nhỏ giọng. "Tôi nói chuyện với anh một lát được không? Chỉ hai phút thôi."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, mắt anh ta đỏ ngầu hệt như một con quái vật.
Tôi tiếp tục, xem động thái đó của anh ta là đồng ý. "Anh nói tôi từng ở Underword, vậy thì tôi có biết anh không? Tôi là ai?" Tôi bứt rứt lặp lại, gần như là chất vấn. "Tôi là ai?"
Bất thình lình, người đàn ông nhào tới đập mạnh hai tay lên cửa kính. Vừa đập anh ta vừa gầm to, hai mắt long lên sòng sọc. "Thả tôi ra! Giúp tôi! Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây! Nơi này đầy rẫy đám android! Đừng để tôi một mình ở đây! Cô Seele!"
"Anh..."
"Cứu tôi! Phá cửa đi! Phá cửa đi! Nhanh lên!"
Cảm thấy mọi nỗ lực giao tiếp với anh ta lúc này đều vô ích, tôi lùi lại một bước nhỏ. Sau đó, tôi lặng lẽ rời khỏi khu vực giam giữ. Dù đã đi đến cửa, tiếng thét điên tiết của anh ta vẫn rõ ràng bên tai tôi.
Tôi rơi vào trạng thái trầm ngâm. Mặc kệ ánh mắt lạ lùng của sĩ quan tuần tra, tôi hướng thẳng về văn phòng mình ở tầng sáu.
Văn phòng không có một bóng người, tôi đi đến bàn làm việc không thường sử dụng của mình, quét mở ngăn kéo, cẩn thận lấy chiếc laptop bị tôi để lại đây kể từ hai ngày trước đặt lên bàn. Kế tiếp, tôi mở hệ thống tìm kiếm nội bộ của chúng tôi, ngón tay tôi do dự vài giây, sau đó mới chậm rãi hạ xuống gõ lạch cạch từng kí tự.
Mười một lần nhấn phím tạo thành cái tên hoàn chỉnh - Bronya Rand.
Tôi bắt đầu chăm chú nhìn từng cái tên xuất hiện trên màn hình. Tôi khó hiểu cau mày khi thấy cái tên Bronya rõ rành rành trong danh sách nhân viên và sĩ quan của toà nhà Qlipoth, dĩ nhiên gương mặt trong hồ sơ chắc chắn là mặt tôi, không có nhầm lẫn.
Tôi thở dài, vừa bực mình dựa lưng vào ghế vừa bóp trán. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không lẽ thật sự chỉ do tôi nghĩ nhiều?
Không phải, trực giác bảo tôi rằng chuyện không đơn giản như vậy. Nếu đây là thứ Pela bọn họ muốn giấu tôi thì họ sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở thế này. Hệ thống dữ liệu của Tổng cục Cảnh sát Người máy Liên bang còn một phần mà chỉ những ai đủ quyền hạn mới được phép truy cập, may mắn thay tôi là một trong số những cá nhân có quyền đó.
Sau khi nhập mật khẩu, quét mã, trải qua hàng tá thủ tục bảo mật phiền hà, giao diện màn hình lập tức thay đổi. Tuy nhiên lần này tôi quyết định thử cách khác, tôi không nhập tên Bronya Rand mà thay vào đấy là cái tên tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần từ chỗ Eric, Clara, và gần nhất là từ chỗ nghi phạm.
S-e-e-l-e.
Không có họ, chỉ Seele.
Tôi không tin tưởng nhiều từ lần thử này, nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi.
Có tên Seele, có đúng một hồ sơ có cái tên này.
Tay tôi gấp gáp lia vội vào tệp hồ sơ.
Cái này... Cái này... Đôi tay để lên bàn phím của tôi bủn rủn khi nhìn thấy bức ảnh ID - chủ nhân của tệp hồ sơ - một cô gái với mái tóc tím hơi bù xù và một đôi mắt tím sắc lẹm như có thể xuyên thủng bất cứ tên khốn nào, nó là khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương mỗi ngày sau khi thức dậy, là khuôn mặt của chính bản thân tôi.
Tôi nghiến răng, tay trái nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn. Tôi kiềm chế cơn giận ngày càng dâng trào, khó khăn đảo mắt đọc hết thông tin trong tệp hồ sơ.
[Họ và tên: Seele (con người)
Giới tính: Nữ
Năm sinh: Không rõ
Nơi sinh: Không rõ
Xuất thân: Underworld
ID:18010023
Chức vụ: Sĩ quan điều tra (tạm thời)
Đơn vị trực thuộc: Thiết vệ Bờm bạc - Bộ phận tác chiến nhanh
Chỉ huy: Bronya Rand
Tình trạng hiện tại: Đã chết
Nguyên nhân: Đánh bom khủng bố. Vào khoảng năm giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 2023, một trong số ba android thủ lĩnh của Anti Human đã kích hoạt quả bom gần trung tâm thành phố Belobog, sĩ quan Seele đã liều mình ngăn chặn quả bom phát nổ.]
Đã chết? Tôi vô lực lẩm bẩm. Seele... đã chết?
Tôi không phải Bronya, còn cô gái tên Seele này thì đã chết, thậm chí cô ấy còn là con người. Vậy thì tôi là ai? Tôi chợt nhìn lại cơ thể máy móc của bản thân, cảm giác như chúng không có thật, lẽ ra chúng không nên tồn tại ở đây mới đúng, lẽ ra...
Tôi sờ soạng cánh tay mình, bóp mạnh, nó chỉ là da sinh học bao bọc lấy phần hợp kim lạnh ngắt bên dưới, tôi hoàn toàn không cảm thấy đau. Rồi tôi dời vị trí bàn tay sang khu vực của trái tim, yên lặng lắng nghe. Không có nhịp tim, mọi android đều không có nhịp tim, và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi là android?
Tôi run rẩy gục đầu xuống bàn.
Tôi đã quên mất chuyện gì? Tôi là... thứ gì? Tôi nên tin vào điều gì? Ngay cả ký ức của chính mình tôi cũng không thể tin tưởng, vậy thì tôi tin được ai?
Bỗng, tôi cảm thấy đau.
Rõ ràng tôi không biết đau đớn, nhưng cơ thể tôi dường như đang nhận lấy cơn đau tột cùng chưa từng có tiền lệ trước đây. Nó giống như là một cơn đau ảo xuất phát từ van điều áp rồi dần lan ra khắp mọi bộ phận của cơ thể, như bị nghiền nát bởi một quả bom khiến tôi tan thành mảnh vụn.
Tầm nhìn tôi bỗng trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, tôi thấy chính mình nằm bất động bên bờ sông, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Seele, tôi xin lỗi."
"Làm ơn đừng chết, xin em."
Tôi nghe giọng nói nghẹn ngào của cô ấy tuyệt vọng gọi tên mình. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, nước mắt trong suốt tuôn rơi lã chã như những hạt mưa xuân. Cô là Bronya đúng không? Tại sao cô lại xin lỗi tôi? Không cần phải xin lỗi, đừng xin lỗi tôi, đừng khóc, tôi không thích nhìn thấy cô như thế chút nào.
"Cô Bronya."
Bất ngờ một giọng nam trầm kéo tôi trở về hiện thực. Tôi giật mình, không chút sức sống ngẩng đầu, thậm chí chẳng buồn hé răng nửa lời. Gepard đứng im trước cửa, trông như không phải chỉ vừa mới đến, phía sau anh ta là Pela với một vẻ mặt thiếu bình tĩnh. Pela toan chạy đến chỗ tôi, tuy nhiên cô ấy lập tức bị Gepard ngăn cản.
"Hai người ở đó bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, thưa cô."
"Và anh vẫn quyết định gọi tôi là Bronya?" Tôi hừ lạnh chế giễu Gepard.
"Cô Seele." Gepard hạ giọng. "Cô nhìn thấy nó rồi phải không?"
Tôi liếc nhìn tệp hồ sơ, trả lời cộc lốc. "Phải, tôi có thấy, thì sao?"
Gepard lắc đầu không đáp, rồi anh ta ra hiệu cho Pela bước tới, trên tay cô ấy đang ôm một chiếc hộp gỗ hình vuông to khoảng một gang tay. Pela trù trừ nhìn Gepard, lát sau cô ấy nhỏ giọng thì thầm nhưng những gì Pela nói không lọt qua nổi tai tôi. "Như vậy sẽ ổn chứ? Chúng ta đã hứa với Bro..."
Gepard phất tay, thở dài. "Không sớm thì muộn Pela. Mọi thứ đã bắt đầu lệch quỹ đạo khi chúng ta cho cô ấy đến đấu trường Underworld lần nữa rồi." Anh ta ngừng một lúc. "Cô Bronya nhất định không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ như thế này."
"Thôi được." Pela hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp tiếp cận tôi, cô ấy nhẹ nhàng đặt cái hộp cạnh tôi. "Ở trong là sự thật cô muốn. Thật lòng tôi không mong muốn chúng ta sẽ đi đến bước đường này."
"Chúng tôi đợi cô bên ngoài." Gepard nói và gật đầu với Pela, hai người bọn họ liền lùi ra cửa.
"Khoan đã."
Hai người họ khựng lại một nhịp.
"Ký ức giả của tôi từ đâu mà có? Có phải chúng là sản phẩm của Anti Human?"
Gepard trả lời. "Anti Human không có lý do để làm thế, là Bronya làm, nhưng bọn tôi không thể phủ nhận nguồn cơn đều xuất phát từ chúng."
"Bronya? Tại sao cô ấy lại làm vậy?"
Pela nói thêm. "Có lẽ cô sẽ hiểu hết sau khi xem đồ bên trong hộp."
Tôi hoà hoãn. "Lần này tôi có thể tin hai người đúng không?"
"Chắc chắn, chúng tôi xin thề dưới cái tên Thiết vệ Bờm bạc."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi. Tôi yên lặng, tập trung sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Giờ đây khi chân tướng đang ở trước mắt, thật bất ngờ khi tôi lại không kích động mở hộp ra ngay. Nội tâm tôi hiện tại thật sự bình tĩnh. Nó phẳng lặng không một gợn sóng tựa như mặt hồ đầu thu.
Tôi với tay lấy chiếc hộp, nó không khoá nên tôi có thể mở ra dễ dàng. Sau khi mở hộp, tôi nhìn chằm chằm các món đồ bên trong. Cái hộp có tổng cộng hai ngăn, ngăn bên phải được đặt một dải lụa đỏ đã sờn cũ và một chiếc khăn choàng cổ màu xanh tím với một số hoạ tiết màu đỏ. Tôi cứng đờ người, xúc động nâng dải lụa đỏ rồi cầm nó trên tay, ngay giây kế tiếp, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống. Tôi siết chặt dải lụa, giận dữ lên án bản thân.
Làm sao tôi có thể quên? Làm sao tôi lại quên? Khốn nạn, tôi không được phép quên, đó là những người đã liều mạng giúp tôi thoát khỏi đó.
"Đeo nó lên, từ giờ chúng ta là một gia đình."
Gạt đi những giọt nước mắt, tôi tiếp tục xem nửa trái còn lại, nó là một chiếc hộp vuông vức khác nhỏ hơn nhưng có mật khẩu gồm bốn con số.
Một tám một không, sâu thẳm trong nội tâm, tôi biết chắc rằng mật khẩu chính là dãy số này. Đúng như dự đoán, âm thanh mở khoá hộp lộc cộc vang khắp căn phòng vắng lặng. Đây là... thẻ nhớ? Không phải, tôi lật đi lật lại tấm thẻ một cách nâng niu, đọc kí hiệu bên trên. Nó là bản sao lưu bộ nhớ trung tâm. Chủ sở hữu của nó phải là cô ấy - Bronya.
Tôi mở cổng USB, cắm bản sao lưu vào laptop. Có hai tệp trong bản sao lưu, một tệp để tên "Bronya Rand" và một tệp tiêu đề trống không. Tôi nhấn đúp vào tệp tin đầu tiên, sau đó nó bắt đầu hiển thị dưới dạng video góc nhìn thứ nhất, sau đó thanh tiến trình video bắt đầu nhích từng chút một.
Bronya Rand là loại người nào? Ngay cả người quen lẫn người chỉ tiếp xúc với cô ấy một lần đều có thể dễ dàng đưa ra đáp án: Cô ấy tốt bụng, tài năng và duyên dáng.
Cô ấy tốt bụng nhưng không ngu ngốc.
Tài năng nhưng không cực đoan.
Duyên dáng nhưng không lố lăng.
Lòng tốt của cô ấy là cái ôm dịu dàng của một cơn gió xuân mới chớm.
Tài năng lãnh đạo xuất sắc của cô ấy chính là tia sáng dẫn lối cho mọi người.
Sự duyên dáng của cô ấy chẳng khác gì một cánh đồng hoa anh thảo đang nở rộ.
[18.08.2001, trời nắng,
7:00 AM.
Đó là ngày đầu tiên tôi có nhận thức. Một người phụ nữ tóc vàng đã xuất hiện và nói rằng bà ấy là mẹ tôi. Mất một lúc tôi mới rụt rè nắm lấy tay bà.
Tên bà ấy là Cocolia Rand, mẹ tôi.]
[06.02.2005, trời nắng.
9:30 AM.
Chế độ nô dịch đã bị xoá bỏ. Mẹ là một sĩ quan tuyệt vời, tôi muốn trở thành người như bà ấy, tôi muốn tới Qlipoth.
Tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa.]
[25.09.2008, nhiều mây.
11:00 PM.
Tôi đã đạt được điều mình muốn, tôi rất vui.]
[06.07.2019, mưa to.
3:03 PM.
Đám cháy đã được dập tắt, nhưng bọn họ không tìm thấy phần cơ thể còn sót lại của mẹ.
Tôi suy sụp đến mức không đủ sức lực để làm gì suốt cả một tuần sau đó.
Tại sao chứ? Tại sao phải là bà ấy?]
[13.07.2019, gió nhẹ.
8:16 AM.
Lang thang trên đường và gặp một đứa bé đi lạc, tôi liền tìm và đưa con bé về nhà. Hoá ra đấy là một viện trẻ mồ côi toạ lạc ở ngoại ô thành phố Belobog.
Kể từ hôm ấy tôi thường xuyên đến viện mồ côi thăm bọn trẻ.]
[10.09.2020, trời nắng.
3:47 AM.
Pela khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi không có tâm trạng cho chuyện đó. Hơn nữa android không cảm thấy mệt.
Tôi cần loại bỏ Anti Human càng sớm càng tốt. Tôi sẽ thay mẹ thực hiện điều mà bà ấy đã không thể hoàn thành một cách trọn vẹn.]
[18.10.2021, trời mưa.
9:33 PM.
Tôi nhận tin có bạo động ở phía Nam thành phố, tôi lập tức lái xe tới địa điểm chỉ định.
Có rất nhiều thi thể nhân loại ở đây. Sau khi tìm hiểu tôi biết họ đều đến từ cùng một nơi - đấu trường Underworld. Tôi bắt đầu tra xét các khu vực lân cận, và tôi đã gặp cô ấy...
Nếu phải dùng một từ để miêu tả cô ấy thì từ đó chắc chắn là hoang dã. Cô ấy tỏ thái độ thù địch với chúng tôi, rõ ràng cô ấy cực kì ghét android.]
Tôi nhìn bản thân chật vật trong đoạn ký ức, cay đắng không nói nên lời.
Lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi là một thảm hoạ. Mặc dù cơ thể đầy thương tích nhưng tôi không chịu nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Hôm đó, suýt chút nữa là tôi đã liều mạng tấn công cô ấy bằng lưỡi hái, nhưng tôi nhanh chóng bất tỉnh vì kiệt sức. Cuộc đào tẩu khỏi Underworld đã vắt kiệt thể chất và tinh thần tôi. Thật may mắn... vì tôi đã ngã quỵ.
[20.10.2021, trời âm u.
11:10 AM.
Cô ấy đã tỉnh, tuy nhiên sự căm ghét không biến mất. Tôi nên làm gì để tạo lòng tin với cô ấy? Cô ấy không tin tôi, cô ấy không tin android.]
[26.10.2021, trời nắng.
2:00 PM.
Tôi giúp một đứa trẻ tìm đồ, con bé khóc rất to.
.
.
.
2:30 PM.
Tôi cứ nghĩ cô ấy vẫn sẽ bướng bỉnh như mọi ngày, nhưng bất ngờ cô ấy đã cho tôi biết tên, cách ăn nói cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Hả? Tôi không hiểu, chuyện gì xảy ra thế?
Nhưng Seele... đó là một cái tên hay.]
Tôi vô thức bật cười. Dĩ nhiên làm sao cô ấy biết được chuyện gì đã xảy ra. Thế giới của tôi vốn dĩ chỉ có hai màu đen trắng, rạch ròi. Tôi luôn nghĩ android nào cũng như nhau, họ không xem chúng tôi ra gì cả. Dù vậy, cô ấy đã cho tôi cơ hội khám phá ra một khía cạnh khác của họ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bronya cư xử dịu dàng và nhẫn nại với đứa trẻ kia, tôi đã dao động, thì ra không phải tất cả android đều xấu xa.
[24.12.2021, tuyết lớn.
8:25 PM.
Mối quan hệ giữa tôi và Seele trở nên thân thiết hơn hai tháng trước rất nhiều.
Seele tặng tôi một món quà Giáng sinh xinh xắn. Cô ấy khi ngại ngùng thật đáng yêu.]
[08.06.2022, trời nắng.
7:44 AM.
Seele bỗng nhiên hỏi tôi một câu hỏi kì quặc.
Android có biết khóc không? Chà, thực tế chúng tôi có thể, vì chức năng của android được mô phỏng y hệt con người.
Sau khi nghe xong câu trả lời, cô ấy chỉ đơn giản ậm ừ mà không nói gì.]
[02.07.2022, mát mẻ.
8:00 AM.
Tôi và Seele tới viện mồ côi. Bọn nhóc vẫn thích cô ấy như vậy. Tôi để ý Seele hình như rất được lòng trẻ con, đây không phải lần đầu tiên.
Tôi chụp cho cô ấy một bức ảnh.
"Đúng rồi, giữ y như thế nhé."
"Nhìn qua đây này, cười lên nào Seele!"
Tôi rất hài lòng với bức ảnh này, hãy lưu trữ nó trong thư viện hình ảnh của bộ nhớ trung tâm và để lại cho bọn trẻ một bức.]
[18.08.2022, nắng dịu.
6:00 AM.
Hôm nay là sinh nhật tôi nên chúng tôi đã cùng nhau đi biển. Seele chưa từng thấy biển nên cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.
Tôi nghĩ mình sẽ đưa Seele đến biển nhiều hơn trong tương lai.]
[18.10.2022, gió nhẹ.
7:28 PM.
Tôi đã chọn ngày chúng tôi gặp nhau làm ngày sinh nhật cho cô ấy. Seele có vẻ ngạc nhiên khi nhận được món quà.]
[21.11.2022, trời se lạnh.
7:22 AM.
Chúng tôi đi mua sắm và chọn được một bộ ghế mới màu xanh rất hợp ý.]
[25.11.2022, trời nắng.
5:50 PM.
Lần đầu tiên tôi nấu ăn trong đời.
Seele không phản ứng quá mạnh, vậy chắc là vị của nó không tệ lắm? Tôi sẽ cải thiện kỹ năng dần kể từ bây giờ.]
Tôi sẽ không nói nó ngon, nhưng sẽ càng không nói nó tệ. So với Underworld thì những gì cô ấy làm còn tốt hơn dưới đó gấp trăm lần.
Bronya Rand là loại người nào? Ngay cả người quen lẫn người chỉ tiếp xúc với cô ấy một lần đều có thể dễ dàng đưa ra đáp án: Cô ấy tốt bụng, tài năng và duyên dáng.
Nhưng chỉ những ai gần gũi với Bronya mới biết rằng cô ấy còn một mặt mỏng manh khác: cô ấy nhạy cảm, dễ bị cảm xúc chi phối và cứng đầu.
Sự nhạy cảm của cô ấy là thứ khó kiềm chế.
Cảm xúc cô ấy sẽ không ổn định khi người cô ấy quan tâm gặp chuyện không may.
Cô ấy ngoan ngoãn, nhưng đôi khi sự cứng đầu của cô ấy khiến người xung quanh phải bóp trán.
Nhưng đó là một phần con người cô ấy. Thứ làm cô ấy trở thành Bronya chứ không phải là ai khác.
Cô ấy là Bronya Rand - Bronya của tôi.
[05.04.2023, trời nắng.
9:24 AM.
Seele yêu cầu được tham gia vào nhiệm vụ điều tra Anti Human. Tôi và cô ấy đã có một trận cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Tôi biết Seele hiểu rõ chúng, nhưng đây là một nhiệm vụ có mức rủi ro cao.
Tôi không muốn mạo hiểm.]
[09.04.2023, trời mưa.
3:23 PM.
Tôi thoả hiệp với Seele và đăng ký ID cho cô ấy làm sĩ quan điều tra tạm thời. Seele trông thật bảnh bao trong bộ đồng phục Thiết vệ Bờm bạc.]
[18.08.2023, trời nắng.
6:30 PM.
Mở hộp quà và thấy một con gấu nhồi bông nhỏ.
Tôi không biết Seele có thể tự may gấu bông. Nó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng nhận.
Tôi hạnh phúc lắm.]
[19.08.2023, nhiều mây.
8:45 PM.
Cuộc tập kích đã thành công. Nhưng Seele...
Seele. Seele. Seele. Seele. Seele. Seele.
Máu, rất nhiều máu, chúng ở khắp nơi.
Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?
Là lỗi của tôi. Tất cả đều tại tôi. Đáng lẽ tôi mới là người phải chịu đựng những chuyện này.]
[27.08.2023, trời mưa to.
2:36 AM.
Thật tốt, thật tốt quá. Chúng tôi đã giữ cho Seele sống sót. Nhưng hệ quả là chúng tôi buộc phải biến cô ấy thành một thứ tương tự như android.
Xin lỗi Seele, tôi không có lựa chọn.
Hãy tha thứ cho tôi.]
[18.10.2023, trời nắng.
6:10 AM.
Bác sĩ nói rằng không có phản ứng bài xích. Vậy thì tại sao Seele vẫn chưa tỉnh lại dù đã lâu đến thế?
Seele, làm ơn hãy mở mắt ra và nhìn tôi một cái. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em... Miễn em có thể cười như trước đây, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Vậy nên... tỉnh lại đi được không?]
[04.11.2023, trời nắng.
2:14 PM.
Seele đã tỉnh, nhưng vì sao cô ấy không nhận ra tôi? Ánh mắt Seele đề phòng và thù địch hệt lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Cô ấy đã tấn công tôi.
Sau khi kiểm tra, chúng tôi biết được trung khu thần kinh của Seele bị tổn hại nghiêm trọng bởi con chip trong đầu. Ngay từ đầu, con chip đã trở thành một phần của cô ấy, việc cố gắng loại bỏ nó chỉ làm tình hình tệ đi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ chết vì hệ thần kinh bị hủy hoại.
Tôi có thể làm gì giúp Seele? Tôi làm gì?]
[05.11.2023, âm u.
8:00 AM.
Seele nhớ tất cả những điều mình đã làm với tôi chiều hôm qua. Sau đó cô ấy ôm chặt lấy tôi và không ngừng khóc...
Tôi vuốt ve lưng Seele.
Này, đó không phải là lỗi của em.]
[07.11.2023, se lạnh.
10:00 PM.
Bác sĩ nói có một cách giúp Seele, chúng tôi chỉ cần thiết lập lại con chip của cô ấy, nhưng quá trình cần có ký ức phù hợp từ một người phù hợp. Tốt nhất nó nên đến từ người thân thiết với cô ấy.
.
.
.
Tôi là người thân thiết duy nhất của cô ấy.]
[02.12.2023, nhiều mây.
9:59 PM.
Sức khoẻ tinh thần của Seele càng ngày càng trở nên không tốt. Cô ấy thường xuyên không tỉnh táo và gặp ác mộng mỗi đêm.
Cô ấy không thể phân biệt giữa mơ và thực.]
Hình ảnh trên video bỗng nhoè đi.
Cô ấy khóc.
Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy cảnh này. Mặc dù rất muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia nhưng tôi không làm được.
Không làm được...
[22.12.2023, tuyết rơi nhẹ.
12:04 AM.
Seele khóc ngay cả khi đang ngủ.
Làm sao tôi chịu được khi thấy cô ấy bị hành hạ như vậy?
Tôi quyết định rồi, Seele.
Chỉ tôi mới giúp được em.
Chỉ tôi mới cứu được em.
Chỉ "Bronya" mới giữ được em còn sống.]
[25.01.2024, trời lạnh.
11:43 AM.
Tiến trình thiết lập lại con chip đang diễn ra rất suôn sẻ. Cô ấy sẽ sớm ổn định thôi.
Qlipoth không nhiều người biết mặt tôi, như thế hoá ra lại tốt.
.
.
.
2:00 PM.
Pela và Gepard cố gắng ngăn cản tôi.
Bộ nhớ trung tâm đối với android mà nói chính là linh hồn của bọn họ, việc can thiệp vào nó sẽ gây ra hậu quả gì tôi biết rõ hơn ai hết. Nhưng tôi không thay đổi quyết định. Tôi có lỗi với hai người họ.]
[28.01.2024, mưa phùn.
Điều chỉnh các đoạn ký ức liền mạch với nhau. Mất khá nhiều thời gian.]
[02.02.2024, trời nắng.
3:20 PM.
Thay thế toàn bộ vật dụng trong nhà. Sau đó nhờ Pela gom hết ảnh có mặt tôi và Seele.
.
.
.
6:56 PM.
Đây là...? Hình như Seele vô cùng trân trọng dải lụa đỏ này. Vậy thì hãy cất giữ nó thật cẩn thận.
.
.
.
9:00 PM.
Tôi đã chọn không xé bỏ tấm áp phích.
Tôi cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.
.
.
.
11:00 PM.
Việc dọn dẹp cơ bản đã hoàn thành.]
[04.02.2024, trời nắng.
6:00 PM.
Tinh thần Seele đã tốt hơn nhiều, tuy nhiên cô ấy không tỉnh lâu lắm.
Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.]
[15.02.2024, se lạnh.
8:19 AM.
"Cô là ai?"
Seele hỏi tôi như vậy. Tôi im lặng, tôi không biết phải trả lời thế nào cả.]
[18.02.2024, gió lớn.
5:00 AM.
Mọi thứ trong mắt tôi đều biến thành màu xám vì bộ nhớ trung tâm bị tổn hại nghiêm trọng.
Đây là cái giá tôi phải trả, tôi không hối hận.
Tôi chỉ buồn vì không thể nhìn thấy đôi mắt tím đó một lần nữa.]
[19.02.2024, nắng nhẹ.
1:00 AM.
Thành công thay đổi dữ liệu nhân viên.
Nhưng mà...]
Tay Bronya đặt lên bàn phím, do dự nhìn tệp hồ sơ cuối cùng của tôi trong hệ thống dữ liệu chìm của Tổng cục Người máy Liên bang. Tuy nhiên cho đến phút cuối, cô ấy đã chọn không tiêu hủy nó.
Giao diện máy tính bị tắt đi, sau đó tôi nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Bronya, cô ấy thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa.
[29.02.2024, nắng nhẹ.
7:12 AM.
Đưa Seele ra ngoài đi dạo, ít nhất cô ấy không cảnh giác với tôi. Thế là đủ rồi.]
[01.03.2024, mưa lớn.
2:36 PM.
Hôm nay hệ thống cảnh báo vang lên liên tục.
Thậm chí việc phân tích tình huống cũng trở nên khó khăn, dư chấn vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Chức năng tự sửa chữa không theo kịp quá trình sụp đổ. Tôi nghĩ mình sẽ ngừng hoạt động sớm thôi.
.
.
.
9:45 PM.
Tôi là ai? Tôi đang làm gì?
Đúng rồi... Seele. Tôi sẽ không quên.]
Bronya chống hai tay lên bồn rửa, thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô gái với mái tóc và đôi mắt màu xám bạc có khuôn mặt xinh như búp bê không giấu nổi vẻ mệt mỏi, cô ấy liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng để động viên bản thân, tôi không thể nghe được.
[09.03.2024, trời mưa.
10:10 PM.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng. Thật đáng tiếc khi tôi không thể nói lời từ biệt với cô ấy.
Pela, Gepard, kể từ giờ tôi giao cô ấy lại cho hai người. Xin hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi.
.
.
.
Seele, tôi trao mọi thứ tôi có cho em.
Hãy sống thật tốt.]
Bronya nghiêng người, vén tóc mái và dịu dàng hôn lên trán tôi. Trong cơn mơ màng, tôi dường như cảm nhận được cái đụng chạm nhẹ nhàng đó. Tôi cố hết sức ép bản thân mở mắt, tôi biết mình sắp để mất một thứ quan trọng. Tại căn phòng bệnh viện mờ mờ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, tôi nặng nề nhìn chằm chằm người ngồi cạnh giường.
Tôi dùng hết sức lực bám víu lấy cổ tay áo cô ấy, yếu ớt cầu xin. "Đừng đi." Tựa như một đứa trẻ cần sự dỗ dành, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay cô ấy.
"Tôi ở ngay đây, tôi sẽ không đi đâu cả." Cô ấy nắm tay tôi, an ủi tôi. "Em còn mệt đúng không? Vậy thì ngủ tiếp đi. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Nói dối, tôi không..."
Bronya chặn tôi lại bằng một nụ hôn nhẹ. "Ngủ đi, Seele. Đừng sợ. Không sao đâu, tôi hứa."
Cô ấy cũng nằm xuống giường, nhẹ vòng tay ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào ngực cô ấy. Giọng nói êm tai của Bronya như có thuật thôi miên khiến hai mắt tôi díp lại, năm ngón tay tôi dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhịp thở tôi dần trở nên ổn định.
Rạng sáng, Bronya ngồi dậy, đưa tay kéo vài sợi tóc của tôi và vuốt ve má tôi lần cuối cùng, tay cô ấy dần trượt qua vai tôi. Lúc này tôi đang nằm nghiêng, xoay lưng lại với cô ấy. Cô ấy cúi đầu, khẽ khàng áp môi lên vai tôi, tại vị trí đã từng tồn tại hai hình xăm bươm bướm xanh biếc.
Suốt vài giờ còn lại, màn hình video biến thành khuôn mặt đang ngủ yên bình của tôi. Bronya nhìn tôi rất lâu, rõ ràng cô ấy không muốn buông tay. Lúc đó, cô ấy đã nghĩ gì?
Dường như tôi nhìn thấy ảo giác, tôi dõi mắt theo bóng dáng mảnh khảnh của cô ấy, người đang càng ngày càng rời xa tôi. Tôi vươn tay muốn bắt lấy hình bóng mờ ảo kia, nhưng tất cả những gì nắm được đều là không khí.
"Đừng đi mà, Bronya!"
Tôi sực tỉnh sau tiếng hét dài. Động tĩnh lớn đến mức chính tôi cũng phải giật mình.
Tôi xót xa mắng thầm. Kẻ lừa đảo. Đáng ra tôi không nên tin những gì kẻ lừa đảo này nói.
Màn hình bỗng dưng tối đen, đoạn video kết thúc ở đây. Từng đoạn ký ức bị chôn sâu trong tôi bắt đầu đổ ào ra như một dòng thác cuồn cuộn. Tôi nhớ cách chúng tôi gặp nhau lần đầu, nhớ cách chúng tôi cùng nhau làm việc ăn ý đến nhường nào, nhớ về nụ cười rạng rỡ của cô ấy, nhớ cả những cuộc tranh cãi giữa cả hai,... Tất cả đều là ký ức vô giá của tôi.
Còn lại một tệp tin không tên bên cạnh, tôi nhấp vào xem thử. Bên trong là vô số những bức ảnh của tôi và cô ấy chụp chung trong ba năm qua.
Màn hình bỗng nhoè đi lần thứ hai, tôi lặng đi, chờ đợi nó rõ ràng lại như lúc đầu. Tuy nhiên, dù đã chờ lâu lắm, khung cảnh trước mắt vẫn không tốt hơn... Mãi cho đến khi một giọt nước âm ấm trượt khỏi má rồi rơi xuống đùi, tôi mới nhận thức được thực tế đang xảy ra chuyện gì.
Tôi đang khóc.
Tôi giơ tay sờ lên mắt - nơi đã sớm ướt đẫm một mảng lớn. Tôi không ngừng dùng tay lau đi nước mắt nhưng lại phát hiện dù có lau thế nào cũng không hết nổi. Tôi nghẹn ngào mím môi, cô ấy đã cho tôi nhiều đến thế, còn tôi? Tôi cướp hết mọi thứ của cô ấy mà chẳng hề hay biết trong cơn mê man.
Nước mắt tôi cứ tuôn rơi một cách không kiểm soát, có lẽ bây giờ trông tôi thật kinh khủng, tuy vậy tôi không quan tâm.
Tôi là một kẻ ngu muội. Suốt ba năm qua vì sao tôi lại không nhận ra sự bất thường. Tính cách, hành vi của tôi khác xa với Bronya trong ký ức. Tôi không điềm tĩnh như cô ấy mà sẽ chủ động giải quyết bằng nắm đấm. Cô ấy cư xử dịu dàng với mọi người trong khi tôi hiếm khi có thể hành động như thế. Quá nhiều sơ hở, quá nhiều lỗ hổng, thế nhưng tôi lại mù quáng tin tưởng những ký ức cô ấy gieo cho tôi suốt ngần ấy năm kia chứ? Cô ấy thay đổi ký ức nhưng không thay đổi bản chất của tôi.
Đây chính là lý do phía sau việc bo mạch kết nối của tôi chưa được sửa xong. Và lý do Pela lẫn Gepard luôn lo lắng cho tôi một cách thái quá.
Hai người bọn họ quả thật diễn rất giỏi, thậm chí còn lừa được tôi tận ba năm liền.
Tôi dễ dàng chấp nhận cuộc sống cô ấy trao cho mình mà không có bất kì nỗi nghi ngờ nào. Vào hôm tôi tỉnh dậy, Pela đã ở sẵn đấy và chủ động giải thích những chuyện tôi trải qua, cô ấy tỉ mỉ nói rằng tôi bị thương nặng sau cuộc tập kích Anti Human nên một số chức năng cần thời gian để sửa chữa. Rồi tôi theo Pela tới Qlipoth, tự nhiên tiếp nhận hồ sơ xử lý công việc như bình thường. Cứ thế, tôi bắt đầu bị cuốn vào cuộc sống giả dối trong suốt ba năm qua.
Ba năm, không ngắn chút nào.
Ba năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Những tia sáng đầu tiên đã ló dạng ngoài cửa sổ. Tôi ngừng thổn thức, dùng chút sức lực ít ỏi còn còn lại rút bản sao lưu khỏi máy tính rồi đặt nó về vị trí cũ. Kế tiếp tôi buộc dải lụa đỏ lên cánh tay trái, đeo khăn quàng cổ. Sau khi làm xong những việc này, tôi loạng choạng đứng dậy đẩy cửa, kiên quyết nhìn hai người đang đợi bên ngoài.
"Cô vẫn ổn... chứ?" Pela e ngại hỏi tôi.
"Tôi hoàn toàn ổn." Tôi giữ vững giọng nói. "Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?"
"Chuyện này... Bronya biến mất ngay ngày hôm đó nên..."
"Quả nhiên." Tôi tặc lưỡi, Bronya chắc chắn sẽ làm vậy.
"Đến cả chiếc hộp cũng do cô ấy để lại cho bọn tôi."
Tôi xoay người muốn rời toà nhà Qlipoth. Thấy thế, Gepard ngờ vực nhìn tôi. "Cô định đi đâu?"
"Tìm Bronya Rand, sau đó đánh tên ngốc đó một trận cho tỉnh ra."
"Bronya bỏ đi không một lời từ biệt, nghĩa là cô ấy không muốn chúng ta tìm thấy. Cô không sợ mình sẽ hối hận ư? Bộ nhớ trung tâm của cô Bronya bị hủy hoại nặng, như vậy chẳng khác nào con người bị hủy đi hệ thần kinh, khả năng cao cô ấy sẽ không..."
"Cô ấy không hối hận, vậy thì tại sao tôi phải hối hận?" Tôi bình tĩnh ngẩng đầu. "Hơn nữa Bronya đã để cái hộp lại cho tôi."
"..."
Không để ý vẻ mặt kinh ngạc của hai người họ, tôi tiếp tục. "Cô ấy để yên cho tấm áp phích dưới đấu trường, cũng không xoá sạch hồ sơ của tôi. Anh biết gì không? Bronya hi vọng tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Cho nên bây giờ, tôi sẽ thực hiện mong muốn đó."
Tôi có thể nóng nảy nhưng tôi không ngốc.
Bronya còn sống đâu đó ngoài kia, nhất định.
"Tôi hiểu được, nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ cô định lật tung Belobog ư? Chúng tôi đã cố làm điều này trước đây rồi."
"Đó là phương án cuối cùng."
Tôi nghiêm túc đáp. Tôi không đùa, nếu điều tôi sắp làm không có kết quả thì tôi tuyệt đối không ngần ngại lật hết mọi ngóc ngách của Belobog lên. Trừ khi tôi chết, bằng không tôi không bao giờ từ bỏ Bronya.
Và, "Seele" có thể không biết cô ấy ở đâu nhưng "Bronya" thì có.
~•°•~
8:30 PM, 18.08.2023.
"Xây dựng một cây cầu kết nối những người bị giam cầm ở Underword và Overworld?"
"Đúng vậy, Seele không nghĩ đó là ý hay sao?"
"Tôi chưa từng nói thế, tiểu thư... Tôi không có kế hoạch vĩ đại nào trong tương lai cả, nhưng nếu đó là tương lai cô muốn thì tôi sẽ xây dựng cây cầu này cùng cô."
"Cảm ơn Seele, sự tin tưởng của em rất quan trọng với tôi."
"Nói... nói về chuyện này. Tôi vừa tìm thấy một khu tị nạn dành cho nô lệ Underworld."
"Vậy thì hãy bắt đầu từ nó, nào."
Trong cơn gió mát lạnh của buổi đêm muộn, tôi đã nắm lấy bàn tay mềm mại đang chìa ra mà không do dự. Ừm, bắt đầu từ nó trước đi.
Tôi cùng Pela lái xe thẳng về hướng Đông Nam, vượt qua phạm vi thành phố Belobog tới một khu vực xung quanh chỉ có những toà nhà bỏ hoang xiêu xiêu vẹo vẹo. Gepard phải ở lại Qlipoth xử lý công việc, vì thế anh ta không thể theo chúng tôi.
Tôi nhớ lối vào khu tị nạn nằm quanh quẩn đâu đây. Ngược về quá khứ, khu tị nạn do một số nô lệ xây dựng khi họ đào tẩu cách đây nhiều năm và tôi chỉ tình cờ phát hiện ra nó. Ngoài Bronya, tôi không nghĩ có thêm một sĩ quan android thứ hai biết về sự tồn tại của nơi này.
Sau khi đi loanh quanh mấy toà nhà một lúc, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mình muốn giữa đống gạch vụn.
Pela nhìn cánh cửa sắt dày cộp trên mặt đất, hỏi tôi. "Cô Bronya sẽ ở đây thật chứ?"
"Tôi không biết, Pela. Giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi." Tôi lắc đầu, sau đó nắm chặt tay vịn cửa. Cánh cửa bị khoá trong, sức của một mình tôi không đủ mở nó ra. "Ở đây, tới giúp tôi một tay."
Hai chúng tôi dùng hết sức kéo bung bản lề cánh cửa, để lộ một lối đi sâu và tối. Nó làm tôi nhớ tới lối đi xuống Underworld, cũng trông y hệt.
Pela theo sau tôi sát nút, chợt cô ấy nói nhỏ. "Tôi xin lỗi, cô Seele."
Tôi không ngoảnh mặt nhìn Pela. "Nếu cô đang nói về việc đã lừa gạt tôi thì không cần. Chuyện này không thể tránh được, đúng không?"
Pela không nói tiếp. Chúng tôi di chuyển xuống sâu hơn, cầu thang vòng vèo, có nhiều lối rẽ như mê cung. Tôi dựa vào trí nhớ chọn một lối đi chính xác. Cuối bậc thềm là một cánh cửa gỗ, tôi đẩy nhẹ cửa, sau đó chúng tôi như lạc vào một thế giới khác.
Pela mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng dưới này. Xung quanh đều là những nô lệ may mắn chạy thoát khỏi Underworld. Khu tị nạn vốn dĩ nằm trong kế hoạch giúp đỡ của tôi và cô ấy nhưng chúng tôi đã không kịp thực hiện lời hứa.
Pela ghé sát tôi, hạ thấp giọng. "Belobog có một nơi thế này sao?"
Tôi liếc nhìn những ánh mắt dò xét đang hướng về bọn tôi. "Nó tồn tại cách đây hơn ba mươi năm rồi. Không phải người Underworld nào cũng nhận được sự giúp đỡ từ android ngay cả khi chế độ nô dịch đã sụp đổ. Vì thế..."
Đang nói dở, tôi và Pela bỗng bị cắt ngang bởi một nhóm người mang vũ khí, họ vây lấy chúng tôi với bộ dạng dè chừng. "Các người là ai?"
Dù sao đã ba năm không đến, bọn họ không biết tôi là chuyện đương nhiên.
Tôi cau mày, cố gắng giữ thái độ lịch sự hết sức có thể. "Tôi tới tìm người chứ không muốn ẩu đả với các anh, xin hãy nhường đường."
"Tìm xong tôi sẽ đi ngay."
Bọn họ lập tức giương mắt nhìn nhau.
"Hai người các ngươi rất khả nghi." Một gã hung hăng bước lên, túm lấy cổ áo tôi. "Nghe đây khu tầng trên, android không được chào đón dưới này."
"Tôi đang gấp, làm ơn hãy buông ra."
"Ngươi..." Gã đàn ông điên tiết trừng tôi và nhấc bổng tôi lên.
Quả nhiên, tôi không thể nào kiên nhẫn giống cô ấy. Nô lệ Underworld quen thuộc bạo lực, tôi phải là người hiểu rõ chuyện này nhất.
"Tôi nói là tôi không muốn đánh nhau." Tôi gầm gừ, sự nhẫn nại của tôi có hạn. "Là các người ép tôi."
~•°•~
"Vậy đấy."
Tôi vừa phủi tay nhìn những tên to con nằm bất tỉnh dưới đất. Đôi khi bạo lực là cách tốt nhất để đối phó với mấy kẻ ngang ngược. Tôi giữ cho một người tỉnh táo, tóm lấy cổ áo anh ta.
"Tôi muốn hỏi một chuyện."
"Vâng, vâng. Bất cứ điều gì."
Tôi hít sâu một hơi. "Anh có thấy nữ android nào tóc bạc mắt bạc dưới này không? Tuổi, trông khoảng hai mươi hai tuổi."
Mắt anh ta mở to. "Chẳng lẽ là cô ấy?"
Tôi vô thức tăng lực cổ tay. "Đưa tôi tới đó, ngay bây giờ."
"Đ, được."
"Đi thôi Pela." Tôi gọi cô gái đeo kính đã tránh xa cả chục mét khi trận chiến vừa bắt đầu.
Người thanh niên hốt hoảng dẫn đường, chắc là anh ta sợ bị tôi đánh một trận nữa. Trên đường, anh ta thỉnh thoảng kín đáo liếc mắt nhìn
"Hai, hai cô là người quen của cô ấy?"
Câu hỏi này rút sạch dũng khí của anh ta.
Tôi chỉ lạnh lùng đáp. "Có thể xem là vậy."
Pela nhiệt tình hơn tôi một chút, cô ấy chủ động trò chuyện với người thanh niên. "Các anh chấp nhận để một android ở đây sao? Tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác."
"Vào một đêm mưa lớn của ba năm trước, cô ấy đột ngột xuất hiện. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện nên bây giờ không ai dị nghị gì cả.
"Hơn nữa cô ấy còn thường giúp chúng tôi chăm sóc những người phát điên."
Anh ta vừa đi vừa nói. Lát sau, anh ta dừng lại.
"Đến rồi, cô ấy sống ở đây."
Người thanh niên chỉ tay vào một cách cửa màu nâu. Đoạn, anh ta gõ nhẹ lên cửa ba cái và gọi. "Tiểu thư, cô có đấy không?"
"Cửa không khoá, cứ tự nhiên."
Người thanh niên liền vặn tay nắm cửa.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói bản thân luôn trông ngóng, sức lực tôi nhanh chóng bị rút cạn khỏi cơ thể. Tôi cố để không bật khóc.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng ren xanh, trông cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không thay đổi sau ba năm. Bronya ngồi nửa quỳ trên mặt đất lạnh buốt, vừa hoàn thành việc băng bó vết thương cho một bé gái. Tôi mở to mắt nhìn cô gái với mái tóc xám bạc chằm chằm, sợ hãi rằng bóng hình đó sẽ lại biến mất nếu tôi rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây.
Sau lưng cô ấy là một chiếc tủ kính, có một con gấu bông được cất giữ bên trong - chính là con gấu tôi tự tay làm cho cô ấy nhân ngày sinh nhật.
"Anh tìm tôi có việc gì... không...?"
Bronya ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cô ấy như bị đông cứng tại chỗ, không nói gì cũng không làm gì. Tôi lảo đảo bước đến chỗ cô ấy. Mỗi bước chân khi tôi tiếp cận Bronya nặng như chì, phải khó khăn lắm tôi mới không vấp ngã.
Cô ấy thực sự ở đây. Tôi thấy cô ấy rồi.
Tôi bủn rủn nhào vào lòng Bronya, cả cơ thể tôi khuỵu xuống theo trọng lực. Sau đó tôi bấu lấy ngực áo cô ấy khóc lớn, thậm chí không màng xung quanh mọi người đều đang nhìn.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Từng giọt, từng giọt rơi xuống thấm đẫm vạt áo của cô ấy.
"Bronya, tên lừa gạt."
"Đồ nói dối."
"Ai cho phép cô tự ý làm thế?"
Vừa chất vấn, tôi vừa đấm thùm thụp vào người trước mặt. Mỗi cú tôi đấm tung ra đều rất nhẹ.
"Ai cho cô bỏ đi?"
"Cô là đồ đáng ghét."
"Tôi ghét cô."
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy, muốn mắng cô ấy tại sao lại ngu ngốc như vậy. Nhưng khi cả hai chạm mặt nhau như thế này, tất cả những lời nói đó đều mắc kẹt ở cuống họng khiến tôi chỉ biết nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi.
Bronya sẵn sàng từ bỏ quyền lực và vinh quang của chính mình để xuống đây chăm sóc cho những nô lệ Underwold. Làm sao con người này lại có thể dễ dàng chấp nhận làm thế? Rõ ràng cô ấy thuộc về thành phố Belobog hoa lệ tầng trên, người như cô ấy không xứng đáng sống một cuộc sống chui rúc ở cái nơi tối tăm không biết lối về thế này.
Nếu không phải vì tôi thì cô ấy đã không... Nghĩ đến đây, tôi càng khóc lóc thảm thiết hơn.
"Này... bình tĩnh lại." Bronya bối rối vỗ lưng tôi. "Đừng khóc, đừng khóc mà... Tôi..."
Bronya không kịp phản ứng, tôi cảm nhận được đôi tay cô ấy cũng đang run rẩy.
Không biết trôi qua bao lâu, tôi cảm giác hai vai mình bị người nắm lấy. Bronya đẩy tôi ra nhẹ nhàng. Tôi ngẩng mặt, lập tức bắt gặp sự hoài nghi trong ánh mắt cô ấy. Cô ấy cau mày, nhưng đồng thời cũng ra sức quan sát khuôn mặt tôi. Cái nghiêng đầu khó hiểu của Bronya làm tim tôi lạnh đi một chút. Tôi bất lực gọi tên cô ấy. "Bronya."
"..."
Cái cau mày của cô ấy thậm chí còn sâu hơn.
"Bronya Rand." Tôi nghẹn ngào, lặp lại trong vô vọng.
Bronya trở nên lúng túng, tay chân cô ấy lóng ngóng không biết làm gì, hết giơ tay định lau nước mắt cho tôi rồi lại miễn cưỡng hạ xuống. Môi cô ấy mím lại, sợ sệt siết chặt tay trái thành quyền. Bỗng nhiên, dòng chất lỏng âm ấm từ khoé mắt cô ấy trào ra... một vài giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má tôi, lấp lánh tựa như những vì sao trên dải ngân hà.
Bronya mở miệng, giọng cô ấy quạnh quẽ, nghe qua chỉ tồn tại độc nhất sự cô đơn.
"Tôi thật sự không biết em là ai..."
"...Nhưng hình như tôi đã đợi em lâu lắm rồi."
.
.
.
"Cô ấy có thể không nhớ cô ấy, nhưng sâu thẳm bên trong...
...họ chắc chắn sẽ tìm thấy nhau."
~ End ~
I, I don't know what you do.
You make me think that you...
Will change my life forever.
I, I'll always want you near.
Give up on you, my dear...
I will never.
You thrill me, delight me.
You please me, you excite me.
You're all that I've been yearning for.
I love you, I adore you.
I lay my life before you.
I only want you more and more.
And finally it seems my lonely days are through.
I've been waiting for you.
__________
Tác giả: Đây là một chiếc fic mình viết cho OTP lúc đang vui. Chúc các con dân BronSeele đọc fic vui vẻ (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top