7.
- Juho a, em đâu rồi? Juho ơi Juho...- Giọng Youngbin văng vẳng khắp ký túc xá tìm em mình.
- Juho ơi ra đây tụi anh nói cái này nghe nè! - Jaeyoon dùng giọng điệu tỏ ra hào hứng để gọi thằng bé nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Inseong thì thầm nói nhỏ với Youngbin:
- Chắc có lẽ thằng bé chui vào trong góc nào trốn mất rồi.
Dawon thở dài cái thượt rồi nói:
- Chúng ta phải dùng những lời lẽ tích cực đến động viên và xoa dịu cho em ấy đấy. Thế nên mọi người phải vui vẻ lên, như vậy năng lượng tốt mới truyền đến Juho được!
- Juho ơi, tui mua đồ ăn về cho ông nè ra ăn đi kẻo nguội hết! - Rowoon cao nhòng cũng cố gắng gọi bạn mình.
- Mấy đứa maknae vô gọi Juho ra đây đi!
- Nhưng mà ảnh sẽ nể mấy hyung hơn mà - Tyang rụt rè lên tiếng
- Ý anh mày là mấy đứa vô làm nũng với Juho đi, làm cho Juho thả lỏng ra sau đó tụi anh sẽ vào kéo Juho ra ngoài. Được chứ?
Mấy bé maknae kiểu: " Làm nũng á? Mấy ông kêu tụi tui làm nũng á? Ư ư không muốn..."
- Jjaljorie nhanh đi nào!
- Thôi được rồi. Đi thôi mấy đứa! Juho hyung dễ mềm lòng lắm nên sẽ không quá khó khăn đâu - Tyangie ngoan ngoãn đứng dậy nghe lời mấy anh, lùa hai đứa út còn lại vô phòng Juho.
Mấy ông còn lại ngồi đó thầm khinh bỉ, thằng anh trong nhóm nào chả dễ mềm lòng với tụi bây, không thì kêu tụi bây vô đó trước làm gì?...
Dawon nói với theo:
- Nhớ nha mấy đứa, dùng những lời lẽ và hành động tích cực thôi nhá!
Lúc này đây, Juho đang nằm co ro một mình trong phòng cũ của mình và anh quản lý. Bởi vì ở lại studio luôn, Juho đã dọn ra khỏi ktx thế nên bây giờ Juho không có phòng trong ktx của chính mình, nhưng dù thế nào, nơi này vẫn còn chỗ cho Juho. Bình thường Juho chỉ quanh quẩn ở studio để sáng tác, ít chịu ra ngoài, nhưng hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi và nản lòng, anh trở về đây để gặp các anh em, không phải vì muốn được an ủi hay khóc lóc, chỉ là anh muốn nhìn mọi người với nhau, như vậy thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ anh lại muốn ở một mình chỗ này chả dám ra đối mặt với mọi người, anh sợ nhìn ánh mắt lo lắng và những câu hỏi bắt anh phải nhớ lại nỗi sợ của mình.
Ước mơ của anh là tạo nên những bản nhạc bất hủ cho SF9, mà để làm được điều đó, anh phải đánh đổi một phần thời gian ở với mọi người để làm việc, anh chỉ được gặp họ lúc luyện tập hoặc đi diễn hoặc là những lúc đi ăn cùng nhau, những khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh luôn trân trọng từng chút một.
Ba đứa maknae vừa nhỏ nhẹ bước đến phòng Juho đang nằm vừa thầm thì với nhau:
- Mấy đứa đoán xem lúc này Juho hyung đang làm gì?
- Chắc chắn là đang khóc rồi! Ổng với Dawon hyung là một bể nước tự nhiên mà.
Khi cả 3 bước vào căn phòng tối thui còn nghe tiếng thút thít nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi bởi vì xung quanh quá mức yên ắng nên mới nghe được một chút. Hwiyoung bật đèn lên làm mọi người có mặt trong phòng phải nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ, Juho nằm cuộn tròn giấu mình trong tấm chăn vội lung tung lau mặt nhìn ba đứa em thản nhiên bước vào
- Hiong, hiong, Juho hiong. Anh đâu rồi? Em không thấy anh đâu cả! - Tyang bắt đầu mở đầu cho phát aegyo đầu tiên.
- Hiong ơi, lâu thật lâu mới về á, nên là ra đây chơi với tụi em đi!
- Juho a, ra đây chơi nàoooo!!!! - Đây chính là giọng của maknae láo toét
- Mấy đứa ra ngoài trước đi... - Giọng Juho nghèn nghẹn phát ra.
Cả 3 không những không làm theo còn ập lại giường Juho, nằm khắp xung quanh như mấy bé mèo
- Hiong ơi, em nhớ anh lắm á. Hiong của em tuyệt vời làm sao á. Anh làm việc chăm chỉ như vậy tụi em thật ngưỡng mộ anh mà.
- Juho hiong, anh là người cực kỳ ấm áp và tốt bụng, bữa trước anh hứa mua đồ ăn cho em mà như bắn rap luôn á. Em thấy em chưa làm gì cho hiong cả, làm sao để em trở nên ấm áp như hiong đây?
- Hiong à, anh thật sự quá mức đáng để yêu thương luôn á, nên tụi em nè và những fan chân chính nữa, luôn yêu thương và thấu hiểu anh á, nên anh vui vẻ lên vì những người yêu thương anh nhé! Gia đình Sepgu vẫn ở bên anh nà.
- Đúng rồi hiong, gia đình chúng mình vẫn luôn ở bên nhau và thật hoàn hảo khi ở bên nhau á, lúc đó là lúc mọi người hạnh phúc và vui vẻ nhất
- Bởi vậy nên mọi người vẫn luôn yêu thương và cần anh hơn bao giờ hết!
Lúc này mấy ông anh ập vô, nhào đến xung quanh Juho, người đã chịu nguôi ngoai tiếng khóc
- Juho, em rất tuyệt vời. Tụi anh thật sự phải cảm ơn em và chưa từng cảm thấy em không tốt cả. Em là niềm tự hào của tụi anh!
- Đúng rồi, anh rất biết ơn vì em đã đến bên cạnh SF9 á. Mỗi người chúng ta là cây cột cùng nhau chống đỡ xây dựng nên gia đình SF9.
- Anh tin là chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, trở thành nhóm nhạc các ông lão nhé! Và Juho chính là điều tuyệt vời nhất của tụi anh.
- Hey ông bạn 10 năm, tui thật sự tự hào về ông. Cho dù những lời đó ông nói thì sao chứ, chúng ta luôn hiểu mức độ của câu nói đùa là như thế nào, huống chi đó là cắt ghép, mà nếu là ông nói thật thì tui cũng chả thấy sai, chúng ta ở bên nhau đủ lâu để hiểu những điều đó mà. Ông là người bạn tuyệt vời mà tui có được á.
Lúc này Juho mới run rẩy cất tiếng sau sự tấn công dồn dập từ anh em:
- Mọi người...em xin lỗi....
- Xin lỗi gì? Đừng xin lỗi vì những thứ không phải lỗi của mình chứ. Em đã xin lỗi một lần rồi nên tụi anh càng phải cảm ơn em vì đã luôn suy nghĩ cho SF9. Em là điều tuyệt vời nhất của chúng ta!
Mình nghĩ thay vì những lời thương xót đau lòng, Fantasies nên dùng những lời lẽ tích cực để nói về Juho, bởi vì mình tin năng lượng tích cực sẽ luôn tốt hơn những nỗi buồn. Và nguồn năng lượng này sẽ đến được với Juho đáng yêu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top