Cảm ơn
Cảm ơn cũng chẳng phải là cảm ơn mà nói là không biết ơn cũng không phải.
Cảm ơn là vì người đã bước vào cuộc đời tôi dù chỉ trong vài ngày cuối thu ngắn ngủi đã bắt đầu se lạnh bởi hơi thở của mùa đông tràn về, nhưng.....nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, anh ấm lắm. Ấm đến cả trái tim đã đóng băng ngần ấy năm của tôi. Bao lâu rồi nhỉ, cũng chẳng nhớ nữa nhưng tôi chỉ biết là đã rất lâu rồi, con tim tôi chưa hề sống dậy vì ai cho đến khi tôi gặp được anh. Nó điêu lắm, mong manh lắm. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi với được anh. Như cách mà tự nhiên vận động, mây tầng nào ắt gặp gió tầng đó.... Anh ở tận Bắc, tôi thì ở mảnh đất cằn cỗi miền trung, nghe đã thấy thật chua chát ...
Anh và tôi quen nhau qua một mạng xã hội, chính cái tên đã ấn niệm một điều gì đó không tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top