Chap 2: Trắng.
Khuôn mặt cô lập tức bừng sáng. Cuối cùmg thì cũng có 1 điều tốt đẹp xảy đến với cô. Vị bác sĩ amh tuấn đứmg trước mặt Mell xứng đáng được gọi là thiên sứ. Khuôn mặt thon dài, làn da trắng như 1 tác phẩm bằng sứ tuyệt mỹ. Đôi mắt xanh trong như bầu trời trong một ngày thu đẹp nhất. Mell thấy dường như vạn vật có thể tan thành nước trước nụ cười như nắng mùa hạ của anh. Vị bác sĩ tên Lucid ấy cất tiếng khiến cô bừng tỉnh:
- Em muốn đi uống gì đó với tôi chứ ?
- Đ... đi uống ấy ạ, em không chắc._ Cô đỏ mặt lộ rõ sự lúng túng qua đuôi mắt ngây ngốc.
- Ha ha, chỉ là uống trà thôi. Sắp tới tôi sẽ phải chăm lo tới bệnh tình của em, tôi muốn tìm hiểu trước. Em không phiền chứ.
Cô gật đầu ngay tức khắc. Tất nhiên rồi, tự dưng có 1 thiên thần áo trắng rước đi dại gì mà nói" Không". Cô cùng anh đi bộ tới 1 quán trà Nhật gần đó. Anh hỏi Mell:
- Em có tiền sử bệnh tim và mộng du phải chứ ?
Cô lấy cái gật đầu làm câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của anh. Dường như anh đã tìm hiểu rất kĩ về cô, kể cả những điều nhỏ nhất. Rồi sau đó anh bảo Mell kể lại những điều cô thấy khi mộng du.
Mell bắt đầu có những giấc mơ quái lạ khi cha cô mất. Giấc mơ của cô luôn luôn giống nhau, nó đều bắt đầu bằng cảnh cha cô bị một thứ giống như một con quái xấu xí với cái đầu dê méo mó. Trong giấc mơ ấy cha cô đau đớn, quằn quại như một con giun đất dưới gót giày. Cô luôn cố chạy về chỗ cha trong khi luôn biết rằng nó vô dụng. Cuối cùng khi ảo ảnh về cha và con quái biến mất trước mắt cô chỉ còn lại khoảng không đen kịt không điểm dừng. Trong lúc cô sợ hãi rằng mình sẽ không còn có thể tỉnh lại thì luôn luôn xuất hiện một người con trai với 6 đôi cánh trong suốt trên lưng tới đưa cô khỏi giấc mộng.
Cho tới giờ cô vẫn không biết được diện mạo của vị ấy. Lucid nghe xong mỉm cười nói với cô:
- Liệu em có nghĩ cậu ấy có phải là tôi không nhỉ ?_ Bị anh nói trúng tim đen cô bối rối ngó lơ ra ngoài cửa. Anh cười lớn trước bộ dạng trẻ con của cô.
- Mell !_ Một giọng nói trầm đục bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc vui của hai người.
Cả cô và Lucid đều sững sờ nhìn về phía phát ra giọng nói_ Gary. Chắc chắn là hắn rồi, còn ai có cái giọng đầy khinh bỉ và thô lỗ như vậy ngoài hắn chứ ! Hắn bước nhanh tới chỗ Mell:
- Cô! Đứng dậy về ngay lập tức cho tôi!_ Gãnói với giọng vô cùng giận dữ. Nhưng lần này cô mạnh miêng đáp trả gã:
- Gary! Anh nghĩ anh là ai chứ! Sáng nay tôi nhịn anh đủ rồi, bây giờ đến việc tôi làm anh cũng quản, tôi là thú cưng của anh chắc?!
- Mell, tôi có thể ngay lập tức đem cô về xích trước cửa nhà đấy!_ Hắn đáp với giọng điệu có vài phần mỉa mai.
- Anh dám..._ Chưa để cô nói hết câu hắn túm chặt tay cô kéo sát về phía mình làm gương mặt trắng nhợt thường ngày của cô hình như trở nên hồng hào hơn vạn phần. Hắn nắm thật chặt làm cổ tay cô đau nhói, nhưng cô lại có cảm giác rằng cái nắm tay này vô cùng ấm áp. Hai người mới quay bước được vài bước, Gary đột ngột đứng lại khiến Mell bừng tỉnh khỏi cảm giác mơ hồ kia. Gã nói với Lucid trong khi còn chẳng thèm ngoái lại:
- Ngươi tốt nhất đừng dính dáng gì tới Mell.
Nói xong gã đưa cô tới bãi đỗ xe. Hắn ra lệnh cho cô ngồi lên chiếc moto đen của mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cô lại nghe theo, lại còn nói gã biết cả địa chỉ nhà. Gã còn nói với cô rằng tránh xa bác sĩ Lucid ra và rằng anh ta không phải 1 con người tốt. Không biết có phải do cô tưởng tượng nhưng dường như câu nói này của Gary có chút lo lắng, cô thấy vui vui. Nhưng cái vui vui đó là do trái tim cô đang nói"Ừ" nhưng tâm trí cô thì lại kịch liệt phản đối bởi dù thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy mình là 1 miếng mồi non yếu ớt khi đứmg trước con quỷ to lớn, kiêu ngạo là hắn. Cảm giác giống như cơn mộng quen thuộc của cô vậy. Cho tới lúc này Mell mới nhận ra mình đang ngồi trên xe hắn. Cô kêu hắn dừng xe và ngay lập tức lao thẳng vào nhà.
Đóng sập cửa, cô ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh tanh. Nhịp thở hối hả vẫn chưa nguôi ngoai, cô dường như có thể ngay lập tức ngất đi...
Thả mình trong dòng nước ấm. Melanie lim dim mắt, đầu óc cố tập trung tới những chuyện vui vẻ, cố quên đi mớ lộn xôn mới đây. Nhưng Gary_ Khuôn mặt góc cạnh lãnh đạm ấy và cả hơi thở nóng như ngục hỏa mà cô cảm thấy khi áp sát vào lồng ngực nâu đồng săn chắc của hắn_ Tất cả đều khiến cô loạn trí. Nó giống như là cô đang muốn... hắn vậy. Có phải không nhỉ? Không thể nào lý trí cô không cho phép điều đó. Không bao giờ...
______________________________________ Nam phụ hiện thân. ~TÈN TÉN TEN~
♥♡♥♡♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top