Chương 2: Một ngày mới
Một ngày khác.
Buổi sáng ở thành phố luôn mang một vẻ đẹp đặc biệt – không quá rộn ràng nhưng cũng chẳng hoàn toàn tĩnh lặng. Làn sương sớm còn vương trên những ngọn cây ven đường, đọng lại thành những giọt nước nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Các con phố dần tỉnh giấc, bừng sáng bởi những tia nắng đầu ngày len qua từng tán cây, tràn xuống mặt đường còn ẩm hơi sương. Không khí mát lạnh phảng phất mùi cỏ tươi và thoảng nhẹ mùi cà phê từ các quán nhỏ ven đường.
Antha mở mắt khi những tia nắng tinh nghịch luồn qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt còn vương chút mơ màng của cô. Tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công như gọi mời cô bước ra khỏi giấc ngủ dài. Căn phòng nhỏ của cô ngập tràn ánh sáng, từng món đồ đạc quen thuộc bỗng như sống động hơn dưới làn ánh sáng trong lành. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ với đống sách chồng chất ở góc nhà, tấm thảm len trải giữa phòng, cả những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, tất cả đều tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa bình yên.
Từ bếp, âm thanh lách cách của bát đĩa vang lên đều đặn, hòa lẫn trong hương thơm dịu ngọt của cà phê mới pha. Giel, với mái tóc ngắn hơi rối buộc tạm bằng dây thun, đang loay hoay bên quầy bếp, đôi tay thoăn thoắt bày biện bữa sáng.
"Dậy thôi, nàng công chúa ngủ nướng của tớ!" - Giọng nói quen thuộc của cô vang lên, kéo dài đầy hài hước, phá tan sự im lặng còn sót lại từ đêm qua.
Antha cựa mình trong chăn, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa chiếu lên mái tóc rối bời của cô. Cô khẽ ngáp, rồi lười biếng rời khỏi giường, chân trần bước ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn.
Bàn ăn đã được bày sẵn: một đĩa bánh mì nướng phết mứt dâu đỏ tươi nằm ngay ngắn, cạnh đó là một cốc cà phê bốc khói thơm lừng, hương vị ngọt ngào như hòa tan vào không khí mát lành của buổi sáng.
"Lần này là bánh mì nướng à?" - Antha nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc, ánh mắt lướt qua đĩa bánh - "Không biết tay nghề của cậu có tiến bộ chút nào không đây."
"Cậu thử đi rồi biết." - Giel tựa người vào quầy bếp, nụ cười đầy tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt - "Tớ đã phải dậy sớm để làm đấy, ít nhất cũng phải cảm ơn tớ chứ Antha!"
"Cảm ơn mẹ Giel của tớ" - Antha bật cười, nhấc miếng bánh lên, cắn thử một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu của mứt dâu lập tức tan trên đầu lưỡi, hòa quyện với độ giòn hoàn hảo của bánh mì nướng. Cô nhắm mắt lại trong thoáng chốc, để hương vị lan tỏa khắp các giác quan.
"Không tệ nha." - Cô nói, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên - "Ai dạy cậu làm vậy?"
"Tớ tự học từ video trên mạng đấy!" - Giel đáp, đôi mắt sáng lên đầy tự hào - "Thấy không? Một thiên tài như tớ không chỉ giỏi về luật mà còn có thể làm mọi thứ."
"Thiên tài thì hơi quá." - Antha nhún vai, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.
Khi cả hai ngồi xuống bàn, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, rọi xuống bàn ăn một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Những vệt sáng mỏng manh nhảy múa trên mặt bàn gỗ, khiến không gian nhỏ bé của căn hộ thêm phần sống động.
"Cậu nên ăn nhanh đi." - Giel nói, giọng có phần thúc giục nhưng vẫn dịu dàng - "Còn nhớ hôm qua cậu đã suýt trễ chuyến xe buýt không? Hôm nay đừng để tớ phải kéo cậu chạy nữa."
"Lần đó là tại cậu chứ ai." - Antha đáp, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch - "Cậu cứ đứng mãi ở quầy bánh mì vì không quyết được ăn loại nào."
"Đừng có đổ lỗi cho tớ chứ!" - Giel bật cười, giả vờ ném chiếc khăn lau về phía bạn - "Nếu hôm nay trễ, thì tớ sẽ không đợi nữa đâu nhé."
Antha chỉ nhún vai, tiếp tục ăn nốt miếng bánh mì. Hương vị ngọt ngào còn đọng lại trên môi khiến cô cảm thấy buổi sáng này dường như tươi sáng hơn. Nhưng giữa không gian đầy năng lượng ấy, trong lòng cô vẫn có một góc nhỏ lặng lẽ bị kéo về với những mảnh suy nghĩ mơ hồ của đêm qua – những dòng chữ nguệch ngoạc, và cảm giác kỳ lạ từ quyển sổ bìa nâu mà cô cố giấu đi.
Giel nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt của Antha. Cô không nói gì, chỉ quan sát bạn mình trong thoáng chốc. "Antha này." - Cô nói, phá tan không khí yên tĩnh, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc hơn thường lệ.
"Gì vậy?"
"Cậu có nghĩ là mình nên... thư giãn hơn chút không? Ý tớ là, trông cậu như lúc nào cũng căng thẳng ấy." - Giel đặt cốc cà phê xuống, đôi tay đan vào nhau - "Tớ biết cậu không thích nói nhiều, nhưng nếu có gì không ổn, thì cứ nói với tớ."
Antha khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ như để xóa đi sự bất ngờ - "Tớ ổn mà. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc ở cửa hàng thôi."
"Lúc nào cậu cũng nói vậy." - Giel khẽ lắc đầu, nhưng không thúc ép thêm - "Được rồi, nhưng tớ vẫn luôn ở đây nếu cậu cần."
---
Sau bữa sáng, cả hai rời khỏi căn hộ, hòa mình vào nhịp sống buổi sáng đang dần trở nên nhộn nhịp. Con phố nhỏ trước tòa chung cư vẫn giữ vẻ quen thuộc, nhưng dưới ánh nắng ban mai, mọi thứ như khoác lên mình một tấm áo mới, tươi sáng hơn, sống động hơn. Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường, tiếng rao của những người bán hàng rong, và cả mùi thơm từ những nồi cháo trắng bốc khói nghi ngút khiến không gian như ngọt ngào, dễ chịu lạ thường.
Những chiếc xe đẩy với xôi lá dứa xanh mướt, bánh chiên vàng ươm, và các món ăn sáng khác được bày biện gọn gàng, rực rỡ dưới nắng sớm. Một đứa trẻ chạy vụt qua với đôi má ửng hồng vì trời lạnh, tay nắm chặt túi bánh mì nóng hổi, để lại sau lưng tiếng cười giòn tan.
"Hôm nay muốn ăn thêm gì không?" - Giel cất giọng, mắt liếc qua quầy hàng rong bên đường, nơi một cụ già đang thoăn thoắt gói xôi cho khách.
Antha lắc đầu, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại lâu hơn một chút trên những chiếc bánh rán đang bốc khói, mùi thơm béo ngậy len lỏi vào cánh mũi.
"Cậu luôn như thế." - Giel bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái - "Nhìn thì thèm, nhưng lại sợ mất thời gian. Lúc nào cũng giống hệt nhau."
"Không phải là tớ không muốn, nhưng sáng nào cũng đứng đây ăn là muộn mất." - Antha đáp, giọng thoáng vẻ thanh minh, nhưng đôi môi khẽ mím lại như đang nhịn cười.
Giel khẽ nhướn mày, ánh mắt như muốn nói "cậu đang dối lòng đấy." Cô quay sang quầy hàng bên đường, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh rán tròn vàng, rồi bất ngờ cất giọng trêu chọc: "Hay cậu chỉ sợ phải đứng xếp hàng thôi? Biết đâu có người dễ thương nào ở đây lại bắt chuyện với cậu thì sao?"
Antha phì cười, không nhịn được mà lắc đầu - "Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra chuyện đó."
Giel cười theo, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một chút bận tâm. Cô nhanh chóng giấu đi, bước tới một quầy bánh gần đó mua một túi nhỏ rồi quay lại, dúi vào tay Antha.
"Cầm lấy đi, ăn cho thỏa mãn mà không sợ mất thời gian. Nếu muộn thì tớ sẽ kéo cậu đi như mọi khi."
Antha định từ chối, nhưng mùi thơm ngọt ngào từ chiếc túi nhỏ làm cô thay đổi ý định. Cô nhìn bạn mình, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích.
"Cảm ơn" - Cô nói khẽ, rồi khẽ cắn một miếng bánh. Vị ngọt dịu tan ra trên đầu lưỡi, hòa cùng cái giòn giòn của lớp vỏ bánh khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn.
Cả hai tiếp tục bước đi trên con phố nhỏ, để lại phía sau những tiếng cười đùa rộn ràng từ quầy hàng rong. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, kéo dài bóng của họ trên mặt đường.
Nhưng giữa không khí ấm áp ấy, có một điều gì đó lặng lẽ len lỏi. Trong khi Giel dường như đã quên mất câu chuyện vừa rồi, Antha bất giác quay lại nhìn về phía quầy bánh rán. Cụ già bán hàng đang trò chuyện vui vẻ với một khách hàng khác, nhưng ánh mắt của ông vô tình bắt gặp ánh nhìn của cô.
Một thoáng, Antha cảm thấy như mình bị giữ lại bởi đôi mắt đó – không phải ánh mắt của một cụ già bình thường, mà là một thứ gì đó sâu hơn, sắc hơn, như thể ông biết nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
"Antha, đi thôi!" - Giel gọi từ phía trước, phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Antha giật mình, quay lại bước nhanh về phía bạn mình. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm đã kịp len vào, như một hạt giống nhỏ bé vừa rơi xuống đất.
---
Chuyến xe buýt hôm nay vẫn chật kín người, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của một vài hành khách trẻ tuổi. Giel chọn một chỗ cạnh cửa sổ, tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài. Antha ngồi bên cạnh, cảm giác những rung động nhẹ nhàng của xe buýt như đưa cô trở về trạng thái mơ màng ban sáng.
"Này, cậu đang nghĩ gì thế?" - Giel đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không gì cả" - Antha đáp, giọng nhỏ nhẹ - "Chỉ là tớ thích cảm giác này. Khi mọi thứ dường như chậm lại."
"Chậm quá dễ buồn ngủ." - Giel cười khẽ - "Nhưng cậu có thấy xe buýt giống một không gian lưng chừng không? Không phải điểm đầu, cũng chẳng phải điểm cuối. Nó như một nơi tạm dừng, nơi mọi người vừa rời đi, vừa chờ đến."
"Cũng có lý." - Antha mỉm cười, ánh mắt dõi theo những bóng cây lướt qua khung cửa kính - "Nhưng cậu thì sao? Cậu có muốn dừng lại không?"
"Tớ á? Không đâu. Tớ thích chuyển động. Đời mà không thay đổi thì buồn chết mất." - Giel nhún vai, đôi mắt ánh lên sự tự tin thường thấy.
---
Cửa hàng sách nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng chỉ đủ chiếu rọi vài bước chân trước mặt. Tấm biển gỗ cũ với dòng chữ mộc mạc "Hiệu sách Dadan" treo lủng lẳng trong gió nhẹ. Antha bước vào, cảm nhận không khí quen thuộc của giấy cũ và mùi bụi nhẹ.
Hôm nay, khách ghé cửa hàng nhiều hơn thường lệ. Một nhóm sinh viên trẻ tuổi ríu rít trò chuyện, vài người trung niên chăm chú lật giở từng trang sách. Tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng tiếng giấy lật, khiến không gian như sống động hơn.
Antha dành cả buổi sáng ở cửa hàng sách, đôi tay thoăn thoắt lấy sách cho khách, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Cô cố gắng tập trung vào công việc, lắng nghe những yêu cầu từ khách hàng, nhưng mỗi khi khoảng trống xuất hiện, ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía bàn làm việc của mình.
Trên bàn, quyển sổ bìa da nâu cũ kỹ nằm yên lặng, như một kẻ lạ mặt lặng lẽ chờ thời cơ để cất tiếng nói. Antha đã lén mang nó về từ hôm qua, nhưng ngay cả khi cô cầm nó trong tay, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Quyển sổ ấy có gì đó không đúng. Cảm giác khi chạm vào bìa da nhám của nó vẫn khiến lòng bàn tay cô lạnh buốt. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy như đang đợi cô quay lại – một lời mời gọi hoặc một lời cảnh báo mà cô chưa thể giải mã.
Khách hàng thưa dần khi ánh sáng ngoài cửa kính bắt đầu chuyển từ sắc trắng sang vàng nhạt. Những người trẻ tuổi rời đi với nụ cười nhẹ nhõm trên môi khi tìm được quyển sách họ cần. Một người phụ nữ trung niên bước ra, tay ôm chặt một tiểu thuyết cũ, nét mặt hài lòng.
Đến buổi chiều, cửa hàng chìm vào sự yên tĩnh hiếm thấy. Ánh nắng buổi chiều đổ xuống qua ô cửa kính, rọi lên kệ sách một lớp ánh sáng ấm áp, nhưng cũng làm nổi bật những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
Antha đứng sau quầy, mắt lơ đãng nhìn quyển sổ nằm trên bàn. Một cảm giác thôi thúc bất ngờ trào lên trong lòng.
"Chỉ là một quyển sổ thôi." - Cô tự nhủ, nhưng đôi chân vẫn bước chậm về phía bàn.
Cô cầm lấy quyển sổ, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt bìa da sờn cũ. Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, như thể cô đã cầm nó nhiều hơn một lần, nhiều hơn cả số lần cô có thể nhớ.
Antha mở trang đầu tiên. Những dòng chữ hiện ra, nét mực đậm hơn hôm qua, như được ai đó viết lại:
"Hãy tận hưởng những ngày bình yên, vì chúng sẽ không kéo dài mãi."
Câu chữ vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như thể nó đã từng xuất hiện đâu đó trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy hơi thở mình chậm lại, bàn tay khẽ run rẩy khi lật tiếp các trang sau. Nhưng chúng hoàn toàn trống trơn.
Cô đứng yên, ánh mắt dừng trên từng trang giấy ngả vàng. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian yên lặng.
Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên, khiến cô giật mình. Antha quay đầu, ánh mắt tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng không có ai ở đó, chỉ là tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm lay động tấm rèm mỏng gần quầy thu ngân.
"Antha, cháu đang làm gì đấy?"
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cô suýt đánh rơi quyển sổ.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của ông chủ cửa hàng – nghiêm nghị và sắc bén hơn mọi khi.
"Không... không có gì ạ" - Antha đáp, giọng lắp bắp. Cô vội đóng quyển sổ, đặt nó lại lên bàn - "Cháu chỉ đang dọn dẹp thôi."
Ông chủ không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua quyển sổ trên bàn trước khi quay người bước đi.
Antha cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cô quay lại nhìn quyển sổ, cảm giác như nó đang nhìn cô, chờ đợi cô mở lại lần nữa. Nhưng cô không dám.
---
Buổi tối buông xuống, kéo thành phố chìm trong màn đêm dịu dàng nhưng không kém phần bí ẩn. Từ khung cửa sổ căn hộ nhỏ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những bức tường loang lổ, tạo nên những bóng đổ dài ngoằn ngoèo như đang nhảy múa trong gió. Bên trong căn hộ, không khí ấm áp hơn nhờ ánh đèn trần tỏa sáng một cách dịu dàng, bao trùm lấy không gian nhỏ gọn như một tấm chăn mềm.
Trong bếp, Giel đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Tiếng chảo đảo thức ăn vang lên đều đặn, hòa với tiếng thìa gỗ va nhẹ vào nồi – một bản nhạc đời thường quen thuộc nhưng không hề nhàm chán. Mùi thơm của tỏi phi lan tỏa, cuốn lấy không khí ẩm lạnh từ bên ngoài, tạo nên một cảm giác vừa dễ chịu vừa thân thuộc.
Antha ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn về phía Giel, nhưng ánh mắt dường như đang hướng đến một nơi xa hơn. Cô cố gắng tập trung vào hiện tại, nhưng dòng chữ trong quyển sổ cứ như một bóng ma, bám riết lấy tâm trí cô.
"Hôm nay thế nào?" - Giel hỏi, phá vỡ sự im lặng. Cô đặt đĩa mì nóng hổi xuống bàn, hơi nước bốc lên mờ ảo, làm cả căn bếp thêm phần ấm cúng.
"Bình thường thôi." - Antha đáp, giọng nhẹ bẫng như tiếng lá rơi.
"Lúc nào cậu cũng vậy" - Giel phì cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện - "Nói chuyện kiểu đấy nghe chán chết đi được. Cậu không có gì thú vị hơn để kể sao?"
Antha khẽ mỉm cười, nhún vai thay cho câu trả lời.
Giel chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút lo lắng mà cô cố che giấu bằng vẻ ngoài thoải mái.
"Này, có gì thì cứ nói với tớ đi. Đừng lúc nào cũng giấu hết mọi thứ trong đầu như vậy, chẳng tốt chút nào đâu."
Antha cầm nĩa, đảo nhẹ trên đĩa mì mà không thực sự ăn. Cô không biết phải nói gì, hoặc có thể cô không muốn nói. Bóng tối trong tâm trí cô, nơi dòng chữ nguệch ngoạc của quyển sổ vẫn ám ảnh, quá khó để chia sẻ.
"Cậu cứ như đang ở một thế giới khác ấy." - Giel tiếp tục, nhưng giọng đã nhẹ hơn - "Antha, dạo này cậu có thấy mình... kỳ lạ không? Ý tớ là, không phải chỉ do mấy giấc mơ cậu kể đâu, mà là cảm giác như cậu đang... bị mắc kẹt?"
Antha ngẩng đầu lên, bất ngờ trước câu hỏi ấy.
"Tớ cũng không biết nữa, lẽ là do tớ suy nghĩ quá nhiều thôi."
"Cậu lúc nào cũng nói vậy" - Giel khẽ thở dài, ánh mắt lạc đi một chút - "Nhưng mà Antha này..." Giel ngừng lại, như đang đấu tranh với điều gì đó trong tâm trí. Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu và mỉm cười - "Thôi, cứ ăn đi. Tớ không muốn món này nguội lạnh đi chỉ vì cậu cứ ngồi nhìn nó."
Antha cầm nĩa lên, đưa một ít mì vào miệng. Vị béo nhẹ của sốt kem hòa quyện cùng mùi thơm của thịt xông khói, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì rõ ràng. Tâm trí cô vẫn bị kéo về với quyển sổ, với câu chữ kỳ lạ như một lời thì thầm vô thanh:
"Hãy tận hưởng những ngày bình yên, vì chúng sẽ không kéo dài mãi."
Bữa tối trôi qua trong không khí yên lặng hơn thường lệ. Giel dọn dẹp bát đĩa, còn Antha ngồi lại ở bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Cô không nhận ra rằng tay mình đã vô thức siết chặt quai túi, nơi quyển sổ nằm im lìm.
---
Đêm buông xuống, kéo thành phố chìm trong tấm màn đen huyền ảo. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính, trải xuống sàn nhà những mảng sáng mờ nhạt, nhấp nhô như những dải bóng ma chậm rãi di chuyển theo nhịp của gió. Căn hộ yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc như một nhịp điệu đều đặn, lạnh lùng.
Antha ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh đèn bàn vàng nhạt tạo một quầng sáng nhỏ bao trùm lấy cô. Trên bàn, quyển sổ bìa da nâu nằm im lìm, như một kẻ canh giữ đầy bí mật. Cô không chạm vào nó ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn, cảm giác như giữa cô và quyển sổ có một sợi dây vô hình đang kéo căng, đợi cô quyết định.
Căn phòng quá yên tĩnh, đến mức tiếng thở của cô cũng trở nên rõ ràng trong không khí. Cô nuốt khẽ, rồi với tay mở quyển sổ ra, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt da sần sùi. Những trang giấy ngả vàng khẽ động, phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm với cô.
Trên trang cuối cùng, một dòng chữ hiện ra, nét mực đen đậm như được khắc sâu vào giấy:
"Cô đã sẵn sàng chưa, Nathee?"
Tim cô như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Cái tên ấy – Nathee – vang lên trong đầu cô, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến kỳ lạ. Cô không biết mình đã đọc hay nghe nó ở đâu trước đây, nhưng cảm giác này, sự co thắt trong lồng ngực, không thể là ngẫu nhiên.
Ánh đèn bàn đột ngột chập chờn, làm căn phòng trở nên nhấp nháy, như thể thực tại cũng đang dao động theo. Cô giật mình, khẽ rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên trang giấy.
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía bàn làm việc. Chiếc điện thoại đặt trên đó rung lên, âm báo tin nhắn ngắn ngủi nhưng sắc lạnh, phá tan sự im lặng của đêm khuya.
Antha quay đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình đang sáng lên trong bóng tối. Bàn tay cô chậm rãi với lấy chiếc điện thoại, cảm giác lạnh lẽo từ bề mặt kim loại càng làm lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.
Trên màn hình, một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
"Hãy nhớ lấy."
Cô mở tin nhắn, nhưng chẳng có gì thêm ngoài bốn chữ ấy. Không đầu mối, không ngữ cảnh, không lời giải thích.
Cô cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập. Những chữ cái như nhảy múa trong đầu, liên kết với dòng chữ trong quyển sổ. Có gì đó đang diễn ra, một thứ mà cô không hiểu, nhưng rõ ràng nó không phải là ngẫu nhiên.
Mọi thứ trong căn hộ bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Chiếc đèn bàn vẫn chập chờn, ánh sáng lập lòe làm mọi vật trong phòng như chuyển động. Trong phút chốc, Antha cảm thấy như mình không còn một mình nữa.
Cô quay lại nhìn quyển sổ. Những dòng chữ trên trang cuối giờ đây dường như sáng lên trong ánh đèn mờ, nét mực như đang chuyển động, xoắn lấy nhau tạo thành một hình dáng mơ hồ mà cô không dám nhìn kỹ.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm tấm rèm khẽ lay động dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín. Antha hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Cô cầm lấy quyển sổ, đóng mạnh lại, đặt lên bàn, nhưng cảm giác như nó vẫn đang nhìn cô từ đâu đó trong bóng tối.
Cô quay trở lại giường, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, giấc mơ đến với cô không yên bình. Trong những mảnh vỡ của ký ức mơ hồ, cái tên Nathee vang lên, lặp đi lặp lại như một tiếng vọng không dứt, kéo cô chìm sâu hơn vào bóng tối mịt mù.
--- Hết chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top