Chương 1: In the mist

Tại một nơi nào đó ở Thái Lan.

Thành phố về đêm như khoác lên mình một tấm áo mỏng manh, vừa đủ để che đậy nhưng không thể giấu đi sự hỗn loạn bên trong. Những ánh đèn neon lập lòe trên các con phố lớn, kéo dài những bóng đổ kỳ dị trên mặt đường loang lổ nước. Những quán ăn ven đường vẫn mở, tỏa ra mùi khói thịt nướng thơm lừng lẫn trong không khí se lạnh. Từng cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo cảm giác lành lạnh của màn sương mờ dần dày đặc hơn khi màn đêm buông xuống.

Antha ngồi tựa vào lan can ban công, trên căn hộ tầng năm, chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai không đủ để xua tan cái lạnh đang ngấm dần qua từng thớ thịt. Tách trà trong tay cô đã nguội từ lâu, nhưng cô không buồn thay. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn xuống con phố phía dưới, nơi vài bóng người vội vã bước qua dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Nhìn con người phía bên dưới thật nhỏ bé, tưởng có thể bóp chết tất cả chỉ bằng một cái nắm tay.

Cô luôn thích khoảng thời gian này trong ngày – khoảng lặng sau những giờ làm việc, khi cả thành phố dường như chìm vào một nhịp điệu chậm rãi hơn. Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh ấy không mang lại sự thoải mái thường thấy. Nó như một lớp mặt nạ, che đậy điều gì đó đang ngấm ngầm len lỏi dưới bề mặt.

“Cậu lại ngồi đây nữa hả?”

Giel xuất hiện từ khung cửa, tay cầm lon nước ngọt, mái tóc ngắn buộc vội bằng dây thun. Cô bạn thân nhất của Antha lúc nào cũng toát lên vẻ điềm nhiên, có chút ngông nghênh nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm.

“Nhìn gì mà đăm chiêu thế? Đừng nói là cậu lại suy nghĩ lung tung nữa nhé.” - Sì sụp một ngụm, Giel nhìn với ra ngoài rồi nói.

Antha khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trong chốc lát.

“Không có gì. Tớ chỉ... cảm thấy lạ.”

“Lạ kiểu gì?” - Giel ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dò xét bạn mình như thể đang tìm kiếm một manh mối.

“Tớ không biết nữa." - Antha đáp, giọng mơ hồ - “Chỉ là có cảm giác như mọi thứ... không đúng lắm.”

“Không đúng?” - Giel nhướn mày - "Cậu đọc sách trinh thám nhiều quá rồi. Đừng tự làm mình sợ nữa Antha.”

“Ôi.. tớ nghiêm túc đấy, Giel." - Antha nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi con phố mờ sương.

"Bớt nghĩ đi, Antha. Cuộc đời đâu có phức tạp như cậu nghĩ."

Antha thở dài.

Rồi, chợt một cú giật mạnh từ phía sau kéo Antha về với thực tại, cô ngã xỏng xoài dưới nền nhà lạnh ngắt. Người cô tê rần, ngước mắt lên nhìn cô bạn của mình đang cười khoái chí, trong đôi mắt Antha hiện rõ ánh nhìn vừa giận bạn nhưng cũng vừa buồn cười.

"Giel !"

"Tớ đang giúp cậu đấy nhé, không cảm ơn mà thái độ như thế đấy à, hứ." - Điệu bộ dỗi hờ, có vẻ như Giel rất hay làm như vậy với bạn của mình.

"Cậu thật là... đừng để tớ bắt được cậu!!" - Antha chồm người dậy, bắt lấy chân Giel nhưng lại hụt.

Hai cô gái tiếp tục đùa giỡn, tiếng cười vang vọng khắp căn hộ nhỏ, lan qua cả hành lang dài và len lỏi qua những khe cửa đóng chặt. Giel, như thường lệ, không chịu dừng lại, cố gắng chọc cho Antha bật cười đến mức không thể kìm lại được. Cô thường kể những câu chuyện vô nghĩa, đôi khi là những giai thoại thêu dệt về những vị khách kỳ quặc mà cô gặp trên những tuyến xe buýt. Dường như Antha đã quên đi khoảng trầm lặng khi nãy.

“Cậu có biết ông già hôm nay tớ gặp không?” - Giel bật cười khanh khách, tay ra dấu minh họa - “Ông ấy cầm cái vali mà tớ thề là nó to gần bằng cậu, rồi còn hỏi vu vơ với tớ là liệu xe buýt có đưa ông ấy đến... Sao nhỉ? À, ‘Thiên đường sách’ gì đó. Chắc là ông ấy cũng muốn làm việc chung với cậu.”

Antha cười đến mức phải ôm bụng, hơi thở ngắt quãng vì những câu nói ngớ ngẩn - “Cậu lúc nào cũng vậy, Giel. Có khi nào nghĩ cậu nên chuyển nghề thành diễn viên hài không?”

“Thế tớ diễn giỏi như nào hử? Phải cho tớ mười điểm đi.” - Giel nháy mắt, vờ làm động tác cúi đầu như thể đang nhận một tràng pháo tay tưởng tượng.

Tiếng cười của họ, thoạt đầu chỉ là những tràng nhẹ nhàng, dần trở nên vang vọng hơn, trộn lẫn với tiếng kéo ghế, tiếng vỗ tay đập bàn và cả những tiếng bước chân rầm rập khi Giel cố nhảy múa qua lại trong phòng khách nhỏ xíu.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa thình thịch vang lên, làm cả hai khựng lại. Một giọng nói khàn khàn, đậm chất hằn học vọng qua lớp cửa gỗ:

“Đêm rồi, có ai muốn ngủ không hả? Các cô làm gì mà ầm ĩ thế? Muốn cả tòa nhà phải nghe các cô nói chuyện à?”

Giel chớp mắt, quay sang Antha, rồi đột nhiên mím môi, như cố nhịn cười - “Được rồi, cậu trả lời đi. Tớ không muốn bị dán cái danh ‘kẻ phá hoại giấc ngủ’ đâu.”

Antha vội đứng dậy, bước ra mở cửa, gương mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Người đàn ông lớn tuổi, chủ căn hộ tầng dưới, đang đứng trước cửa, khuôn mặt nhăn nhó như thể ông vừa bị ép phải thức dậy giữa cơn ác mộng.

“Cháu xin lỗi bác. Bọn cháu không cố ý làm phiền đâu ạ. Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."

Ông già nhìn Antha một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu - “Đừng chỉ nói không. Nếu tôi còn nghe thêm tiếng gì ồn ào nữa, tôi sẽ báo với chủ nhà. Nghe chưa?”

“Dạ." - Antha cúi đầu, cánh cửa khép lại ngay khi người đàn ông rời đi.

Giel, đứng tựa vào tường bên trong, không nhịn được nữa. Cô phá lên cười khúc khích - “Chà, cậu cúi đầu thành kính như thế thì ai mà mắng thêm được chứ. Đáng lẽ tớ nên quay lại để sau này có gì thì phát tán lên mạng.”

“Cậu thôi đi.” - Antha cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên nét cười nhẹ - “Nếu bị đuổi ra khỏi đây, cậu chịu trách nhiệm đấy nhé.”

“Ừ thì, chẳng phải chúng ta luôn tìm cách biến rắc rối thành niềm vui sao?” - Giel nhún vai, nháy mắt đầy hàm ý.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút gì đó ấm áp. Hai cô gái im lặng nhìn nhau, một thoáng bình yên trôi qua giữa những ngày dài đầy bất ổn.

---

Buổi sáng hôm sau, Antha và Giel cùng rời khỏi nhà. Căn hộ của họ nhỏ nhưng đủ ấm cúng, với những góc bàn lộn xộn đồ đạc và một kệ sách cũ đầy những quyển tiểu thuyết kinh điển. Giel luôn là người kéo Antha ra khỏi trạng thái mơ màng mỗi sáng, thường bằng những câu chuyện linh tinh không đầu không cuối hoặc một vài câu đùa đầy châm chọc.

Trên chuyến xe buýt chật ních người, Giel đứng tựa vào tay cầm, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Này, cậu có nghĩ người ta hay ngủ trên xe buýt là đang cố tránh né điều gì đó không?” - Giel bất ngờ hỏi, giọng đầy suy tư nhưng pha chút bông đùa.

Antha nhướn mày - “Giờ thì tới cậu lại nghĩ lung tung gì nữa đây?”

“Thật mà." - Giel nhếch môi - “Người ta ngủ trên xe buýt vì không muốn về nhà, hoặc không muốn đến nơi họ phải đến. Thời gian trên xe buýt giống như khoảng trống an toàn giữa hai thực tại.”

“Có lý." - Antha đáp, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sương mù vẫn bao phủ, nhấn chìm những con phố trong vẻ u ám kỳ lạ.

“Còn cậu thì sao?” - Giel nghiêng đầu nhìn bạn - “Đêm qua mơ gì nữa thế?”

“Chỉ là một con phố vắng và...” - Antha ngập ngừng. Hình ảnh trong đầu cô nhòe nhoẹt như một tấm gương bị phủ hơi nước - “Có ai đó đã gọi tên tớ.”

“Lại nữa à? Cậu mơ kiểu này nhiều quá rồi đấy. Có khi nào đi khám tâm lý không?”

Antha cười nhạt. Giel hay đùa, nhưng sâu bên trong, cô ấy luôn quan tâm đến người bạn nhỏ này. Vấn đề là, Antha chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu để giải thích cái cảm giác này – như thể cô đang sống trong một câu chuyện mà mình không hề biết đoạn kết.

Tiếng loa xe buýt vang lên kéo Antha trở về thực tại:

"Đến trạm rồi, ai xuống thì chuẩn bị nhé." Giọng bác tài vang vọng, hòa cùng tiếng động cơ rền rĩ.

Antha khẽ cựa mình, ánh mắt liếc nhanh ra cửa sổ. Những tòa nhà lùi dần về phía sau, để lại khung cảnh con hẻm nhỏ nơi cô làm việc, mờ nhòe trong làn sương sớm.

“Đến nơi rồi." - Cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng giữa cô và Giel.

Giel ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày - “Đi làm vui vẻ. Cố gắng đừng ngủ gật trên mấy quyển tiểu thuyết cũ kỹ nữa đấy.”

Antha cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như ánh sáng le lói xuyên qua màn sương - “Không cần cậu nhắc, tớ biết rồi. Cậu cũng đừng để mấy cuốn sách luật làm đau đầu cả ngày rồi về than với tớ.”

“Yên tâm." - Giel đáp, nhưng giọng điệu vẫn giữ nét châm chọc quen thuộc.

Chiếc xe buýt khẽ rung lên khi dừng hẳn. Antha đứng dậy, kéo túi xách sát người rồi bước qua dãy ghế chật hẹp, những chiếc đinh tán trên ghế cũ sờn như muốn bám lấy cô.

Giel gọi với theo khi cô bước xuống bậc thang.

“Tối nay có về muộn không?”

“Chắc không đâu." - Antha đáp, quay lại nhìn bạn mình lần cuối trước khi hòa vào dòng người bên ngoài.

Hơi lạnh buổi sáng ùa vào phổi khi cô chạm chân xuống mặt đường. Cô chỉnh lại quai túi trên vai, đôi giày vải đạp lên nền đất ẩm ướt. Bầu không khí của con phố này vừa quen thuộc, vừa khiến lòng cô dấy lên chút gì đó mơ hồ khó tả – một thứ cảm giác không tên, như thể có ai đó đang quan sát cô từ đâu đó trong bóng tối.

Phía sau, tiếng động cơ xe buýt vang lên lần nữa, và chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo hình bóng Giel xa dần khỏi tầm mắt. Antha đứng yên, đôi mắt hướng về phía cuối con đường nhỏ. Dãy nhà cũ kỹ hai bên im lìm như những nhân chứng lặng lẽ của thời gian.

Cô thở ra một hơi dài, đôi bàn tay khẽ run rẩy siết lấy quai túi. Đã nhiều lần, Antha nghĩ về việc rời xa nơi này – những con phố chật hẹp, những ánh mắt xa lạ, cả những giấc mơ kỳ lạ luôn quấn lấy cô. Nhưng lần nào, suy nghĩ ấy cũng trôi qua nhanh như một bóng mây, không kịp hình thành thành ý định cụ thể.

Antha cúi đầu, bước vào con hẻm dẫn đến cửa hàng sách, nơi những câu chuyện cũ kỹ và bụi bặm đang chờ cô. Nhưng cô không biết rằng, ở một góc khuất nào đó phía sau, có một đôi mắt vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước chân của cô.

---

Cửa hàng sách nơi Antha làm việc là một nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn treo trên trần khiến không gian mờ tối, càng làm nổi bật những bụi bặm phủ trên các kệ sách cũ kỹ.

Buổi chiều, khi dọn dẹp ở góc khuất, Antha vô tình tìm thấy một quyển sổ bìa da nâu, nằm kẹt giữa hai chồng tiểu thuyết.

Cô cầm lên, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi chạm vào bìa sách. Những trang giấy bên trong ngả màu vàng úa, ghi đầy những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen.

"Người đó sẽ trở lại. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây."

Antha lật qua vài trang tiếp theo, những dòng chữ lặp đi lặp lại, như một lời cảnh báo được viết vội vã.

“Cháu đang làm gì thế?” - Giọng ông chủ cửa hàng khiến cô giật nảy mình.

“Không... không có gì đâu ạ." - Cô đáp, vội vàng đóng quyển sổ lại và đặt nó về chỗ cũ. Nhưng từ giây phút đó, cảm giác bất an như một bóng đen, bám riết lấy cô suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.

---

Tối hôm đó, Antha ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

“Cậu không định ăn tối à? Tớ làm mì xong rồi đây.” - Giel bước ra từ bếp, đặt tô mì bốc khói xuống bàn.

"Tớ không đói.” - Antha lắc đầu.

“Không đói hay không muốn ăn? Hai cái đó khác nhau đấy nhé.” - Giel cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự quan sát sắc bén.

“Không muốn ăn.” - Antha khẽ nhún vai.

“Tớ thấy cậu có gì đó không ổn.” - Giel nói, ngả người ra sau, giọng điệu bớt trêu chọc hơn thường lệ - “Hôm nay ở cửa hàng có chuyện gì à?”

Antha ngập ngừng, rồi đáp: “Chỉ là tớ thấy một quyển sổ... kỳ lạ. Nó có vài dòng chữ mà tớ không hiểu.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Không có gì đâu.” - Antha lắc đầu, vội chuyển chủ đề.

Giel không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng lặng đi một giây trước khi quay lại màn hình TV đang phát kênh mà hai người yêu thích.

Bất chợt, Antha đứng dậy, khoác vội chiếc áo ấm treo nơi cửa, như một lớp vỏ bảo vệ mỏng manh, rồi nhẹ nhàng nói rằng mình sẽ ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt. Giel, đang mải mê dán mắt vào màn hình TV, chỉ buông một câu dặn dò nửa đùa, nửa thật.

"Đi cẩn thận đấy, dạo này nghe nói có kẻ sát nhân lang thang ngoài đường, vẫn chưa bị bắt đâu."

Antha khẽ gật đầu, nụ cười mơ hồ vẽ trên gương mặt, rồi biến mất qua cánh cửa.

Thời gian trôi qua chậm chạp, như từng hạt cát rơi nặng nề qua khe đồng hồ cát. Tiếng bước chân của Antha vang lên ngoài hành lang, kéo theo một bầu không khí lạnh lẽo khi cô quay trở lại. Tay cô ôm chặt một túi đồ ăn nhỏ, nhưng sắc mặt thì tái nhợt, ánh mắt dường như bị phủ kín bởi một nỗi ám ảnh nào đó.

Giel ngước lên, ánh mắt đầy lo lắng - "Có chuyện gì thế? Sao trông cậu kỳ lạ vậy?"

Antha thoáng ngập ngừng, rồi như lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan biến giữa không gian u tối.

"Không sao đâu, chỉ là... tớ vừa gặp một con rắn trên đường."

Giel cười xòa, cảm giác an tâm hơn. Nhưng trong khoảnh khắc Antha quay đi, ánh đèn vàng lấp lóa chiếu lên gương mặt cô, để lộ một biểu cảm kỳ lạ - không phải sợ hãi, mà là... hoang mang và bí ẩn.

Antha không giỏi nói dối, và Giel biết điều đó. Nhưng lần này, lời nói dối của cô dường như được tạo nên không chỉ để trốn tránh sự thật, mà còn để che giấu một bí mật nào đó.

---

Đêm ấy, căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như một lời nhắc nhở vô hình về thời gian đang trôi qua. Giel đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng hòa cùng màn đêm. Antha ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc túi xách đặt gần đó, như thể nó đang ẩn giấu cả một bí mật mà cô không thể phớt lờ.

Cô cẩn thận mở túi, bàn tay khẽ run khi chạm vào quyển sổ cũ kỹ. Mùi giấy mục phảng phất, mỗi trang giấy như nặng trĩu thời gian và những lời nói không bao giờ được thốt ra. Antha lật từng trang một cách chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ cũ kỹ. Khi đến trang cuối cùng, cô khựng lại.

Dòng chữ đập vào mắt cô như một tiếng thì thầm ma mị, mực đen trườn dài trên nền giấy vàng úa:

"Đừng tin bất kỳ ai. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Hơi thở Antha như nghẹn lại trong lồng ngực. Cổ họng khô khốc. Lời lẽ ấy như một lời nguyền, bám riết lấy tâm trí cô, kéo cô vào một vực thẳm không đáy của ký ức và sự hoài nghi.

Đột nhiên, một âm thanh sắc lạnh xé toạc sự tĩnh lặng. Điện thoại cô rung lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang tái đi của cô. Một tin nhắn từ số lạ:

"Cô nhớ tôi chứ?"

Antha nhìn chằm chằm vào màn hình, những ký tự như đang nhảy múa, chế nhạo nỗi sợ hãi đang dâng lên trong cô. Không gian quanh cô dường như thu hẹp lại, bóng tối bám chặt lấy mọi góc cạnh. Câu hỏi đó không chỉ vang lên từ điện thoại, mà còn vọng lại trong đầu cô, như một tiếng nói quen thuộc từ nơi nào đó rất xa, hoặc rất gần.

--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top