Chap 8: Khoảng cách
1 năm nữa trôi qua, hai vị vua chưa từng trực tiếp nói với nhau một câu nào. Vào tháng năm năm đó, trong cuộc quyết chiến cuối cùng để đánh đuổi quân xâm lược, quân lính của Vua Kỵ Sĩ đã lọt vào thế bị động. Khi chỉ còn vị vua trẻ trên chiến trường, thì tất cả mọi người bạn lẫn địch đều nghe thấy một tiếng gầm vang trời, một con rồng với vảy xanh như bầu trời đáp xuống, nó phun ra ánh sáng thánh, chân thì đập xuống làm mặt đất rung chuyển, nó đã đánh bại toàn bộ quân địch trong chỉ một tiếng. Thật lạ lùng, nó như đang bảo vệ vị vua không tim vậy. Khi không còn ai có thể làm hại Vua Kỵ Sĩ nữa, con rồng quay ra cô, một ánh sáng ấm áp toả ra từ nó, ánh sáng như đã hồi phục trái tim tưởng chừng đã biến mất của cô. Khi ánh sáng đã không còn, thì thế cho con rồng, chính là người anh trai đã biệt tích trong gần ba năm trời. Lần đầu tiên cũng trong thời gian đó, Arturia cảm thấy được một thứ gì đó... Phải chăng đó chính là "cảm xúc"?
Arturia chỉ biết, rằng, sau bao lâu, từ lần cuối cô được nhìn thấy mặt của người cô yêu thương, đây là lần đầu cô không cảm thấy nặng nề như trước nữa.
Thế nhưng, tuy cảm nhận được sự nhẹ nhõm này, có thứ gì đó vẫn đang đè nặng lên đôi vai cô.
"Xin lỗi...anh đến muộn....chút, nghỉ ở Avalon rồi...lại không để ý thời gian......." Arthur gục xuống
-_-_-_-_-_-_-
"Ta hiểu rồi, ta có vẻ đã bỏ lỡ rất nhiều, ta xin gửi lời xin lỗi chân thành với mọi người. Bây giờ, hãy triệu em ta tới, ta muốn nói chuyện riêng với em gái ta." Arthur nói từ trên giường bệnh.
Thực ra các vết thương nguy hiểm nhất đã lành rồi, nhưng nhìn thì vẫn thế. Vì vậy nên anh bị buộc không được rời khỏi phòng, và chưa kể cả người mình vẫn còn bị che phủ bởi băng bó.
Cánh cửa mở ra, sau nó là Arturia vẫn mang trên mình mặt nạ bằng đá.
"Anh trai,.....tại sau anh lại dám bỏ mặc nghĩa vụ của một vị vua bất chợt như thế trong hơn hai năm vậy?" Giọng cô vẫn lạnh như băng
"Ể? Trời ạ Ria, còn ai ở đây đâu, cứ nói thoải mái đi!"
"Ý anh là sao, anh trai? Và làm ơn hãy gọi em là Arturia. Là thành viên của hoàng tộc, ta không nên gọi nhau bằng những cái tên như thế."
"...A-......... thôi được rồi...thế thì, anh sẽ ban mệnh lệnh đầu tiên sau khi trở lại ngai vàng. Arturia, ta, Arthur Pendragon với tư cách là Vua của Britan, ta ra lệnh cho em, Arturia, hãy ngừng tất cả công việc ở đây và hãy trải nghiệm cuộc sống như một con người."
Arturia không nói gì, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu và đi ra khỏi phòng theo lệnh...
".... biết ngay em chưa sẵn sàng mà...khi một người chưa thực sự sẵn sàng ngồi lên ngôi vua, chắc chắn rằng họ sẽ bị nó lấy đi trái tim con người của họ...Ria, em gái của ta, em hãy tìm lại trái tim đó đi...."
Một cuộc hành trình gần như bất khả thi, thế nhưng, chỉ sau 7 tháng, cô gần như đã hoàn toàn phục hồi... thế nhưng, vẫn còn thứ gì đó... một thứ gì đó không đúng....
"Dạo này em cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Arthur hỏi
"Em cảm thấy....rất hạnh phúc, cảm ơn anh... nhưng...có thứ gì đó...sai, nó không tốt, nhưng em không biết nó là gì..." Cô nhìn xuống ly rượu vang trên tay
"...mà...ờ...thế dạo này em với thằng bé thế nào rồi?" Anh đổi chủ đề
"Gil ư? Em.... bọn em...đã ba năm rồi bọn em chưa nói một câu nào với nhau. Thực ra em còn không nhớ rõ mặt của cậu ấy."
"HẢ?! Nhưng rõ ràng hai đứa rất thân mà! Có gì xảy ra vậy?!" Arthur đứng lên trong sự bất ngờ
"Em nghĩ nó là do em, khi em từ bỏ trái tim con người. Em nghĩ...em đã làm tổn thương nặng Gil..."
"Có thể đây chính là thứ em thấy sai đó. Đấy là sự hối lỗi, là điều ước được quay lại thời gian để có thể sửa sai, em thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương một người thật gần gũi với em."
"...Hoá ra là thế, cảm ơn anh, bây giờ em đã...đã...đã...đã hiểu ạ." Cô cúi xuống
Arthur nhìn em mình, anh mỉm cười và đặt tay lên đầu cô
"Nè, Ria, năm mới sắp đến rồi, anh nhờ em đến Babylon để tặng một món quà vì tình hữu nghị giữa hai nước được không?"
Arturia ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo của cô sáng lên cùng với một nụ cười rạng rỡ
"Em cảm ơn anh!" Cô ôm cổ anh mình
-_-_-_-_-_-_-
Ôi, giá như mọi thứ có thể trở lại như cũ. Thế nhưng, như một lời nguyền không ngừng bắt cô phải nhớ lại lỗi lầm lớn nhất đời mình.
Gilgamesh cũng đã bị biến đổi hoàn toàn. Cậu bé tốt bụng xưa kia bây giờ là một tên bạo chúa chỉ biết bóc lột người dân.
"Ha! Ha ha! HA HA HA HA HA HA HA!!! Thật là nực cười! Một tên backup ngốc nghếch như ngươi mà làm bạn của TA ư?! HA HA HA! Dân Britan đúng là đúng là có một khiếu hài thú vị thật đó! Ta sẽ công nhận đến đấy! HA HA! Bây giờ xong việc thì cút đi, đống Tạp chủng!"
Bây giờ cô mới thực sự cảm thấy thật rõ cảm xúc đó, nó đè lên cô như muốn làm cô ngạt thở mà chết, nó thật đau đớn, đau hơn bất cứ vết thương nào chiến tranh có thể tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top