Chap 4: Lối đi bí mật

"Phù! Hôm nay vui quá!" Gilgamesh vươn vai
"Đúng thật. Nhưng liệu cái mặt của cậu có bị sao không?" Arturia lo lắng
"Không sao đâu, dù sao nó cũng chỉ là một vết xước thôi mà." Gilgamesh nói
Hôm đó, đôi bạn lại ra ngoài thị trấn chơi. Sau một hồi, họ quyết định chơi trốn tìm. Trong khi chạy đi tìm chỗ trốn thì Gilgamesh bị ngã dập mặt xuống đất
"Lần sau cậu phải cẩn thận hơn đó." Arturia nhắc nhở
"Ừm!" Gilgamesh cười
Khi đã về lâu đài, đứng ở trước cổng là một người đang đợi họ
"C-cha?!" Gilgamesh sợ hãi
"Gilgamesh..." Lugalbanda bắt đầu nói:
"Con có biết mình đã làm gì chưa?"
"Con có làm gì đ-" Gilgamesh bị cha mình cắt lời:
"Con đã trốn ra ngoài cùng con gái của Uther dù biết rõ rằng ở dưới thị trấn có môt tên sát nhân chuyên giết trẻ em!"
"Nhưng mà bọn con có bị sao đâu?" Gilgamesh nói
"Nhưng liều lĩnh như thế là không được! Ta đã hứa với Uther là sẽ bảo vệ gia đình của ông, nếu như hai đứa mà bị gì, thì ta sẽ không thể trả ơn được?! Chưa kể là nếu con chết, Uruk sẽ không có ai kế vị!" Lugalbanda giận dữ
Gilgamesh không nói gì nữa, cậu cúi đầu xuống
"Gilgamesh, vì tội này, nên ta cấm con từ nay sẽ không được ra ngoài nơi này nữa." Lugalbanda nói bằng một giọng rất lạnh lùng trước khi đi vào
Đợi khi cha mình đã đi khuất, Gilgamesh thở dài nhẹ nhõm:
"Đi rồi, khi nào cũng mắng mình, phiền phức quá."
"Cậu định cứ thế mà trốn ra à?" Arturia hỏi
"Tất nhiên rồi, tớ thích ra ngoài đó lắm!" Gilgamesh trả lời
"Thế cậu định ra bằng cách nào? Những người lính chắc chắn sẽ không cho cậu qua đâu." Arturia nói
"Mình sẽ tìm cách, và lối đi đó sẽ chỉ có chúng mình biết thôi." Gilgamesh nói
"Ừm, tùy cậu, nhưng nếu có bị bắt thì đừng có kéo tớ vào đấy." Arturia nói
"Nhớ rùi.(vài phút sau quên béng lun)" Gilgamesh gật đầu
Chiều hôm đó, tên sát nhân kia bị bắt và hoá ra đó là người mà mấy tiếng trước Arturia và Gilgamesh vừa đánh cho bầm dập.
....đêm hôm đó....
"Ria, này, dậy đi, Ria." Gilgamesh chọc người bạn đang ngủ ngon của mình
"Gì mà giữa đêm hôm lại gọi người ta thế?" Arturia dụi mắt ngồi dậy
"Tớ tìm thấy nó rồi! Lối đi bí mật đó!" Gilgamesh vui vẻ
"Nhanh thế ư?" Arturia bất ngờ
"Ừm ừm! Nhanh lên, ta đi xem nó đi!" Và một lần nữa, Gilgamesh lại kéo tay Arturia đi chỗ khác
Khi đến nơi, Arturia thấy mình đang ở trước một bức tường ngăn cách lâu đài với bên ngoài. Gilgamesh dẫn cô đến một phần của bức tường nơi có dây leo bao phủ, họ đi đi qua chỗ đó và chỉ trong nháy mắt đôi bạn đã ở ngoài rồi
"Cái lỗ trong bức tường đó từ đâu ra vậy?" Arturia hỏi
"Cậu nhớ mấy con quái vật lần trước không?" Gilgamesh nói
"Sao mà quên được?" Arturia gật đầu
"Cái lỗ này là từ bọn nó đó." Gilgamesh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt
"Hả?! Cái gì cơ?! Cậu không biết thế này nguy hiểm thế nào à?! Cái đồ đầu đất này!!!" Arturia liên tục lắc cổ Gilgamesh
"Dừng lại đi Ria, mình thấy...khó chịu quá*được thả ra* không sao đâu mà, mình đã lập kết giới cao cấp rồi nên không cần phải lo đâu." Gilgamesh nói
"Dù vẫn hơi ngờ vực nhưng thôi, mình quá buồn ngủ để làm gì nữa. Ta về phòng thôi, trước khi có ai nhận ra chúng mình đã đi." Arturia ngáp
"Ừ được, dù tớ đang định rủ cậu chơi đuổi bắt." Gilgamesh nói
"Thôi tôi lạy." Arturia nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top