Chap 3: Giải thích

"Tớ đến rồi đây." Arturia tiến tới chỗ bạn mình
"Thế cậu giải thích trước đi." Gilgamesh nói
"Sao lại phải là tớ?" Arturia hỏi
"Vì cậu phải thế." Gilgamesh đáp
"Haizz, được rồi, ta ngồi xuống đã." Arturia thở dài
Hai người ngồi xuống, rồi cô bé bắt đầu giải thích:
"Bộc phát ma lực là khi ma lực trong cơ thể tớ mất kiểm soát và phát nổ, thường gây ra một làn sóng ma thuật có thể làm hại người khác. Tớ thường bị nó khi mình mất bình tĩnh."
"Oa, thế còn cái chạy nhanh hôm qua thì là gì vậy?" Gilgamesh tò mò
"Tùy từng tình huống, tớ có thể làm số ma lực kia dồn vào một chỗ để làm tăng tốc độ hay gì đó. Nó cũng là một kiểu bộc phát ma lực mà tớ có thể kiểm soát." Arturia nói
"Mà cậu có cái đấy bằng cách nào vậy? Nó ngầu quá, mình cũng muốn có nó." Gilgamesh nói
"Thật tiếc, nhưng đây là một cái tớ và anh tớ được sinh ra cùng. Cha bọn tớ là một con rồng trong cơ thể của một con người, vì thế, nên bọn tớ có máu rồng chảy qua mình và nó đã cho bọn tớ mạch ma lực rất mạnh, vì là cơ thể tớ vẫn còn yếu nên mới bị mất kiểm soát còn anh tớ thì được sinh ra với cơ thể khoẻ mạnh hơn nên không bị."
"Ừm ừm, hiểu rùi." Gilgamesh gật đầu
"Ơ, cậu không bất ngờ à?" Arturia ngạc nhiên
"Về cái gì?" Cậu nhóc hỏi
"Về việc cha tớ là rồng đó." Arturia nói
"Không, chỉ có hơi chút thôi." Gilgamesh đáp
"Ể? Thôi, đến lượt cậu nói đó Gil." Arturia chỉ vào Gilgamesh
"Được rồi. Cái thanh kiếm mà tớ bắn, là từ Gate of Babylon của tớ, nó cũng dùng ma thuật để phóng. Còn về tớ có nó từ đâu thì, tớ đã học nó từ cha nhưng chỉ có bán thần mới làm được thôi, người thường sẽ chết tại chỗ nếu thử." Gilgamesh nói
"Thế cậu là bán thần à?" Arturia hỏi
"Không hẳn, tớ cao hơn bán thần một chút. Tớ là hai phần thần và một phần người." Gilgamesh trả lời
"Ể?! Thật ư?! Bằng cách nào?!" Arturia kinh ngạc
"Thì...mẹ tớ là thần, còn cha tớ là bán thần." Gilgamesh giải thích
"Oa, thích thế." Arturia cảm thấy kinh ngạc
"Tớ biết mà!" Gilgamesh cười
"Mà Gil nè, cây kiếm đó từ đâu mà ra vậy?" Arturia hỏi
"Nó từ bộ sưu tập của tớ và cha tớ. À đúng rồi, dù bây giờ chưa được nhưng hôm nào đó khi lớn hơn, tớ sẽ được phép đi vào chỗ đựng những thanh kiếm đó, khi đó tớ sẽ cho cậu vào xem cùng nhé." Cậu bé mắt đỏ nói
"Thật ư?" Mắt Arturia sáng lên
"Ừm!" Gilgamesh gật đầu
"Cảm ơn nhiều nhé! Quý cậu lắm đó Gil!" Arturia ôm chầm lấy bạn mình nhưng rồi ngay lập tức xấu hổ rút lại
"Sao vậy?" Gilgamesh hỏi
"X-xin lỗi vì đã...ôm cậu như thế nhé." Arturia ngượng ngùng
"Có sao đâu, đó là một cách thể hiện tình bạn mà." Gilgamesh nói
"Cậu nhầm rồi, cái đó không phải là tình bạn đâu, mà là một cái 'tình' khác cơ." Arturia nói
"Mình hổng có hiểu, thế cái 'tình' đó là gì thế?" Gilgamesh hồn nhiên
"Haizzz, lớn lên rồi cậu sẽ biết." Arturia thở dài
"Ừm, mình sẽ đợi. Dù mình muốn biết luôn." Gilgamesh cười
Thấy nụ cười hồn nhiên của Gilgamesh, Arturia không thể không cười theo được, thế nên cô đã cười cùng bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top