Chap 2: Cuộc phiêu lưu đầu tiên
Hôm sau, Arturia đang đi trong hành lang cùng gia đình của cô thì Gilgamesh chạy qua, cậu cầm lấy tay cô trong lúc chạy và kéo cô theo
"Ria, mình xuống thành phố chơi đi." Gilgamesh kéo Arturia
"Ơ ơ cái gì cơ?!" Arturia bối rối
Và chỉ vài giây sau, cả hai người đã biến mất, để lại Arthur và Igraine vẫn còn chưa hiểu được cái gì vừa xảy ra
"Chắc em con sẽ ổn thôi...nhỉ?" Igraine nói
"Vâng..." Arthur nói
Đến thành phố thì Gilgamesh mới bỏ cô bé ra
"Gil, thế này là sao?" Arturia hỏi
"Thì tớ muốn đi chơi cùng cậu mà." Gilgamesh nói
"Ít ra phải hỏi ý kiến tớ trước đã chứ." Arturia tức giận
"Ừ, được rồi. Ta đi thôi, có nhiều thứ hay ở thành phố lắm!" Gilgamesh lại kéo Arturia theo
Cậu bé tinh nghịch dẫn Arturia đến một khu vực bí mật và lấy cho cô và cậu bộ đồ thường dân
"Xin lỗi vì ở đây không có đồ cho con gái nhé, mà bộ đó có vừa không?" Gilgamesh hỏi
"Ừm, hơi cộc một tí nhưng vẫn được." Arturia nói
"Sao cậu nhỏ tuổi hơn tớ mà lại cao hơn tớ thế này? Tức quá!" Gilgamesh làm phồng má
"Ha ha, dễ thương quá! Đừng lo, sau này cậu sẽ cao hơn mà." Arturia cười và vỗ đầu Gilgamesh
"Hừ....thôi, bây giờ ta khoác cái này lên đầu rồi đi thôi." Gilgamesh lấy hai cái khăn choàng ra
Arturia nhận lấy rồi cả hai cùng ra ngoài phố. Ở ngoài này rất ngột ngạt, nhưng ít ra vẫn náo động. Đang đi, thì họ thấy một tên lính đang cướp đồ của một người bán trái cây rồi cứ thế mà đi chỗ khác, giận dữ, Gilgamesh định tiến lên để lấy lại số trái cây đó thì bị Arturia ngăn:
"Cậu định làm gì vậy?"
"Tớ muốn giúp bác kia." Gilgamesh trả lời
"Thế thì mình phải nghĩ cách trước đã chứ sao mà lao đầu vào mấy kẻ như thế được." Arturia nói
"Ừ ha, cậu nói đúng." Gilgamesh gãi đầu
"Haizz, tên đầu đất này..." Arturia thở dài
Sau khi bàn xong, hai người bạn bắt đầu đi tìm tên lính gác đó. Khi chỉ cách tên kia vài mét thì cả hai chạy thật nhanh và giựt lấy túi trái cây khỏi tay tên lính rồi chạy thục mạng lại chỗ quầy bán trái cây. Trong lúc chạy, thì Gilgamesh bị vấp ngã, Arturia quay lại định giúp bạn mình thì cậu nói:
"Không! Ria, cứ đi mà không có tớ đi."
"Ừ được rồi, 'bai'." Arturia vừa quay đi thì Gilgamesh liền với tay ra:
"T-tớ đùa thôi mà, giúp tớ đi."
Arturia đành quay lại đỡ Gilgamesh dậy. Khi đã đứng lên rồi, thì họ thấy tên lính đã sắp đuổi kịp họ. Biết rằng với tốc độ như thế này, Arturia bảo Gilgamesh bám chắc vào, cô thở dài, rồi lấy đà và chỉ trong vài giây, Arturia đã biến mất khỏi khu vực đó rồi. Khi dừng lại, thì họ đang ở ngay cạnh cửa hàng trái cây đó, đôi bạn trả cho người bán hàng số trái cây kia. Người bán hàng cảm ơn rồi đưa cho hai người bạn vài trái táo. Vừa nhận xong, thì tên lính nọ đã đến nơi
"Đ...đứng lại, bọn ranh kia." Hắn thở hồng hộc
Thấy thế, Gilgamesh liền kéo Arturia chạy đi. Đến một đoạn đường, hai người nhanh chóng rẽ vào một cái khe nhỏ giữa hai ngôi nhà và trốn sau một vài cái bình. Trong lúc lấy lại sức và đợi cho tên lính kia đi chỗ khác, Gilgamesh đưa cho Arturia một trái táo, cô vui vẻ nhận lấy và ăn nó. Trên đường về, Gilgamesh hỏi:
"Thế cái lúc nãy là gì vậy? Sao cậu đi nhanh thế? À mà bộc phát ma thuật là gì thế? Hôm qua cậu chưa trả lời tớ."
"Cậu cũng chưa trả lời tớ về mấy thanh kiếm phóng qua người con quái vật đó đâu đó." Arturia nói
"À, cái đó là-" Cậu bé bị bạn mình cắt ngang
"Thôi, để mai đi, bây giờ tớ mệt lắm rồi, dùng cái đó tốn sức lắm đó cộng thêm quãng đường ta đã chạy nữa. Mà đừng có nói với ai về việc cậu biết khả năng này của tớ nhé." Arturia ngáp
"Ừm!" Gilgamesh cười
"Hứa nhé?" Arturia nói
"Hứa!" Gilgamesh ngoéo tay với Arturia:
"Ta nên về thôi, chứ đi lâu thế này mà không xin phép gì thì mọi người sẽ trở nên lo lắng lắm đó."
"Chờ đã, cậu chưa xin phép ai ư?!" Arturia sốc
"Chưa." Gilgamesh trả lời một cách rất hồn nhiên
"Ôi trời ạ, cậu đúng là một tên đầu đất mà! Nhanh lên, ta về thôi, trước khi cả hai người gặp rắc rối!" Arturia kéo theo Gilgamesh chạy về lâu đài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top