Chap 14: Đại Dương

Khi ánh mặt trời đầu tiên đi lên, Arturia và Gilgamesh đã trên đường tới đền thờ Ninsun rồi. Ở đó, nữ thần đã đợi sẵn, rõ ràng ngài đã biết chuyện gì đã xảy ra.
Biết rằng cha Ishtar sẽ không cần thiệp, và chính Inanna sẽ không gỡ bỏ lời nguyền của cô, cả hai người đã ngồi xuống bàn bạc.
Đã có rất nhiều giải pháp đưa ra, trong đó, Gilgamesh đã định đưa ra phán quyết trước Ishtar với cương vị là vua. Một vị vua với Dingir trên tay có thể đưa ra phán quyết trước một vị thần, nhưng đổi lại, họ sẽ phải bỏ đi tất cả, không chỉ ngài vàng, mà cả mạng sống.
Đúng thật, là trong một thời gian, nó cảm giác như là lối đi duy nhất để đứa con chưa thành của họ có thể sống, Gilgamesh cũng nói, ra anh sẽ và đã sẵn sàng để cứu lấy đứa con. Thế nhưng, với mong ước của Ninsun, Arturia và cả khát vọng được tiếp tục sống bên người mình yêu của Gilgamesh, mọi người đã nhất chí sẽ không sử dụng Dingir.

Đến khi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, một giải pháp có thể thành công đã ra. Dù còn một chút bất mãn của cả ba người, họ biết rằng, đây sẽ là phương pháp duy nhất nếu như họ muốn giữ đứa bé mà không hi sinh ai cả.

Khi đứa bé được sinh ra, thì linh hồn đã được tạo nên và khi chết đi, linh hồn đó sẽ đi xuống Âm Ở, nơi nữ thần của cái chết Ereshkigal là toàn quyền. May thay, dù là như hai mặt của một số xu, Ereshkigal và Ishtar chưa từng hoà thuận một giây nào từ khi họ sinh ra.
Hai vị vua trẻ đích thân xuống tận âm phủ trực tiếp gặp mặt người cái trị nơi này. Họ dâng tới nữ thần biết bao lễ vật và châu báu rồi đã cầu xin ngài bảo hộ linh hồn đứa con của họ khi nó rời khỏi thế giới người sống. Và Ereshkigal đã đồng ý.
Khi quay lại trần gian, Arturia và Gilgamesh đã trộn máu của họ với một khối đất bùn và trao nó cho Ninsun.
Chưa đầy một năm sau, một cô bé dễ thương đã chào đời, nhưng chưa đến một phút trong vòng tay người cha mẹ, em đã ngừng thở.
Arturia và Gilgamesh một lần nữa lên đường tới Âm Giới. Trong khi đó, từ khối đất bùn kia, Ninsun đã khéo léo tạo một cô bé nhỏ với khuôn mặt giống y như Arturia, chỉ có nét mặt của cô trông sắc hơn một chút như cha cô bé.
Mọi người gặp nhau ở đền thờ, trên tay Arturia là một chiếc lồng bằng bạc với những bông hoa với một màu xanh như màn đêm. Bên trong chiếc lồng chính là linh hồn của đứa trẻ. Khi linh hồn đó được đặt vào con búp bê đất, da cô bé trở nên hồng hào, người cô ấm lại và mềm mại. Rồi đôi mắt to tròn mở ra lần đầu, để lộ một đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh.
Cô bé giơ cánh tay bé nhỏ tới cặp cha mẹ trước cô. Arturia bế đứa con của mình vào lòng, cô ôm đứa bé với đầy sự yêu thương.
"Thế các con định đặt tên cho cô bé ấy là gì vậy?" Ninsun cất tiếng

"....Mordred." Gilgamesh gạt vài sợi tóc vướng trên gương mặt đứa con đang ngủ của mình.
"Nhưng mà...."
"Còn một bước nữa..."

Cả hai nhanh chân tới biên giới của vùng đất, nơi Arthur đang đợi trên một con tàu lớn. Arturia đưa cho anh một Mordred đang ngủ, gửi tới họ một lời chúc và cùng Gilgamesh đứng nhìn con tàu trở Arthur và đứa con của họ rời bến về Britan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top