Chap 10: Hi vọng (Hi sinh?)

Cô đã đi lạc mất dòng sông, bốn phương chỉ có đất cát. Con bạch mã thì đã chết khát, cô cũng chẳng còn nhiều thời gian. Cô đã lang thang vùng đất hoang vu này không biết bao nhiêu lâu rồi. Cô không muốn từ bỏ. Cô muốn được có cơ hội chuộc lại lỗi. Hơn nữa, hơn tất cả, cô muốn mang đến cho người cô yêu....yêu? Cô có xứng đáng được yêu người đó không? Từ khi nào? Cô đã yêu người đó từ khi nào? Từ đầu ư? Sao bây giờ cô mới nhận ra? Arturia đặt tay lên ngực, nghe từng nhịp đập trái tim.
"Đây...đúng là thứ cảm xúc làm mình phải thắc mắc...phải không? Đúng thế rồi..." Đôi môi cô nở một nụ cười nhỏ

Đã bao lâu rồi? Cô không quan tâm nữa. Cổ họng của cô khô nước, nhưng bình nước đã cạn rồi. Cô cảm giác như mình sắp chết vậy, nhưng ít ra...hãy cho cô gặp lại người ấy một lần nữa...

Một hàng cây xanh hiện lên từ đã xa, rồi sau đó có gì đó lấp lánh...nó là một cái hồ. Arturia tăng tốc, rồi khi đến bên bờ hồ, trước khi cúi xuống, ở góc mắt cô, một thứ gì đó màu vàng kim... không thể nhầm gì nữa, đó là Gilgamesh! Dù rằng tóc anh đã mọc dài đến mức che cả khuôn mặt, cho dù anh trông rất khác những gì cô còn nhớ, sâu trong lòng, cô biết chắc rằng đó chính là Gilgamesh.

Cô gọi tên anh trong niềm hạnh phúc vô bờ, cô lao đến chỗ anh giữa hồ,  (không để ý về việc anh đang tắm) và rồi ôm cổ anh thật chặt, nước mắt hoà với nước hồ. Cô liên tục nói những lời xin lỗi, đôi tay ôm chặt anh với tất cả sức lực cô còn.
Trước khi anh có thể mở miệng hay ôm lại cô, cả hai mất thăng bằng và ngã xuống nước, sốc nhiệt làm cho Arturia ngất đi.

Khi Arturia tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cổ họng mình không còn khô nữa. Thứ tiếp theo cô để ý tới, là những giọt mưa đang rơi trên má. Arturia chợt thấy suy sụp, không lẽ...lúc nãy cô đã nhầm người thật? Hay không lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là do ảo giác? Nhưng...nếu đó là sự thật...thì sao mọi thứ lại ấm áp vậy? Cả người cô đều thấy thật ấm áp, đến cả những giọt mưa cũng thật ấm áp. 

Cô cuối cùng cũng mở đôi mắt.

Thay vì bầu trời đêm như cô đoán, đó chính là khuôn mặt của người cô yêu. Và thay vì nằm trên mặt đất, cô đang nằm trong vòng tay của Gilgamesh. Khi thấy cô thức dậy, đôi mắt đỏ máu của anh cứ không ngừng rơi lệ.

Gilgamesh thắt chặt vòng tay quanh cô, luôn miệng nói "xin lỗi". Rồi...
"Tớ yêu cậu....tớ yêu cậu lắm, Ria...không phải như một đứa em, cũng không phải như một người bạn...tớ...tớ...yêu cậ-"
Đôi môi của Ria đưa lên gặp đôi của anh, khi cả hai tưởng rằng mình đã khóc cạn nước mắt thì nó lại quay lại nhiều hơn những lần trước.

Trong suốt buổi đêm đó, hai người nằm bên nhau trong tình yêu. Thỉnh thoảng lại nói về những thứ ngẫu nhiên cho đến khi cả hai thiếp đi trong vòng tay của nhau.













-_-_-_-_-
Ahhhhhhhhhhh tranh vẽ mà không thuộc chuyên môn thì xấu quá đi àhhhhh _:(´□'」 ∠):_
Mình cố bù bằng cái này vậy, mong nó nhìn đỡ hơn bức kia ε=ε=ε=ε=┏(; ̄▽ ̄)┛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top