Chap 1: Ta làm bạn nhé

Sau ngày cô đến Uruk, Arturia thấy thật buồn rầu, mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, thời tiết thì khi nào cũng rất nóng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng thứ khó chịu nhất chính là cậu hoàng tử ở đây cứ bám theo Arturia và anh cô, cả hai anh em đã nhiều lần bảo cậu bé đó đi chỗ khác, nhưng cậu không chịu.
Tối hôm đó, đang ngủ thì Arturia nghe thấy một tiếng hét rồi tiếng chân của cả chục người đang chạy loạn. Cô bật dậy, rồi người hầu của côhốt hoảng chạy vào:
"Thưa công chúa Arturia, chúng ta cần phải bỏ chạy ngay!"
"Có chuyện gì ở ngoài kia vậy, Serena?" Arturia hỏi
"Thưa, có một đàn quỷ đã-" Serena ngã xuống
Arturia thấy thật kinh hãi vì thứ mà đã giết người hầu Serena đang đứng ngay trước cửa. Những sinh vật cao gấp đôi cô với một hình dáng kì dị, những móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt nhìn như một vực thẳm chết người. Chúng nhìn vào vị công chúa nhỏ rồi bắt đầu lại gần cô
"Tr-tránh ra, tránh ra." Arturia hoảng sợ
Cô bé không thể đi đâu hết, cánh cửa phía trước đã bị những con quỷ chặn, còn đằng sau thì có một cái cửa sổ nhưng nếu nhảy ra thì sẽ quá liều lĩnh. Arturia cũng không thể di chuyển, một phần là vì nếu cô cử động, những con quỷ kia sẽ vồ lấy cô ngay lập tức, và một nữa là vì nỗi sợ đã chiếm lấy toàn thân cô. Những con quỷ bắt đầu tiến đến gần hơn, thấy thế, Arturia càng hoảng sợ, cô lùi lại, miệng liên tục nói:
"Tránh ra...đừng lại gần ta...tránh ra!"
Nhưng những câu nói của Arturia chỉ làm bọn quỷ nhảy vồ vào cô mà thôi
"TA BẢO NGƯƠI TRÁNH RA CƠ MÀ!!!" Arturia ôm đầu hét lên
Vừa dứt lời, một làn sóng màu lam phát ra từ người Arturia, nó lan ra khắp căn phòng và khi cô mở mắt, những con quỷ đã bị đẩy ra xa và bây giờ xác bọn chúng đang biến thành một thứ bùn màu đen. Chưa kịp định thần thì những vũng bùn đen kia tự nhiên bốc cháy, rồi chúng hợp lại thành một khối rồi từ đó biến ra một con quái vật kinh khủng. Nó nhìn trông giống một con sói biến dạng đứng bằng hai chân, đầu nó chạm đến trần nhà, từ mõm nó, thứ bùn kia vẫn chảy ra, một bộ móng vuốt có thể dễ dàng làm gãy những thanh kiếm mạnh nhất và đôi mắt phát sáng, một ánh sáng màu đỏ máu chứa đầy sự hận thù.
(Gần giống thế này nè)

Con quái vật gầm gừ, rồi nó nhảy vào Arturia. May mắn thay, nó đã trượt và đập đầu vào cái giường, nhân cơ hội đó, Arturia chạy thục mạng khỏi căn phòng. Con thú nhanh chóng đuổi kịp cô, khi nó sắp vồ lấy Arturia thì một thanh kiếm xuyên qua người nó, con quái vật ngã xuống rồi biến thành tro tàn. Khi quay đầu sang phía thanh kiếm kia được ném thì Arturia thấy hoàng tử của Uruk đang đứng đó với một cánh cổng vàng lỏng bên trái. Chưa kịp nói gì thì cô bị cậu bé kia kéo đi:
"Đi thôi, có một lối đi ở đây, nó sẽ dẫn đến một nơi an toàn."
...
...
Sáng hôm sau, khi những con quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Arturia đã đến bên mẹ và anh mình một cách an toàn
"Mẹ, con lại...con lại bị bộc phát ma lực rồi." Arturia nói
"Thôi, mẹ cũng không trách gì con, trong một tình huống như thế thì co ai là không hoảng lên đâu." Igraine nói
"Mẹ nói đúng đó, Ria, cũng may là không có ai nhìn thấy, đúng hông?" Arthur mỉm cười
"Anh nói đúng." Arturia gật đầu
"Bây giờ anh với mẹ đang định ra vườn chơi, em đi cùng không?" Arthur hỏi
"Em sẽ theo sau, hai người cứ đi trước đi." Arturia đáp
Arthur gật đầu rồi kéo mẹ của họ đi. Sau khi họ đã ra khỏi căn phòng, Arturia thở dài nhẹ nhõm, rồi cô quay lại đằng sau:
"Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây hả?"
"Nè, bộc phát ma lực là gì vậy? Mình muốn biết." Cậu hoàng tử nhỏ hỏi
"Thế này nhé, hôm nay cậu đừng bám theo chúng tôi nữa, rồi tối nay,  ta sẽ gặp nhau ở vườn hoa nhé, khi đó tôi cũng muốn hỏi cậu cái này, với cả tôi sẽ nói cho cậu một điều..." Arturia hơi ngượng ngùng ở phần cuối
"Ừm! Được rồi, tối nay mình sẽ đến!" Cậu bé mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng
Tối đến...
"Mình đến rồi đây!" Cậu bé bước vào khu vườn
Arturia lúc bấy giờ đang ngồi quay lưng ra chỗ cậu hoàng tử của Uruk, cô quay đầu lại, má cô hơi hồng và tay thì như đang giấu cái gì đó. Cô nhìn thứ đó một lần nữa trước khi đứng dậy, quay đầu sang phía cậu bé và đưa cho cậu thứ đang ở trên tay cô- một vòng hoa rồi nói:
"C-cảm ơn vì đã cứu mạng tôi đêm qua nhé. Đây là một món quà nhỏ để cảm ơn, tôi biết nó không-"
"Cảm ơn nhé, nhưng mình thích một thứ khác hơn cơ 😺." Cậu bé cắt lời Arturia bằng một nụ cười
"CÓ AI TRÊN ĐỜI NÀY LẠI NÓI TOẸT RA THẾ KHÔNG HẢ??!!" Arturia quát
"A ha ha ha ha..." Cậu hoàng tử cười
"Haizzz...thế cậu muốn gì? Để tôi xét." Arturia thở dài
"Mình muốn kết bạn với bạn." Cậu nói
Trước câu nói đó, Arturia thấy bất ngờ, cô suy nghĩ mãi. Thấy thế, vị hoàng tử Uruk hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là...mình chưa từng có bạn bao giờ hết cả." Arturia nói
"Oa! Thế thì giống mình rồi! Thế nào? Ta làm bạn nhé!" Cậu bé tươi cười
"Thôi thì cũng được." Arturia nói
Cậu hoàng tử nhỏ reo lên trong vui sướng, rồi cậu nhảy lên định ôm lấy người con gái của hoàng tộc Pendragon thì bị cô ngăn lại:
"N-này! Cậu định làm gì thế hả?!"
"Tất nhiên là ôm cậu rồi, bạn bè làm thế mà, đúng không?" Cậu nói
"Ai nói cho cậu cái đấy hả?" Arturia hỏi
"Ờ...mình...không nhớ." Cậu bé nói
"Haizzz...chịu cậu mất. Thôi, một lần này thôi đấy nhé." Cô nói
"Yay!!!" Cậu bé reo lên trước khi ôm chầm lấy người bạn mới của mình
"Ư...ư...cậu...thả ra đi...tôi...không thở được." Arturia cố nói
"Ồ, xin lỗi nhé." Cậu thả ra
"Mà...tên cậu là gì đấy nhỉ? Mình quên mất rồi." Arturia ngượng ngùng hỏi
"Gilgamesh, cứ gọi mình là Gil nhé." Gil đưa tay ra trước
"Ừm, mình là Arturia, vì bạn đã cho mình gọi bạn bằng cái tên đấy nên bạn cứ gọi mình là Ria nhé." Cô nói trong lúc đưa tay ra để bắt tay
"Ừm! Ria!" Gil cười
Rồi trước khi cô kịp làm gì, thì bạn mới của Arturia đã chạy đi đâu rồi và bây giờ chỉ còn cô còn cô ở trong khu vườn:
"Mình còn chưa kịp hỏi cậu ấy cơ mà...😑"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top