06. i to an o

đặt chân đến đây, điều đầu tiên anh làm chính là hít thở một hơi thật sâu hương gió biển mùa hè và lấy lại tinh thần phấn chấn để bắt tay vào công việc.

chung quy tất cả buổi chụp photobook diễn ra khá thuận lợi, chỉ còn khâu anh tự chụp để chuẩn bị card. anh định đi dạo bờ biển tiện thể có thể làm nhiều bô ảnh một chút.

-thôi nhiên thuân ?

giọng của một người con gái ngập ngừng lên tiếng như dò hỏi chờ câu xác nận từ anh.

-tuệ vũ à.

chợt nhìn thấy cô anh phì cười, tưởng chừng sẽ bị bắt gặp nhưng hóa ra là người quen cả.

cô ngồi xuống giữ khoảng cách nhất định với anh bên bãi cát.

-cậu có dự án gì à. quay phim sao ? anh nhìn ra xa trông thấy khá đông đúc tựa như đoàn dựng phim

-ừm.

-bộ phim năm ngoái rating cao thế còn gì, chưa kịp chúc mừng cậu nữa.

-cậu cũng bận mà, sắp có concert, tớ không bận tâm đâu.

cả hai cùng nhìn ra hướng biển xa xăm, lắng nghe tiếng sóng vỗ đập vào bờ.

-cậu có tham gia concert không, tớ gửi mấy vé.

-chắc không được rồi, sắp tới sẽ công chiếu tập 1 nên sẽ khá bận rộn ấy.

-ừm, tớ hiểu mà.

tuệ vũ, người con gái tỏ tình anh ngày cuối cùng của năm đó, cô và anh là hai người bạn đồng hương chơi với nhau hơn mười năm nhưng sau lần từ chối đó, cô và anh đã không còn như trước, dường như có một bức tường chắc giữa hai người mà đó là do cô tạo nên, còn anh vẫn nhẹ nhàng từ chối mà chia sẻ rằng người anh thích là thôi tú bân.

-cậu vẫn thích thôi tú bân à.

anh không trả lời ngay, chỉ ngượng ngùng xoa gáy cổ thay cho lời nói.

-linh cảm cậu mạnh thật đấy.

-nhìn cậu là đoán được mà, cậu đã thích ai thì chắc thích tới già mất.

cô ngắt quãng lời nói của mình rồi lại nói tiếp

-đừng lãng phí thời gian nữa nhé. tớ đi đây đạo diễn dọa tớ rồi.

-nhớ liên lạc với mình nhé.

cô rời đi, để lại trên cát tấm thiệp màu đỏ sang trọng, nhìn sơ qua thì chắc đó có lẽ là thiệp cưới ?

-tuệ vũ à, thế mà lại tài cao hơn tớ rồi đây.

anh còn chưa thể dứt khỏi người đâu tiên mà anh đem lòng xao xuyến thì cô bạn thân đã kết hôn rồi.

.

cuộc đời luôn chứa nhiều biến số chẳng thể nào ngưng, và biến số đó đã diễn ra trước thềm concert của anh.

một paparazzi đã chụp lén ảnh anh và tuệ vũ tung lên báo với tin đồn hẹn hò, song chúng ảnh hưởng không ít tới làn sóng dư luận khi bộ phim của cô vừa mới công chiếu và concert sắp tới của anh. nhưng đó không phải là mối lo duy nhất, anh lo lắng về tú bân. tin đồn đã lan truyền được 2 ngày nay nhưng đỉnh điểm cao trào là ngày hôm nay khi chúng đã lên top 1 hot search của các mạng xã hội.

HOT: TIN ĐỒN HẸN HÒ GIỮA THÔI THIÊN NHUÂN VÀ NỮ DIỄN VIÊN TUỆ VŨ

[xxyz24]: nếu cả hai hợp tác thì sẽ bùng nổ visual nhỉ

[wooph]: chị đẹp của tui, mong đây không phải là sự thật

[imgonnacry]: otp của t tan vỡ rồi.

tú bân cầm chiếc điện thoại trên tay lướt đọc từng chiếc bình luận ở dưới bài báo đó. cậu không rõ cảm xúc hiện giờ là gì, như một lần nữa lặng thinh, thật lòng cậu mong đó chỉ là tin đồn nhưng cậu cũng muốn anh được hạnh phúc, cậu sẽ tôn trọng quyết định của anh và vẫn sẽ giữ mãi tình cảm đó trong lòng.

.

2 ngày đó, tú bân không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi điện của anh. anh nghĩ rằng cậu bận rộn, nhưng trước giờ dù có bận cỡ nào cậu cũng sẽ nhắn trước hoặc chí ít sẽ xem qua tin nhắn, còn hiện giờ thì chẳng có động thái gì cả. giờ chỉ còn cách liên hệ với quản lí bảo rằng anh muốn gặp cậu nhưng mà là tại nhà riêng của anh.

tú bân nhanh như cắt đã phóng chiếc xe màu trắng của mình tới điểm cần dến, là căn nhà không tầng ở trong một khu riêng biệt với gỗ màu đen bao phủ bên ngoài và những ánh đèn vàng ở ngoài khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn.

cậu dường như chẳng hề sửa soạn gì mà cứ thế chạy thẳng tới đây với tóc tai chưa kịp chải gọn mà lỉa chỉa khắp nơi, bộ quần áo dài tay màu xám như bộ đồ ngủ cùng với đôi dép quai ngang của mình.

-anh.

cậu đi tới chỗ anh mà đặt nhẹ tay lên vuốt ngay chỗ vết thươn trên má anh.

-có đau không ? anh phải cẩn thận hơn chứ, sao lại không để ý đến miếng thủy tinh kia

nhìn anh như vậy, cậu còn xót hơn cả. điều đầu tiên mà cậu nói lại là quan tâm lo lắng cho vết thương của anh chứ chẳng phải là lời giải thích kia dù trông cậu tiều tụy đi trông thấy.

-sao em biết anh bị thương do mảnh thủy tinh

-phạm khuê đã nói với em

-sao em không đến gặp anh

dường như khi thấy sự xuất hiện của người trước mặt, anh đã đánh mất hết lí trí mà đánh liều hỏi cậu như vậy

-chỉ khi anh muốn gặp em thì cuộc gặp đó mới có ý nghĩa

-anh với tuệ vũ là bạn, không hơn không kém. năm đó anh không thích cô ấy, anh đã từ chối vì anh có người mình thích rồi.

cậu ngạc nhiên nhưng không thể hiện nét đó ra ngoài mặt, cậu chưa từng đỏi hỏi anh phải giải thích cho tin đồn đó, nếu điều đó làm anh khó xử cậu sẽ không ép. nhưng có lẽ vì anh có cảm giác với cậu nên mới chủ động giải thích. tim cậu cứ đập lên liên hồi vì suy đoán ấy của riêng mình.

-người anh thích là em, vẫn luôn là như thế, dù là 5 năm trước hay ngay tại thời điểm này, anh vẫn luôn yêu em bân à.

-sao lúc đó anh không níu em ở lại, em có thể bỏ đi du học và ở lại cùng anh.

cậu nói với đôi mắt hằn lên những tia đỏ, chưa dám nhìn lấy anh một lần vì cậu sợ sẽ không kìm được mà ôm lấy anh mất.

-anh không muốn dựa dẫm vào em, anh phải thật sự thành công bằng chính sức mình. anh không có gì cả, ngoài đam mê nên anh muốn trở thành người tương xứng với em.

-anh

cậu không kìm nén nổi nữa mà cứ thế ôm chầm lấy anh. nhiên thuân của cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, để vươn lên phấn đấu trong giới showbiz chưa bao giờ là dễ. cậu còn có gia đình là bàn đạp nhiều nhất, cậu không hề có áp lực phải mưu sinh và phấn đấu như anh.

-anh nghĩ mình sẵn sàng để ở cạnh em rồi. anh không muốn bỏ lỡ em nữa tú bân. cho anh một cơ hội nhé ?

cậu không trả lời ngay mà chần chừ một hồi lâu. tưởng chừng như khoảng không im lặng đó đã vượt qua hàn ngàn dòng thời gian ngăn cách hai người.

cậu đứng dậy tiến ra chỗ xe mình và rất nhanh quay trở lại cùng cây đàn guitar cũ đã dùng nhiều năm, chi chít trên đó là những hình dán và chữ kí của một người - thôi nhiên thuân. đó là lí do mà cậu không muốn đổi dù nó đã rất cũ.

một gia điệu rất dỗi quen thuộc cùng chất giọng làm anh không thể không nhận ra, bài hát mà anh vẫn hay nghe của soobin, mới chiều hôm kia anh còn nghe nó trên khoang tàu tới đây.

cậu ngân nga giai điệu ấy mãi, cùng chiếc đàn đã cũ đó.

"will you be my lover? "

-chuyện tỏ tình. . . phải để em chủ động chứ

cậu gác cây guitar ấy sang một bên rồi gãi đậu ngại ngùng.

-em và soobin là một à ? giọng giống nhau thật ấy.

-em tưởng anh sẽ không nghe mấy bài đấy luôn chứ.

-nhưng mà soobin chỉ hát live bản này cho một người thôi, em sẽ không hối hận chứ

-người đó từ đầu đã được định sẵn là anh rồi cơ mà, soobin, steve, thôi tú bân là của anh.

cậu cuối người thơm vào má của nhiên thuân, có lẽ ngôi sao băng hôm trước đã nghe lời nguyện cầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top