05. broken melodies

cậu và anh lần lượt dùng phòng tắm và skin care, cơ bản đều là con trai nên tốn không nhiều thời gian.

cậu nhảy lên chiếc giường của mình cùng chiếc điện thoại trong tay, bật bộ phim "little forest" mà cậu đang coi dở hôm qua. nếu có thể, cậu cũng muốn được về quê sống, trước đây ao ước lên thành phố hiện đại, qua các nước phát triển tân tiến, song, được quay về làng quê nơi hồi ức nắm giữ tuổi thơ cậu vẫn là nơi khiến cho tâm hồn cậu lặng yên nhất.

-em thích coi phim nhỉ

-ừm, anh coi cùng không, để em lấy laptop

-không cần đâu, anh tính nằm đọc rồi thiu thiu ngủ.

-quên mất là anh không thích coi phim

-ya, coi phim đã qua góc nhìn của người khác rồi, còn đọc, mình tưởng tượng ra gì chẳng được.

sau đó chẳng ai nói với ai lời nào mà cứ thế tận hưởng khoảng thời gian buổi tối của riêng mình.

-bân, tắt đèn đi.

anh dụi mắt khó chịu trước ánh sáng như chú mèo con.

-công tắc gần anh hơn mà.

-anh đắp chăn rồi.

dù cậu kì kèo với anh như thế nhưng từ đầu đã biết trước kết quả rằng cậu sẽ là người phải tắt đèn, còn anh sẽ được chiếm ưu thế nệm ấm chăn êm. vì vốn là phòng làm việc nên cậu chỉ có một chiếc chăn, chăn cho hai người đắp vì những loại khác không vừa với chiều cao của cậu, hơn nữa khi di chuyển người sẽ lộ ra bàn chân khiến cậu lạnh.

đặt tấm lưng mình lên nệm, với lấy một góc chăn chùm qua thân mình, cậu nhận ra diện tích cậu có thể đắp chỉ chiếm 1/3 chiếc chăn.

-anh, em lạnh

-chú còn trẻ mà, anh già yếu rồi.

-...

cậu nằm xoay ngược lại với anh để tấm lưng của cậu sẽ che hết ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại. vì anh buồn ngủ nên cậu mới tắt điện sớm còn cậu, giờ này cũng còn tương đối sớm.

một vật thể lạ chạm đến lưng cậu khiến cậu giật mình quay lại, chỉ là anh thôi, có lẽ thôi nhiên thuân lại khó ngủ tiếp rồi.

đặt chiếc điện thoại kia xuống, cậu lấy hết can đảm vòng tay qua lưng ôm anh, vỗ về lưng anh theo nhịp đều đều khiến anh dễ vào giấc hơn. có lẽ người trong lòng đã say giấc rồi nên chẳng còn cựa quậy nữa, chỉ còn mái tóc bay nhè nhẹ trên bắp tay cậu.

chẳng phải như vầy rất lời sao ? vừa được ôm anh, vừa có mền đắp, ấm áp hơn nhiều.

.

-anh dậy sớm vậy.

-8h hơn rồi sớm gì nữa hả cú đêm.

cậu ngồi bật dậy với cái đầu tổ quạ và chiếc chăn quấn quanh người.

-chiều anh về hở

-trưa anh về, mai anh đi sớm nên lịch hôm nay thoải mái lắm.

-chiều anh có muốn đi đâu không, em cũng rảnh.

-chiều rồi tính nhỉ.

sau khi chào tạm biệt anh cậu lại ngả người nằm xuống chiếc giường ấm áp đấy, cậu với tay lấy chiếc gối kia, úp mặt vào đấy mà hít lấy mùi hương từ mái tóc anh, dù cho luồng khí ngày một ít khiến cậu khó thở nhưng hương thơm của anh gây nghiện gấp trăm lần, vương tay kéo cậu ở lại.

.

tú bân mặc áo sơ mi cùng quần đùi trông điên thật. thôi nhiên thuân đã nghĩ như thế, thời đi học cậu mặc áo đồng phục đã nổi bật nhưng giờ có da có thịt hơn càng khiến người khác phát điên.

-dù có che kín mít thì em cũng sẽ bị người ta để í đấy.

-anh cũng vậy mà, anh còn cuốn mắt hơn gấp trăm lần.

cậu bật cười sau đó cùng anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

-em tưởng tụi mình sẽ đi vào quán ăn gia đình nào đó

-vậy không thoải mái lắm. anh vừa nói vừa nhìn tú bân cầm một lúc ba lon bia bằng bàn tay kia cho vào giỏ xách.

cả hai cùng thong dong bước trên con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường vàng mập mờ đủ để chiếu sáng mặt đường. đường vắng đến nỗi chẳng có người hay chiếc xe đi ngược chiều, chỉ có vài tốp bạn trẻ trượt ván. cơn gió mùa hè phả qua mặt cả hai dịu đi cái hơi nóng còn đọng lại. anh và cậu tới một sân vận động nhỏ cách không xa trung tâm thành phố, nơi đây về chiều có thể tự do ra vào, thường là điểm tụ họp của giới trẻ.

cậu và anh một mình ngồi một khán đài, ngồi ở đây không sợ ai nghe thấy cuộc trò chuyện và cũng không dễ bị bắt gặp.

tú bân khui hai lon bia và lấy ra hai bọc giấy bạc cơm cuộn để ở ghế giữa.

-sao anh biết chỗ này vậy. cậu gắp miếng kimbap đầu tiên vào miệng mình.

-phạm khuê và thái hiền đưa anh ra đây, sau này có thêm nhóc ninh khải thì đa số đều tụ tập ở đây luôn.

sau đó chẳng ai nhớ rằng cả hai người họ đã nói gì, chỉ biết là họ đã nói thật nhiều, từ chủ đề này đến chủ đề khác đến khi ngà say thì nằm dài ra các ghế khác, anh chỉ cần 3 chiếc ghế nhưng tú bân phải nằm hơn 3 chiếc để duỗi thẳng hết chân.

-bân à, bật nhạc đi.

anh nhắm mắt rồi đột nhiên mở lời.

cậu lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi nhẹ nhàng đeo vào tai anh.

So tonight I might

Just dream of you

Every song I hear

Gives me the blues

I see rain but maybe

They're all tears for you

Can you please just fade away away?

So this pain can stay away always?

My heart is a little slow

You're unforgettable

I can't let go (1)

cậu thích bài hát này vì âm điệu nhẹ nhàng của nó, hơn cả cậu cũng như thế, không thể quên anh được, thật sự rất khó nên cậu đã chấp nhận cảm xúc đó của mình. còn anh, ghét nó, bởi quãng thời gian đó anh đã chật vật thế nào để tập quên đi cậu, quên đi mọi khoảnh khắc ngọt ngào, quên đi hết nhưng sau cùng anh vẫn không thể.

-em thấy ngôi sao kia không, trông chúng cô đơn thật ấy

cậu cũng chẳng rõ anh chỉ ngôi sao nào vì cậu đã ngà ngà say.

-nhưng chúng là vì sao tỏa sáng nhất.

-ừm, anh cũng từng nghĩ mình sẽ cô đơn hay độc lập tỏa sáng trên con đường này nhưng có chỗ dựa để trở về đúng là vẫn tốt hơn.

đó là điều mà anh được cảm nhận khi mở cửa phòng làm việc và cậu luôn ở đó hướng mắt chờ anh về với ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng ánh lên niềm vui háo hức.

But if you are ever in need

And God has you down on your knees

And you do not know who to be

Then go on and come home to me

Because I'm here

If you need me I'll be here

Right here (2)

.

ngày hôm sau anh lên đường đến đảo jeju với những tiếng ong ong trong đầu, đêm qua có lẽ anh đã uống vượt quá tửu lượng của mình, anh thực sự không thể nhớ nổi anh có thể về công ty bằng cách nào, có lẽ bân đã dìu hoặc cõng anh đi nhưng tình trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

anh tựa đầu ra lưng ghế nhìn cảnh vật xung quanh sau một giấc ngủ ngắn nhưng đủ để anh lấy lại sức và gương mặt kia có thần sắc trở lại.

sau đêm qua có lẽ anh đã thực sự biết mình khao khát điều gì, từ sâu thẳm trong trái tim, anh muốn thôi tú bân ở cạnh, anh không kìm nén nổi nữa, 5 năm gặp lại, anh thực sự không thể kiểm soát bản thân theo ý mình, ở cạnh cậu khiến anh trở nên an toàn và dựa dẫm hơn cả, song, anh sợ, sợ một ngày đó chỉ là sự ảo tưởng của anh rằng đó chỉ là tình nghĩa mà cậu dành cho anh, không hơn không kém, anh sợ có một ngày cậu lại rời đi, anh muốn sống với cảm xúc thực của mình.

khi ở trong thế đường cùng, ta mới biết năng lực của ta ở đâu.

rất nhanh, anh đã hoàn thành bài hát cuối cùng trong album - bài hát như lời kể tự sự về câu chuyện anh đã bỏ lỡ cậu như thế nào dù biết rõ cảm xúc của mình.

anh lần nữa ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm, bài hát đó như là bước tiến trong anh khi anh đã chấp nhận cảm xúc hiện tại của mình. anh đeo chiếc tai nghe và lựa chọn bài của một nghệ sĩ indie mà anh theo dõi đã lâu, chỉ là mãi người này mới ra 2 bài, gần như 1 năm biệt tăm mất tích - soobin.

giọng của soobin gợi lên cảm giác quen thuộc trong anh, có lẽ vì thế mà anh đã nghe đi bài này hàng trăm lần hơn nữa vì tiêu đề đặc biệt của nó. "bản hát live chỉ dành cho một người", câu nói như ngầm hiểu bài hát này sẽ chỉ được dùng để tỏ tình cho một người thật may mắn, người mà khiến cậu ấy có thể say mê viết nên những ngôn từ đẹp đẽ đến vậy.
_________
1: bài "Fade" - Jeff Satur
2. bài "Right here" - keshi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top