04. life is love
thôi nhiên thuân gõ cửa phòng cậu, lần này không phải đợi lâu nữa, rất nhanh thôi cánh cửa ấy đã mở ra.
-em đang làm việc hở.
-em chỉnh lại lyrics nên có khó khăn chút xíu.
cậu vội quay lại bàn mà thu dọn cuốn sổ tay vào ngăn kéo, chỉ để lại mấy tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc.
-chắc tối nay anh ở lại ấy.
-ừm, anh cứ thoải mái thôi.
điều khiến anh bất ngờ là cậu không hỏi anh lí do vì sao lại ở lại mà chỉ dễ dàng chấp thuận. có lẽ chưa lần nào cậu hỏi lại anh " vì sao " cả, vì nếu muốn, anh sẽ nói, hoặc cậu phần nào đoán được lí do ấy.
anh lấy chiếc ipad ở trong cặp mình ra rồi đặt nhẹ lên bàn để không làm ồn đến cậu, tiếp đến là tai nghe và thế là hết. công nghệ hiện đại, anh cũng tận dụng nó để khiến cho cuộc sống của mình trở nên tiện lợi hơn, mang trong mình chiếc máy tính bảng ấy là đã làm được hầu hết mọi việc, còn trái lại với anh, tú bân lúc nào cũng viết tay cả, không cầu kì, chỉ là cuốn sổ tay chứa đựng cả thế giới trong đó và chiếc mực gel màu đen của muji, ngòi chì cũng màu nâu.
thôi nhiên thuân cũng đặt chiếc máy quay sao cho phù hợp rồi bắt đầu việc ghi hình. việc quay dựng đối với anh mà nói dần cũng thành quen, không còn ngượng ngùng hay e dè, còn tú bân vẫn thế, cả ngày cậu chỉ quay được một hai thước phim ngắn bởi quy trình làm việc của cậu khô khan thực sự, hầu hết bài hát cậu đã ấn định trước, chỉ cần gửi cho anh và chờ đến ngày thu âm.
thôi nhiên thuân thế mà không ngờ có ngày anh lại sáng tác chậm như thế, dẫu biết sáng tác là chuyện không thể hối, cảm xúc luôn xoay quanh trong cuộc sống, cái gì diễn ra đều có thời điểm thích hợp, nếu mọi chuyện bây giờ đi ngược lại với í định của mình thì tương lai đã có sự an bài nào đó. mỗi lần anh loay hoay viết vài dòng thì rất nhanh sau đó anh không còn í tưởng gì để viết mà chỉ lặng lẽ xoá đi.
-công việc không thuận ạ ?
thôi tú bân trong tay cầm hai chiếc bánh sandwich của egg drop đầy nhân bên trong cho anh.
-anh ăn đỡ đi, giờ cũng không có tâm trạng để xuống căn tin mà
-ừm. anh đặt chiếc apple pencil xuống rồi để mắt hướng về một phía, cặm cụi nhai mẩu bánh
-không cần cố mà, lúc nào đó nó sẽ tới thôi
anh biết nó ở đây là gì, là cảm hứng, là linh hồn cho bài hát, chẳng phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng đây là lần đầu tiên mà dù cho anh đã viết hơn nửa bài cũng không ưng í như thế.
-em viết xong rồi à.
-em đang định hôm nay gửi nhạc cho anh nghe thử.
-có lúc nào em giống như anh không
-chúng ta đều là con người mà, ai cũng sẽ có lúc khó khăn thôi ạ. nếu nó dễ dàng, nó đã chẳng phải là cuộc sống của chúng ta.
-nghe thử bài của em trước nhé, cho đầu óc của mình thư thả xíu cũng là cách để nghĩ ra nguồn cảm hứng mà.
dựng máy quay xong xuôi, anh và cậu cùng ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn làm biệc dài gần 2 mét của tú bân.
3 phút trôi qua, 2 đoạn điệp khúc và đoạn bridge cao trào, tất cả khép lại, hai câu cuối của bài khiến anh đặc biệt lưu tâm, anh đoán đó cũng là hai câu mà tú bân tâm đắc nhất.
-nghe như kiểu có gì mất mát và day dứt nhỉ ?
anh ngồi gục đầu xuống gần như một hồi lâu mới lại nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn vào mắt cậu. anh biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
-bài này mà có bản instrumental thì tuyệt. anh nói tiếp
-anh thấy vậy à, em chưa nghĩ đến nhưng mà chúng ta có thể cân nhắc
-làm thêm bản instrumental đi. có khi lại thành hit xong mấy cậu học trò yêu đơn phương buồn chết mất, lúc đó họ sẽ đổ thừa cho producer steve ấy. thôi nhiên thuân bông đùa mấy câu.
-em sẽ ghi rằng anh là người muốn thực hiện bản này.
-đi.
-ghi âm ?
-ừm, giờ ghi âm luôn
-mình còn chưa phân line mà
-em hát chính đi.
-album của anh mà em lại hát chính ?
-nhưng đây là bài của em mà, giọng của em rất hợp còn gì, hơn nữa, chỉ có em mới truyền tải hết được cảm xúc em muốn.
kết quả buổi thu âm khá thuận lợi, đúng như nhiên thuân nói, cậu hát chính gần như cả bài hát, anh chỉ là người hát những line phụ, chiếm không nhiều nhưng cậu thấy đó là quyết định đúng đắn, khiến cho tác phẩm âm nhạc trở nên hoàn thiện hơn, tựa như câu chuyện được thể hiện rõ nét thông qua góc nhìn của nhân vật chính vẫn là cậu nhưng giọng hát của anh lại là nền để làm bật lên những ca từ đó.
-hôm nay chúng ta làm được kha khá việc rồi nhỉ ?
-ừm, em xong phần của em rồi, cứ thế mà nghỉ ngơi thôi
-còn anh thì sao, mai có lịch trình gì không
cả hai ngồi đối diện trong nhà ăn của căn tin rồi tán gẫu, anh gọi phần thịt heo chiên xù còn cậu gọi cho mình tô mì sợi kéo tay với hai cục mandu bên trong. món của anh ra trước, cậu thuận tay nhận lấy mà cắt thành từng miếng nhỏ cho anh, anh cũng không cảm thấy khó chịu, từ hồi trung học đến giờ cậu vẫn vậy, chỉ cần là đồ ăn tảng to, cậu sẽ cắt nhỏ ra cho anh bởi hồi đó anh còn đeo niềng răng, việc cắn nguyên miếng sẽ khá phiền phức cho mắc cài, dù bây giờ không đeo niềng nữa nhưng thói quen ấy vẫn còn. không lâu sau, phần mì của cậu cũng được đem ra.
-anh ăn thử mandu không ?
-anh sắp phải ăn kiêng
dù miệng nói đủ lí do trên đời nhưng cậu vẫn gắp cho anh một cục vào dĩa.
-làm gì có staff nào muốn cho anh ăn kiêng nữa đâu chứ, anh gầy lắm rồi.
-xem lại mình đi chứ, vì 1m85 nên người còn em còn gầy hơn cả anh.
-do nó đôn vào chiều cao của em hết í chứ em ăn đầy đủ cả mà.
-à, ngày mốt anh phải ra đảo jeju để chụp photobook, còn sáng mai thì chốt lại bìa album.
-chưa có đĩa CD mà đúng không ?
-ừ, chưa, staff muốn chuẩn bị thật chu đáo nên đã lên kế hoạch hoàn thiện mọi thứ dần dần thôi chứ thật ra về mặt thời gian vẫn còn dư dà khá nhiều.
chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ vì hôm nay anh làm việc năng suất hoặc là có tú bân ngồi nói chuyện cùng nên anh đã ăn hết trọn khẩu phần của mình.
-tan làm rồi !
thôi nhiên thuân dơ tay lên qua đỉnh đầu rồi nói với giọng điệu uể oải.
nói là tan làm nhưng bọn họ lại đi ngược vào toà nhà ấy để về "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top