02. sketch

tỉnh dậy sau giấc ngủ vỏn vẹn bốn tiếng, nhiên thuân thầm cảm ơn tú bân đã pha trà cho anh bởi vì thế mà anh dễ vào giấc hơn nếu không có lẽ anh đã trằn trọc suốt cả đêm và đi làm với cái đầu bưng bưng.

anh không vội. phải chăng vì thời tiết âm u mà cũng vô tình kéo chùn tâm trạng con người xuống.

thời tiết âm u nên anh chọn cho mình bộ quần áo đơn giản hơn hẳn, áo phông đen cùng quần jogger trắng, đeo đôi vans rồi cầm trên tay ly cold brew đã pha sẵn.

radio trên xe hôm nay cũng chẳng có bản tin nào thú vị hoặc là vì anh đi trễ hơn bình thường nên họ chỉ phát đều đều các bài hát.

"từ rất lâu trước đây có một người từng yêu em rất nhiều"

"nhưng nào ngờ, gió cứ thổi mãi, đây khoảng cách đi thật xa"

giai điệu bài "ngày nắng" của Châu Kiệt Luân vang lên khiến anh ngẫm nghĩ một hồi lâu

-làm gì có ai thích mãi một người chứ.

tòa nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, anh gạt đi những ý nghĩ riêng tư trong đầu.

phòng tập luyện như là ngôi nhà thứ hai của anh, anh làm mọi thứ trong này, ăn, nằm, ngủ đều có "thực tập sinh huyền thoại của bighit " cũng có những lúc như thế.

có lẽ việc tập tành ngày hôm nay khá ổn, diễn ra khá suôn sẻ khiến tâm trạng anh phấn khởi hơn một chút. một tay anh cầm chai nước suối, tai phải áp vào điện thoại để nghe thôi phạm khuê tán gẫu linh tinh:

-anh đang làm gì ấy

-vừa mới tập xong, định đi qua steve. còn chú

-em đang tập gym để đô hơn thằng thái hiền

-thái hiền mà kẹp cổ chắc anh với mày chết chung.

-thôi phạm khuê này là ai chứ ? giờ em tập thì vừa đến đúng concert anh là body em bốc lửa, fan sẽ ồ lên và mấy tờ báo sẽ được lên là " thôi phạm khuê bỗng nhiên chiếm spot light ở concert của thôi nhiên thuân với body cuốn hút "

anh cũng không hiểu sao lại có đứa em nói nhiều như vậy nữa.

-người đàn ông có tham vọng thật đấy.

thôi phạm khuê và khương thái hiền cả ninh khải nữa là những khách mời của concert.

rời phòng tập anh di chuyển lên tầng bảy để tiếp tục bàn về ca khúc mới đó. đang dựa vào tường đá đá chân thì tú bân cũng tới

-anh đến sớm thật đấy.

thôi tú bân nhanh chóng thao tác mở cửa

nhìn mái tóc rối chưa chải và bộ dạng hấp tấp của cậu ta có lẽ là vừa mới ngủ dậy.

-hôm qua mấy giờ em về nhà ?

-chắc là 2 giờ ạ.

-chẳng phải tụi mình họp xong lúc 11 giờ à ?

-em ngồi viết lyrics cho bên nhãn hàng nên xong muộn. có phải là anh đang quan tâm em đúng không.

-khí sắc thế này sao làm idol được nhỉ ?

-bởi thế em mới làm producer thôi í - thôi tú bân nở nụ cười lộ ra cả hai má lúm

đến khi tú bân lấy lại được vẻ tỉnh táo thì cuộc họp mới thực sự bắt đầu.

-về phần lyrics, anh sẽ phụ trách phần đó vì lần này cũng là lần ra mắt album mới dù trước đây có những bài hát đã được ra mắt trước. em có thể hỗ trợ anh viết b-side vì album còn 2 bài cuối để hoàn thiện.

-vậy em sẽ lo phần sản xuất nhỉ ?

-em tham gia viết cùng anh cũng không thành vấn đề, anh muốn có giọng em trong đó nên có lẽ phần điệp khúc sẽ giành cho em hát.

-lâu lắm rồi em chưa hát.

-không sao mà, em hát vu vơ cũng hay đó thôi.

đó là kí ức của anh còn vương vấn lại từ những năm cả hai còn là thiếu niên, lâu lắm rồi anh cũng chưa nghe giọng cậu, hồi trung học giọng cậu ấy vốn đã trầm rồi, không biết giờ ra sao nữa.

-em có muốn nghe qua album không ?

-em nghe hết rồi.

cậu vẫn âm thầm theo dõi anh, album đó cậu còn lưu trong cả máy nghe nhạc của mình, dường như thuộc luôn cả tất cả các bài.

thôi nhiên thuân bất giác để lộ khóe môi cong lên, thật sự, cậu đã làm lay động anh.

sau cuộc họp đó cả hai nghiêm túc bắt đầu quy trình sáng tác, dù nói là sáng tác nhưng không phải lúc nào con người ta có thể dễ dàng tìm ra được nguồn cảm hứng, chỉ có thể làm việc theo cảm xúc.
.

-anh về trước nhé

-anh cứ về nghỉ ngơi đi, hình như anh bị sụt cân rồi ấy.

-em lo cho em đi kìa, em còn ốm hơn anh nữa.

cậu cũng hay để í đến cơ thể mình nhưng chủ yếu là chiều cao còn cân nặng thì cậu cũng ít khi chú tâm tới.

-về nhà sớm nhé.

tạm biệt nhau được một lúc cậu cũng thu dọn vài thứ vào balo để đi dạo một hồi. dù không đi đâu xa nhưng dường như đó đã là thói quen của cậu, dù đi đâu cũng mang bên mình chiếc balo size khủng để có cảm giác an toàn, không thiếu gì cả.

cậu mặc lên mình một lớp áo khoác mỏng rồi phóng nhanh trên con xe đạp đến bờ sông của vùng ven thành phố, nơi tụ họp của những thanh thiếu niên về đêm, nơi mà những người trẻ ôm trong mình nhiều tương tư say đắm và mơ mộng, nơi mà những suy nghĩ ấy cứ theo vì sao mà cuốn đi.

cậu ngồi tựa mình vào gốc cây, lặng lẽ lấy sổ tay của mình ra rồi nhìn lên bầu trời ấy. hàng loạt vì sao tinh tú hiện ra, chúng nhiều vô kể, nhiều như cái cách mà cậu nhớ về anh.

những trang giấy mỏng, dính ánh vàng như vệt nắng như cũng là vệt thời gian, đầy trên đó là những nét bút chì màu nâu thẳm tạc lên hình ảnh người con trai với nét đẹp trong sáng mặc bộ đồng phục đơn giản như bao người nhưng lại tỏa ra khí chất lộng lẫy làm cậu say đắm. những trang sau vẫn là hình ảnh người con trai ấy, lúc anh nằm ngủ trên những trang sách bài tập, lúc anh hăng say chơi với những chú mèo đi lạc vào sân bóng rổ, lúc anh quay qua nhìn cậu nở nụ cười thật tươi, lúc anh đứng trên sân khấu với niềm hạnh phúc không thể tả khi thực hiện được ước mơ của mình, là lúc mà cậu một lần nữa thêm yêu anh. tình yêu và thanh xuân của cậu chỉ vỏn vẹn ba chữ " thôi nhiên thuân ".

cậu vẫn thường hay vẽ, chủ yếu là vẽ về anh. những trang sau của cuốn sổ là những ca khúc mà cậu đã tự sáng tác, cũng là về anh. hàng ngàn bài hát, câu thơ, ca từ cậu đều dành cho anh, giờ chọn ra một ca khúc để anh nghe, cậu làm sao có đủ can đảm.

-có lẽ phải sửa lại ca từ một chút nhỉ ?

cậu thầm nghĩ rồi tự thở dài, lật từng trang sổ đọc lại những dòng kẻ chấm mực ấy, có lẽ, người cần gặp chính là người mà chúng ta phải gặp, gặp được anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top