01. restart
thôi nhiên thuân ngước nhìn lên tòa nhà cao gần chạm đỉnh kia với những ánh đèn led chiếu sáng ở vài phòng, có lẽ đó là phòng luyện tập của các nghệ sĩ khác, không có gì xa lạ cả, khung cảnh này vốn quen thuộc vậy mà. đến văn phòng buổi đêm cũng không có gì là lạ bởi để chuẩn bị cho concert kỉ niệm 7 năm hoạt động, anh đã phải tập luyện với tần suất nhiều hơn bình thường.
nhiên thuân bước vào thang máy, vô tình lại gặp mặt hai đứa em thân thiết - thôi phạm khuê và khương thái hiền, cả ba đều là nghệ sĩ solo nhưng lại rất thân thiết vì thường xuyên colab với nhau trong các sản phẩm. vì thế giây đầu chạm mặt, phạm khuê liền trao cho anh ánh nhìn đểu khiêu khích, anh cũng chẳng vừa mà làm biểu cảm gợi đòn hơn cả, chỉ khương thái hiển đứng giữa thấy cả hai thật giống như con nít làm sao.
-anh lại đến luyện tập cho concert à ? - khương thái hiền cất lời
-không hẳn, anh đến gặp steve
-nhớ không lầm là producer mới vào công ty mình nhỉ ? - phạm khuê thắc mắc hỏi
-nghe nói có nhiều bản hit lắm, tiền bối về đầu quân cho công ty mình rồi.
nhiên thuân chỉ đứng gật gù, trước đây anh đã nghe qua tên producer này bởi các bài hát của các nghệ sĩ lớn thắng giải daesang đều có steve hỗ trợ, có khi cậu còn vào nghề lâu ngang ngửa anh, dù còn khá trẻ.
-anh đi đây, tụi mày tan làm về nghỉ ngơi đi.
tạm biệt cả hai người bọn họ, anh thầm ghen tị vì họ được về sớm nhưng dù gì cả hai cũng vừa trải qua kì comeback khá bận rộn xong, giờ là đến anh, cuộc sống mà dễ dàng thì đó không phải là cuộc sống của chúng ta.
anh gõ cánh cửa màu đen sẫm kia, nhìn lại số phòng và bảng tên, đúng là phòng này rồi, tầng số 7 phòng số 12, bảng tên màu trắng với chữ màu đen nổi bật - steve, là nghệ danh. thầm nghĩ có lẽ quản lí của anh đã liên lạc với bên cậu trước nên cậu ta đã nắm được khái quát lịch làm việc. đứng đợi được một lúc thì từ phía đầu hành lang, một thân hình cao ráo với mái tóc đen được vuốt lên một cách qua loa, cặp kính màu đen càng làm khuôn mặt của cậu ta thêm phần nổi bật, nhìn ra nét thư sinh, áo khoác jean bên ngoài và áo thun trắng bên trong, đôi converse đen cao cổ, trên tay là cốc trà từ căng tin.
người con trai ấy đã nhận ra anh, vội lật đật bước nhanh tới.
-xin lỗi tiền bối đã để anh đợi lâu.
-không sao đâu, nhiên thuân nở nụ cười trấn an cậu.
căn phòng bên trong như tách biệt hoàn toàn với kiến trúc của tòa nhà, tường màu vàng nhạt với những bức tranh được treo lên trên thuộc cùng một bộ tranh nhưng lại được tách ra nhìn trông nghệ thuật hơn. trên tưởng là bề mặt xi măng thô ráp với những chiếc đèn được chiếu xuống những món đồ gốm nhỏ nhắn, khắp nhà là những cành cây khô được cắm trong lọ và một bình hoa linh lan được để ở góc làm việc của cậu.
-cậu chuộng phong cách wabi - sabi à ?
-vâng ạ. cậu cười, đặt lên bàn một cốc trà nữa cho anh.
-em không uống cà phê, tiền bối uống trà không phiền chứ ạ.
-ban đêm uống trà có vẻ hợp lí hơn americano.
anh nhẹ nhàng đón lấy cốc trà từ tay cậu. thôi nhiên thuân uống ngụm trà, là trà lạnh thích hợp cho không khí oi bức của mùa hè.anh lại lên tiếng:
-xin lỗi nhé, chưa chào hỏi đã vội hỏi chuyện ngoài lề rồi.
-không sao ạ.
-thôi tú bân.
-anh còn nhớ à.
cậu thiếu niên năm đó một lòng đơn phương anh đến giờ vẫn thế, ôm ấp chút hi vọng anh nhận ra mình.
-nhớ chứ, hồi trung học em ở lại thư viện học cùng anh suốt mà.
-tiếc nhỉ, ước gì năm đó em không đi du học thì có thể vào công ty cùng thời điểm với anh rồi.
nếu là như vậy thì có lẽ đoạn tình cảm của cậu đã được chạm đến anh.
-bây giờ tụi mình vẫn ngồi ở đây đối mặt với nhau này.
thôi tú bân ngậm ngùi thưởng thức tiếp ly trà của mình, ngậm ngùi chôn vùi tâm tư của mình xuống không để cho nhiên thuân nhận ra.
-anh muốn làm một ca khúc mới để biểu diễn ngay tại sân khấu ạ ?
-đó chỉ là một phần thôi, anh muốn cho chính khán giả là người trải nghiệm quá trình đó nữa.
-chúng ta sẽ vlog lại tất cả sao ?
-đó là dự tính của anh.
-sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau nhiều hơn đó.
nói rồi cả hai cùng cười thật tươi, mở đầu cho sự hợp tác thuận lợi.
________
wabi - sabi:
hoa linh lan
hihi, tui thêm chú thích để mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn tí xíu á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top