3
Sớm Chủ nhật trời sáng như gương, trong vắt chẳng một gợn mây. Buổi sáng đầu tiên chủ động ra khỏi phòng sau khi rút hồ sơ ở trường cấp ba, Ten mở van vòi trên sân thượng, tưới hết mấy chậu hoa trắng đỏ vàng trên sân thượng một lượt rồi mới ngồi xổm rửa tay bên lỗ thoát nước. Gác cái ống lên thành chậu hoa, cậu tận hưởng cảm giác dòng chảy mềm mại luồn qua từng kẽ tay, chờ ngọn gió đầu ngày vuốt qua mặt lá, khẽ xào xạc. Như cái chạm lưng nhẹ nhàng ý tứ, hương hoa thả mình trôi xa, để riêng Ten lại trong khoảnh đất thương nhớ mênh mang mà chẳng cô, cậu bé chưa thành niên nào nên đặt chân tới.
Ten thích cái mùi thanh khiết, mát mẻ này xiết bao. Cái mùi - cậu không biết sử dụng để mường tượng điều này đúng hơn, của ô nước đọng lấp lánh trên gạch và từ từ bốc hơi dưới tiết trời oi nực.
Cố cung ấy, nghèo lắm.
Ngoài cái ti vi dùng nút xoay, mỗi lần chỉnh kênh đánh 'tạch' một tiếng, thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc quạt điện bốn số màu đen. Còn nhớ những trưa hạ đổ rạp trên mấy tấm ga giường phơi sau nhà, vuông vải trắng trên sào chẳng còn sức đong đưa, bà vú lễ mễ bê chậu nhôm con con, té nước ra chung quanh chái bếp - nơi hút gió nhất của cả cung, kê cái giường xếp dài cho cậu nằm rồi bật quạt. Hơi nước man mát bốc lên xua đi phần nào cái nóng bức bối, cậu nằm trên giường chõng, tận hưởng cảm giác mát lành khoan khoái.
Tiếng quạt lâu ngày không tra nhớt, quay rè rè, đều từng chặp như cái vỗ lưng của cô hầu.
Ten của năm đó, dỗ giấc bằng cái mùi mà không phải mùi này.
Ten sắp về rồi, sắp về với bà vú và cô hầu, sắp về với chái bếp và sân phơi, sắp về với đồng lau và con nước. Chỉ nghĩ về những điều này mới khiến Ten cảm thấy tốt hơn khi thời gian cậu ở lại nơi đây thậm chí còn không được tính theo hàng chục.
Ten của hiện tại, sắp xa nơi mình đã gắn bó mười năm, cũng sắp xa người mình gắn bó mười năm, chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Có thể là mãi mãi.
Người ấy vẫn thế, vẫn hay đọc sách vào thời gian rảnh và nếu rảnh hơn nữa, anh sẽ thay Yuta giải quyết mấy chuyện lông gà vò tỏi gì đó do cậu bạn này bươi ra, vẫn ăn với cậu đủ ba bữa cơm một ngày dù bận đến mấy, vẫn chẳng có thái độ gì với việc cậu chuẩn bị đi. Đưa mắt trộm nhìn anh một cái, trái tim đợi chờ be bé của cậu thắt lại một bận, đầu ngón chân giấu trong đôi dép bịt đầu hơi co lên.
Cậu chờ một điều mông lung, không hẳn là câu ở lại, chỉ là một điều gì đó, một điều gì đó giống hộp sữa ngọt ngấy rẻ tiền anh mua cho ngoài hàng tạp hóa.
- Cậu Ten.
Ten giật mình khóa vòi, đứng dậy lau hai tay ướt nước vào vạt áo trước bụng.
- Cậu dặn tôi nói trưa cậu Ten ăn cơm trước, đừng đợi cậu về, cũng đừng ở trong phòng vẽ tranh nữa. Với cả, cậu mua đồ cho cậu Ten, treo cạnh giá vẽ.
Trong phòng, hộp sữa đựng trong túi ni lông trong suốt, treo cạnh giá vẽ đang dựng bức tranh người con trai đứng trước tiệm tạp hóa, miệng cười như hoa xuân. Treo đến mãi sau.
.
Youngho ngẩng đầu lên khỏi sách, quản gia và người hầu hiểu ý, tản khỏi phòng khách. Thời gian nơi căn phòng thênh thang như đảo ngược về mười năm trước, lúc ấy, Ten cũng ngồi cạnh anh, nhìn anh. Ngay lúc này, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại, để Ten đừng bao giờ trở thành cậu trai cô đơn với khóe môi cong cong mỏi mệt.
- Thưa cậu.
Ten nói, thay cho lời tạm biệt. Bàn tay cậu chạm lên tay anh đang buông hờ trên ghế, đầu ngón hơi lạnh. Youngho để yên cậu nghịch tay mình, cảm nhận hơi ấm từ từ lan ra.
- Để em ở lại đây, được không ạ?
Giọng Ten đặc lại, hơn cả màu từ ống tuýp vẽ tranh. Youngho lật tay cậu lại, hơi xiết lấy, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi cúi về phía bàn tay đang cố giấu đi đôi mắt buồn vô hạn. Ten biết đáp án, dù Youngho trả lời hay không trả lời đi chăng, Ten vẫn luôn biết đáp án.
- Anh không thể làm khác hơn.
Nhưng nghe câu trả lời vuột ra từ miệng anh, Ten không thể ngăn được cảm giác tan vỡ tràn khắp lồng ngực. Những mảnh hụt hẫng, nhớ thương, đau buồn, thậm chí là cả tủi thân chèn lên cổ họng, khiến việc hít thở bỗng khó hơn gấp vạn. Cậu lặng yên rút tay mình ra khỏi tay anh, cắt đứt hơi ấm gắn kết giữa cả hai.
Mười năm, mỏng manh đến vậy.
- Em đi đây.
Không hẹn gặp lại, dường như cũng chẳng thể gặp lại.
Ten bước ra khỏi phòng khách, ngày người đi khác ngày người đến ở tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top