1
- Cậu Taeyong mới tới.
Ten chào Taeyong một câu lấy lệ, chẳng buồn nghe người ta có đáp lời hay không đã lủi biệt lên phòng.
Cậu nghĩ, quan hệ giữa mình và Taeyong nên dừng ở mức xã giao, cũng chỉ nên ở mức xã giao mà thôi. Không phải cậu không thích bạn thân của Youngho, nhưng thật sự, cả người này lẫn Yuta đều không thuộc tuýp cậu muốn chuyện trò. Dù mặt chẳng có nhiều biểu cảm phong phú, khiến người ta dễ lầm tưởng là lạnh lùng, nhưng Taeyong ngô nghê và dễ xúc động hơn bạn đồng trang lứa. Còn Yuta khỏi phải bàn, nói quá nhiều, quá thẳng thắn và quá xốc nổi.
Thật ra chẳng riêng gì Taeyong hay Yuta, với bất cứ ai, Ten cũng đặt ra cái ranh giới xã giao ấy.
Thỉnh thoảng cậu có nói chuyện với Donghyuck – đầu nấm ngồi ngay phía trên mình. Mà chẳng nhiều nhặn cho cam, chỉ toàn chuyện hôm nay học gì, làm bài tập chưa, giáo viên có ổn hay không. Đa số thời gian, cậu dành để nghe những câu chuyện của Donghyuck. Nào thì hôm nay cô em gái bé hơn đầu nấm một tuổi đã tranh cây xúc xích của đầu nấm như thế nào, rồi chàng bạn trai bảnh ton tên Mark đã xếp hàng mua bánh ngọt cho mình ra sao, và cả chuyện đám bạn học chung lớp thanh nhạc tụ tập bên bãi sông chơi trò chơi nữa.
Giọng Donghyuck the thé, nói nhanh hay bị nhịu, nhưng qua tai Ten, tất cả đều trở thành những nốt vui réo rắt lạ kì.
Một gia đình nho nhỏ, một tình yêu be bé và một đám bạn ngô ngố của một người xa lạ cứ thế trở thành đốm đỏ le lói, tỏa ra thứ ánh sáng tản mác nhàn nhạt trên nền đời xám ngắt đẫm màu buồn của Ten. Chẳng bao giờ phủ nhận, cũng chẳng bao giờ cố xóa đi, Ten luôn nói với lòng mình rằng, à, Chittaphon Leechaiyapornkul muốn một ngày được sống cuộc sống của đầu nấm.
Chỉ một ngày thôi.
Cậu không có một gia đình đúng nghĩa, một người bạn đúng nghĩa và cũng chẳng có cả một tình yêu đúng nghĩa.
Ngày vàng vọt còn sống giữa chốn kinh kì xa xôi, Ten lủi thủi nơi cố cung ven sông cùng bà vú già và cô hầu câm đương tuổi xuân thì. Ấy mà, cuộc sống lầm lũi không mấy khi được trông cha gặp mẹ lại chẳng mấy buồn như mọi người vẫn nghĩ.
Mỗi buổi sáng sau khi học lễ nghi, quốc ngữ và tiếng Anh, Ten lại thơ thẩn bên triền, đem ngọn lau đánh trận cùng đám máy bay, rô bốt bóng loáng của mình, mãi cho đến khi bà vú đứng trong sân dài giọng gọi cậu vào ăn cơm.
Vào những ngày hạ đổ, oi ả đến bức người, Ten he hé mắt xem cô hầu đang ngồi trông mình đã ngủ gật chưa, rồi khẽ khàng nhón từng đầu ngón chân tin hin chạy theo cánh chuồn chuồn lấp lánh dưới nắng trưa vàng ruộm.
Và có lẽ điều cô hầu gái phiền lòng nhất chẳng phải Ten không chịu ngủ trưa, mà là tiếng mưa rơi loảng xoảng trên chiếc xoong nhôm cậu bé đội trên đầu. Cứ trời mưa là cậu lại đội chiếc xoong con con chạy ù từ phòng bếp ra sân, cười khanh khách vì cả người mình ướt như chuột lột mà tóc tai chẳng hề hấn gì, hoặc cũng có thể vì cái thứ tiếng mà cô luôn cho là cực kì chói tai ấy.
Mỗi bận như thế cô hầu lại tìm bà vú thở dài một lần, ai bảo đây là hoàng tử chứ?
Hoàng tử nước người ta từ khi sinh ra đã gò mình trong khuôn phép, ý thức được trách nhiệm nặng hai vai.
Hoàng tử nước mình sinh ra chẳng mấy lần được gặp cha mẹ, lại còn bị hoàng tộc tính kế đưa đi làm con tin gán nợ từ ngày chưa chào đời.
Nghĩ đến đây, cô hầu câm chỉ muốn thốt một lời cho nhẹ lòng, rồi lại nhớ mình chẳng thể nào nói được. Như một thói quen, bà vú già khe khẽ xoa lưng cô hầu, nheo mắt nhìn đứa trẻ tự mình vui đùa, cười đến là ngây thơ trong sân kia, thầm mong ngày người ta đưa Ten đi cách xa một chút, để bà được nghe hoàng tử bé kể thêm đôi câu chuyện hồn nhiên.
Nhưng ngày ấy lại tới sớm hơn tưởng tượng của bà rất nhiều.
Khi ấy nắng vẫn ủ trong vỏ chăn phơi sau cung thơm ấm, hàng lau bên triền vẫn đưa mình nghe con nước ngân nga, Thư kí chính điện dắt tay Ten về, môi chẳng đong nổi nửa nụ cười. Viền mắt hoàng tử bé hồng hồng, đôi môi bặm chặt làm hai gò má đỏ hây hây nhô cao, tay phải xiết lấy gấu bông mới tinh lạ mắt.
Bà ơi, bố mẹ có em Tern rồi, Ten phải đi đây!
- Ten,... Ten!
Ten choàng mở mắt, đầu ong ong, nghe bả vai mình hơi đau vì bị Youngho lay mạnh.
- Dạ?
- Em biết mình ngủ bao lâu rồi không?
Cậu mơ màng nhìn ráng chiều đỏ quạch rơi bên cửa sổ, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm về thời gian. Ten thầm nghĩ mình về đây và gặp Taeyong lúc gần ba giờ chiều, nhưng nếu Youngho đã nói thế thì cậu chắc cú mình đã ngủ lâu hơn 3 tiếng rồi.
Một ngày?
Định với tay tìm di động trên bàn, Ten chợt nhớ rằng điện thoại hết pin nên quăng dưới đáy ba lô, nên cách duy nhất để rõ bây giờ là mấy giờ, mình ngủ bao lâu và biết đâu bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó hay ho, đấy là nhìn Youngho và chờ anh cho mình một lời giải đáp.
Trong tích tắc, tia lo lắng sau đôi đồng tử nâu sẫm vụt tắt, trả lại cho chủ nhân đáy mắt lặng tựa hồ thu.
- Hơn một ngày.
Ten cúi đầu, khóe môi hơi cong cong, trong lòng tự nhủ hóa ra mình quên mất không cộng cả khoảng thời gian sau ba giờ chiều hôm nay.
- Xuống ăn cơm thôi.
Youngho rót cho cậu ly nước lọc để sẵn trên bàn rồi lững thững bước ra khỏi phòng, để lại mình Ten cùng cái nhìn chênh vênh dưới hoàng hôn ngả màu.
- Vâng, thưa cậu.
Chắc giờ đôi bờ lau chẳng còn giật mình vì tiếng bà vú gọi cậu về ăn cơm nữa đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top