i guess a part of me is gone

Tôi, của năm mười bảy tuổi.

Gia cảnh khó khăn, cha mẹ tôi nhọc nhằn trên vai gánh nặng cho hai đứa con được đi học và có một cuộc sống tốt đẹp. Làm tất thảy những công việc cực nhọc nhất dù chỉ kiếm được vài ba đồng bạc lẻ. Đôi tay chai sạn đi, tấm lưng cũng rã rời đau đớn. Nhưng họ vẫn không chán nản và buông xuôi, đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, vẫn dìu nhau qua giông bão cuộc đời vì một ước mơ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hai đứa con yêu có một tương lai tươi đẹp, sáng lạng đủ đầy.

Và vẫn là tôi, của năm mười tám tuổi.

Sau chuyến xe dài từ vùng núi hẻo lánh nghèo nàn, cạn kiệt tài nguyên. Những mái nhà lá xiêu vẹo giữa hàng hà trận cuồng phong lớn, vẫn anh dũng đứng vững kiên cường chống chọi bảo vệ mái ấm nhỏ nhoi của mình.

Tôi bắt đầu một cuộc sống mới nơi đô thị phồn hoa chói lóa, cầm trên tay tờ giấy mỏng được gọi là học bổng đại học toàn phần, mang theo khát vọng mơ hồ về một đời sung túc, một gia đình hạnh phúc an yên.

Cùng với một trái tim trống rỗng.

Những ngày tháng đầu tiên đặt chân đến một thành phố xa lạ, chung quanh toàn những cái xác không hồn, đôi lúc lại giống như những con hổ đói lao vào cắn xé nhau vì một con mồi nhỏ xíu yếu ớt.

Tôi đã rất lạc lõng và hoang mang.

Những chiếc mặt nạ trở nên đại trà và xuất hiện dày đặc. Khi đeo chúng lên bạn sẽ chẳng nhận ra ai kể cả bản thân mình.

Họ như những con chim ưng đuôi lửa ẩn mình dưới lớp vỏ to lớn, đáng tin cậy. Nhưng chỉ khi bạn chủ quan, chúng sẽ lao ra từ những rừng cây rậm rạp không ngờ tới, tấn công bạn từ những nơi yếu đuối nhất. Nếu như bạn vẫn bướng bỉnh chống cự, chúng sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình, xé nát bạn thành từng sợi nhỏ, đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Tôi sợ hãi, mệt mỏi và muốn buông xuôi.

Những thứ trước mặt quá ghê tởm, chúng đều muốn nuốt chửng tôi, chúng muốn vấy bẩn tôi, đày tôi vào địa ngục khổ đau. Bằng mọi giá.

Tôi bất lực, chẳng có đôi tay nào an ủi vỗ về.

Ánh sáng cầu vồng mãi chẳng xuất hiện như trong những câu chuyện cổ tích. Bà tiên sẽ hiện ra với vẻ mặt hiền từ. Nhìn khuôn mặt vui vẻ tràn đầy hi vọng của bạn và hoàn thành mong muốn đầy vĩ đại trong sự sung sướng reo hò.

Tôi không có bà tiên cho mình vì tôi không có ước mơ to lớn nào cả.

Một kẻ lầm lì, được người ta ca tụng rằng sở hữu một bộ óc thiên tài với những kì vọng lớn đến mức bản thân không gánh nổi.

Thế nhưng khi có ai đó hỏi tôi về việc sau này sẽ có một cái vỏ ngoài thế nào.

Bằng một chút vô tư còn sót lại, tôi trả lời rằng mình muốn được hát thật nhiều, đem niềm vui và những năng lượng tích cực từ thứ âm nhạc ấy mang đến cho tất cả mọi người.

Viết nên những bài ca thật đẹp như chiếc áo mỏng được dệt từ những cánh hoa anh đào rơi trong những buổi chiều tôi ngủ quên ở vườn hoa phía sau trường,   nơi vẫn tồn tại hàng cây cổ thụ qua bao biến cố của thế gian. Và chắt chiu những câu từ ấm áp, như cái lò sưởi đỏ bập bùng, ru ngủ những nỗi buồn đơn độc, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Và điều đó, từ bao giờ tôi chẳng rõ, đã trở thành thật kì lạ trong ánh mắt của số đông.

Họ cười ầm lên vì cái ước mơ giản đơn buồn cười đó, dè bỉu tôi về cái suy nghĩ thơ ngây như những đứa trẻ vẫn thường mơ trở thành siêu anh hùng, chứ không phải là những thứ đắt tiền lấp lánh luôn thu hút sự chú ý đầy ngưỡng mộ.

Và khi đôi vai run rẩy, trái tim tôi vỡ vụn cùng những mảnh linh hồn tan nát, chúng réo lên, than khóc rằng đã không còn chịu đựng nỗi cái cảm giác khốn đốn này.

Tay tôi run run nhận lấy chiếc mặt nạ đáng sợ đó. Sắm cho mình một vai diễn giả tạo và chấp nhận từ bỏ thế giới yên bình mà mình vẫn đang huyễn hoặc bản thân.

Tôi vùng lên bỏ chạy về phía trước, ném đi cái ước mơ bị những người xung quanh và cả chính tôi khinh thường.

Chẳng còn đủ sức nuông chiều trái tim vốn đã không còn đập.

Tôi chọn cách miệt mài chạy theo khát vọng mơ hồ, rồi lại mất hàng giờ thời gian tự hỏi đích đến của mình là gì? Rốt cuộc thế nào mới là hạnh phúc?

Dày vò bản thân trong những giấc mơ vô tận. Đôi cánh của tôi vỡ vụn và tàn tạ một cách đáng thương. Nhưng tôi vẫn chẳng thoát khỏi được mê cung này, một nơi chỉ toàn ngõ cụt. Xung quanh toàn những lời giả dối rằng hãy cố chạy thêm chút nữa đi, bạn sắp đến đích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top