Chương 2

-9h30 sáng, tại cửa hàng tiện lợi-

Cô bước tới cửa hàng tiện lợi,cửa mở ra và tiếng leng keng quen thuộc vang lên. Ở quầy tính tiền là Y/n, đôi mắt khá hờ hững, tóc buộc hờ và đang đeo tai nghe không rõ có đang bật nhạc không. Cô bước vào, quay qua mỉm cười nhẹ với Y/n và nhận lại cái gật đầu của cô ấy.

Cô không nán lại chỗ đó lâu mà chạy nhanh đến các khu kệ snack, tay cô vươn ra chọn đại một gói snack, giả vờ đảo mắt xung quanh các kệ hàng như đang phân vân lựa chọn nhưng thật ra là có mục đích khác: 'Hôm nay thằng cha đó có tới không trời? Dù sao vô tình xuyên vào đây  hay không thì tao  vẫn muốn thấy tình yêu của hai bây đó'

-Leng..keng-

Ngay lúc cô còn hơi suy tư thì một tiếng leng keng vang lên và không ngoài dự đoán của cô, người bước vào là Damon.  Cô bật chế độ theo dõi và núp sau các kệ bánh, tật xấu khó bỏ, tai cô dựng lên để tiếp tục công cuộc nghe lén.

Damon mặc áo hoodie đen và tóc hơi rối, mắt anh đảo một vòng xung quang cửa hàng, nhìn Y/n rồi lại như vô tình nhìn vào chỗ cô đang núp. Cô khựng lại, giật thót trong lòng: 'Chắc tên đó nhìn vu vơ thôi, hắn không thấy ta'

Damon cầm lấy một chai nước rồi hờ hững đặt nó lên quầy tính tiền, Y/n ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nở một nụ cười nhẹ, rồi gật đầu nói.

"Của quý khách hết 2,9 đô la"

Damon không nói gì nhiều mà chỉ ầm ừ , rút ví và đặt tiền lên quầy. Trong khi cô còn đang hụt hẫng vì tương tác của hai nhân vật chính  thì cô bắt gặp ánh mắt Y/n nán lại trên người damon một lúc lâu hơn một tí, rồi Y/n nhẹ nhàng nói:

"Nước mới đó, đắt lắm, chắc hợp mood hôm nay"

Damon nghe lời Y/n nói thì hơi nhướn mày, anh ta thoáng nhếch môi. Không cười nhưng ánh mắt lại khá dịu dàng xen chút rụt rè khiến Yena cũng phải nín thở vì khoảng khắc khá ngọt ngào nhưng cũng không ngọt ngào giữa hai người này. 

Cô quyết định phải tự đẩy otp, cô bước ra quầy tính tiền để kiếm cơ hội, tay cầm bịch snack, giọng nói cố tỏ ra hiển nhiên nhất có thể:

"Tôi lấy cái này"

Y/n mỉm cười nhìn tôi rồi nhận lấy bịch snack yên lặng tính tiền. Bên cạnh cô là Damon, anh ta đưa mắt nhìn cô một lúc, ánh mắt của hắn không biết có phải do cô tưởng tượng không mà có chút ẩn ý trong đó. Được một lúc, cô bôi rối quay qua nhìn lại anh ta rồi lại cụp xuống không dám nhìn lâu: 'Ê hay hắn nhớ mình là con rình trôm hôm qua? Nhưng tao xin lỗi rồi mà, còn tặng kẹo nữa, chả lẽ thằng này nó giận dai?'

Cô còn định bước ra để tạo cơ hội đẩy thuyền nhưng với cái tình trạng này thì khá là toang, tính tiền xong, cô chào tạm biệt Y/n và nhanh chóng chuồn đi, vừa chạy đi vừa lẩm bẩm:'Tao là người qua đường, tao chỉ muốn xem cp từ khoảng cách gần thôi, xin đừng ghim tao là kẻ lập dị nha'

________________

-11h15 sáng-

Cô rảo bước trên hè, con đường này vào ban ngày thì cũng không tệ nhưng ban đêm thì đúng là ối dồi ôi. Cô vừa đi vừa quan sát xung quang, mắt cô đảo liên tục đầy thích thú, trên đường có các cửa tiệm quần áo và các tiệm mĩ phẩm nữa, khách hàng thì ra vào tấp nập, người đi đường cũng rất nhiều, thật sự là đầy sức sống.

Cô ôm gói snack trong tay, ánh mắt hơi liếc về phía sau lưng không rõ lý do. Cô cười nhạt với bản thân, tự hỏi sao mình lại hành động dở hơi như vậy. Tuy nhiên , dù xung quang đang có rất nhiều di chuyển xung quanh cô và đi đi lại lại trước mặt cô nhưng cái cảm giác cứ như cô tiến một bước thì sẽ có một bước đồng điệu với cô vậy.

Nó không rõ ràng và mơ hồ đến lạ: 'Chết mẹ rồi, hay mình bị điên ta, xuyên vào đây xong có đập đầu vào đâu không nhỉ?'. Cô tiếp tục bước đi, một bước rồi lại một bước, cảm giác rợn gáy lại bao trùm lấy cô.

'Con mẹ nó, tao biết mà, con đường chó chết này, sáng hay tối thì đều như cục cứt hết á'

Cô tiếp tục bước đi, giữa lúc đường đông thế này, cô thách thằng chó nào dám động vào cô. Ánh nắng rực rỡ chíu rọi xuống cô, tiếng cười nói vẫn vang vong xung quang, cô đảo mắt nhìn vào con hẻm để đi vào căn hộ thì đành thở dài. Cô rẻ vào trong con hẻm, trái ngược với con đường cô vừa bước đi, con hẻm lại khá vắng vẻ nhưng dù sao cũng sắp về tới nhà nên cô không suy nghĩ nhiều.

Cô vừa ngân nga vừa bước đi chậm rãi vào trong thì bỗng ngay lúc đó không biết là tưởng tượng hay không thì cô đã nghe thấy tiếng bước chân thứ hai chỉ cách lưng cô vài mét. Cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau với ánh mắt nghi hoặc và thách thức bất kì kẻ nào.

Nhưng không có ai ở đó cả, đoạn đường sau lưng cô không một bóng người mà chỉ có vài cái thùng rác lớn màu xanh và một con chó, cô nhìn con chó chằm chằm rồi nhún vai, quay đầu tiếp tục đi.

Từ sau chiếc thùng rác lớn, một bóng người mặc áo hoodie đưa tay lên ôm lấy mặt, kẻ đó thở hổn hển, gương mặt hắn bị giấu đi qua hai tay đang tự ôm mặt của hắn và chiếc mũ áo hoodie nhưng vẫn không khó để nhìn thấy nụ cười và vài vệt hồng trên gương mặt đó.

Kẻ đó đợi một lúc rồi rời khỏi nơi ẩn núp, hắn không tiếp tục đi theo cô nữa mà chỉ đứng đó mà dõi theo bóng lưng cô, đôi tai hắn thưởng thức những âm thanh phát ra từ sự ngân nga của cô vang vọng trong con hẻm. 

Kẻ đó lại đưa tay lên che miệng, hắn gầm gừ và rên rỉ nhẹ gần như cho mình hắn nghe. Đôi đồng tử màu đỏ của hắn như sáng lên bên trong chiếc mũ trùm đâù dù đang là ban ngày.

Không rõ kẻ đó là ai nhưng rõ ràng kẻ này...rất nguy hiểm.

______________________

-Tại căn hộ-

Cô hồn nhiên bước vào trong căn hộ và đóng cửa lại, cô cởi giày và ném nó sang một bên một cách khá vô lại.

Cô đảo mắt về phía căn bếp của bản thân và đưa tay lên xoa xoa cổ họng. Cô bỏ gói snack lên kệ bếp và nhanh chóng tiến đến chỗ tủ lạnh, tay cô nhanh nhẹn mở nó ra và lấy cho bản thân một chai nước cam.

Trong lúc uống, mắt cô không yên phận mà nhìn về phía chỗ giấy note được dán trên cửa tủ lạnh. Lúc đầu, cô không bận tâm lắm vì đống giấy của con nhân vật này đương nhiên không liên quan đến cô nhưng nhìn một lúc lâu cô chợt thấy một tấm giấy note khá lạ so với mấy cái xung quang, chữ trên tấm giấy khá nhỏ và được viết bằng mực đỏ kèm theo hình trái tim khá không liên quan.

Cô bỏ chai nước sang một bên và tiến đến giật lấy tấm giấy note để đọc.

.

"Mặc áo ấm vào, phòng em lạnh và đừng thở nhanh như vậy...em sẽ bị phát hiện đấy <3"

____________-

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top