chúng tôi

ở trong một mối quan hệ hời hợt cũng như sống cùng với một quả bom nổ chậm vậy, ta biết nó sẽ nổ, chỉ quan trọng là vấn đề thời gian thôi, cũng như cách tôi biết mối quan hệ này có ngày sẽ kết thúc, chỉ là tôi chẳng biết là khi nào. tuổi mười tám nhiệt huyết của đời người, tôi vẫn luôn dặn bản thân mình sống thế nào để không nuối tiếc, nhưng cũng chẳng ngờ cũng vì vậy mà dẫn đến những hậu quả cho sau này

năm ấy tôi mười tám, có bao nhiêu hoài bão vẫn còn đang nuôi nấng trong lòng, và có cả một bóng hình ấp ủ trong tim. tôi gặp anh cái ngày tôi nghĩ là tồi tệ nhất, khi mọi đổ vỡ xảy ra cùng một lúc, những mối quan hệ xung quanh cứ thế mà bỏ tôi rồi đi, khi ấy, tôi cứ ngỡ anh là vị thiên sứ được phái đến để cứu lấy sự mục rỗng trong tâm hồn tôi. từ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của anh đều khiến con tim tôi rộn nhịp không thôi. rồi một ngày tôi quyết định nói với anh, nói những lời tôi luôn cất trong tim

" em thích anh, ta hẹn hò anh nhé "

anh ấy không từ chối, cũng vì vậy mà hôm nay tôi mới ở đây nói những lời này. vậy là sáu năm, chúng tôi bên nhau sáu năm, người ngoài vẫn luôn nói chúng tôi bên nhau lâu như vậy, có thể tính chuyện cả đời được rồi, nhưng chỉ người trong cuộc như tôi mới nhận ra, cái thứ gọi là tình yêu giữa chúng tôi đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa rồi

chúng tôi cũng chẳng phải loại người cao siêu thế nào, quen nhau sáu năm, sống cùng nhau nay đã là năm thứ ba, cải vã có, bất đồng có, những lần giận hờn vu vơ cũng có, chỉ thấu hiểu nhau là không có, hoặc anh đã cố làm điều đó còn tôi thì không. chúng tôi chọn sống cho bản thân mình thay vì sống cho cả hai, chọn lờ đi đối phương, chọn việc bỏ qua mối quan hệ này, để rồi một ngày nhìn lại, chúng tôi đã thay đổi quá nhiều đến nổi bản thân cũng chưa từng nghĩ đến. chính mối quan hệ ấy cũng đang thay đổi từng ngày, tình cảm từ hai bên, nó không hề đứng yên, nó đang đi xuống, chúng tôi đều nhận ra điều đó, nhưng chẳng ai trong cả hai thật sự muốn hàn gắn nó, vì thế nên đành buông mặc cho số phận chơi với nó

nhưng nó là một quả bom, nó sẽ nổ. và thay vì chờ đợi, tôi chọn trực tiếp chấm dứt nó, tôi muốn sống rõ ràng với bản thân một lần

" beomgyu, mình chia tay đi anh "

tôi đã nói thế vào một đêm trời chẳng đẹp, những đám mây đen che kín bầu trời và thậm chí việc tìm thấy một ngôi sao lại trở nên khó khăn, có lẽ hôm ấy ông trời cũng mệt mỏi, giống chúng tôi. tôi không nghe tiếng trả lời, tất nhiên là vì anh im lặng, nhưng anh không để nó kéo dài, tuy không nói to, nhưng anh vẫn dùng cái âm điệu thì thào đủ để cả hai nghe thấy

" ừm "

và có lẽ đâu đó trong sự tối tâm của căn nhà, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi anh. anh đang nghĩ gì vậy nhỉ ? tôi biết anh cũng muốn kết thúc, chỉ là chẳng ngờ nó lại dễ dàng như thế

" anh không muốn níu kéo nữa sao ? "

" thế nếu anh níu kéo thì em sẽ ở lại à ? "

anh không trả lời câu hỏi, thay vào đó anh hỏi ngược lại tôi. câu hỏi của anh khiến tôi im lặng vài giây, có lẽ anh đã luôn sẵn sàng cho đến khi nó xảy ra, chuyện chúng tôi sẽ kết thúc ấy

" taehyun à, anh biết em tự hỏi sao anh không bất ngờ, em không cần nghĩ nhiều về nó đâu. rõ ràng em muốn xa nhau thì anh cũng chẳng giữ nổi, đôi khi tình cảm gượng ép quá cũng chẳng phải việc tốt em à "

ồ, ra là anh vẫn luôn hiểu tôi như vậy

đêm hôm ấy, anh bảo muốn ôm tôi ngủ cho đêm cuối cùng. tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý, dù gì chỉ một đêm ấy thôi. sáng hôm sau anh từ sớm, đủ để tôi không biết rằng anh đã dọn đi, điện thoại tôi rung lên vì thông báo của tin nhắn, là của anh

" anh dọn đi rồi. mai này khi em lại yêu lần nữa, thì cũng đừng yêu họ như cách ta đã yêu nhau em nhé ! "

sau khi biết tôi đã đọc được tin nhắn, anh chặn hẳn số tôi, từ ấy chúng tôi cũng chẳng cố liên lạc với nhau nữa, cứ thế như hai người ra lạ với vài mảnh kí ức gọi là cùng nhau

hôm ấy chúng tôi chia tay, gỡ bỏ chiếc xiềng xích trói chặt cả hai mang tên tình yêu. tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẻ nhất trần đời, chỉ tiếc là tôi lại chẳng có đủ kiên nhẫn để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top