Chapter 3


Ngày 24 tháng 7 năm 2022

Dinh thự nhà William

*Cộc cộc*

Tiếng giày của người quản gia vang lên điều đặn trong cái hành lang dài và đồ sộ của dinh thự , nắng sáng yếu ớt chiếu qua những cánh của sổ to hơn cả một người trưởng thành làm cho không gian trở nên sáng sủa lên một chút, những bức họa tuyệt đẹp treo trãi dài theo hành lang cũng đã có thể khoe khoang sắc đẹp của mình. Nhưng hiện ông giờ ông không có thời gian để ngắm chúng như mỗi ngày ông vẫn hay làm nữa , sáng nay ông đã nhận được thông tin từ "tai mắt" của gia tộc William ,những thông tin đó làm ông rất để tâm và có thể người ở sau cánh cửa to lớn phía cuối hành lang kia cũng thế .Đó là lí do tại sau ngay lúc này ông đang đứng trước cửa căn phòng đó

*Cốc cốc*

Ông ngõ cửa

Thoáng sau một giọng trầm và đầy uy quyền vang lên

"Ai ?"

"Thưa ông ! ..."

Người quản gia cung kính

" Tôi là quản gia trưởng !"

Sau cánh cửa, một người đàn ông với thân hình to lớn , trên mình bận chiếc áo pijama bằng lụa màu đen ,vừa ngồi dậy trên chiếc giường đầy sang trọng

Ông ta vừa bước xuống giường, vừa nói

"Vào đi !"

"Vâng !"

Người quan gia mở cánh cửa to lớn ra . Tuy to nhưng khi được đẩy vào , cánh cửa gần như không tạo cho ông bất cứ cảm giác nặng nề nào cả.

Trong căn phòng chỉ được chiếu sáng lờ mờ , người đàn ông to lớn kia hiện đã ngồi vào chiếc bàn làm việc được kê sát giường

"Có chuyện gì à ?"

Ông hỏi người quan gia trong khi dang tay với lấy cái hộp ở góc tủ

"Vâng !"

Người quản gia cúi mình trong lúc nói

" Sáng nay tôi đã nhận được mật báo !"

Người đàn ông kia mở cái hộp, lấy ra chiếc mặt dây chuyền đã rỉ sét và im lặng ngắm nhìn nó

Hiểu ý ,người quản gia tiếp

" Cô ta đã xuất hiện !"

Người đàn ông kia hơi ngẩn đầu ,trán hơi nhăn lại ,lộ ra một chút khó chịu

Rồi ông nhìn ra phía cái cửa sổ to tướng bên kia cái giường

"Theo dõi cô ta 24/24 !"

Ông hầm hừ

"Chúng ta không hành động trước sao ?"

Người quản gia hỏi

Người đàn ông kia đứng dậy ,tay vẫn vuốt ve cái mặt dây chuyền

"Không !"

Ông nói

"Chúng ta sẽ hành động sau chúng !"

"Vâng ! tôi hiểu rồi !"

Người quản gia đáp lại

"Ừm..."

Người kia gật gù rồi giơ tay lên , ra hiệu cho người quản gia ra ngoài

Người quản gia cúi người , nói

"Vâng ! tôi sẽ về ra ngoài ngay bây giờ ! bữa sáng sẽ được đem đến trong 15' nữa
! chúc ngài một ngày tốt lành !"

Rồi ông bước ra ngoài , không quên đóng cánh của lại

*Cạch*

Tiếng chốt cửa vang lên

Sau đó là tiếng bước chân xa dần

Rồi căn phòng chỉ còn lại tiếng hót vang vọng từ phía xa của lũ chim vào buổi sáng

Người đàn ông trong bộ pijama đen vẫn đứng bên cửa sổ, tay vẫn cầm cái mặt dây chuyền . Rồi ông mở nó ra , bên trong là một bức ảnh đã cũ

Một bức ảnh của bốn chàng lính trẻ tuổi ...

******************************************************************

8h17' ngày 24 tháng 7 năm 2022

Lớp 11D Trường tư nhân Freedom

Có người nói :Làm nghề giáo thật sự không dễ dàng ! 

Ông cũng tin vào điều đó nhưng ông nghĩ rằng "Mọi khó khăn điều có cách vượt qua !" và chính cách nghĩ đó đã giúp ông cầm cự trong cái nghề này suốt 15 năm qua. Trong suốt khoảng thời gian đó , ông đã dạy dỗ không biết bao nhiêu học sinh với mọi thể loại khác nhau. Điều đó đã khiến ông nghĩ bản thân đã đủ "trình" để tiếp tục công việc này cho đến lúc nghỉ hưu . Ít nhất là cho đến lúc ông chủ nhiệm cái lớp 11D này...

Đúng ! từ cái lần đầu bước vào cái lớp này , ông biết nhưng gì mình sắp phải đối mặt sẽ rất khó khăn , có lẽ sẽ khó hơn rất nhiều so với tất cả những gì ông đã trãi qua . Nhưng khó đến mức kiến ông suýt nhảy qua cửa sổ lầu ba thì quả thật...

Nhưng ít ra cái trò đó cũng kiến bọn học trò một phen hoảng loạn khi cố gắng kéo ông thầy già của mình vào trước khi ông lao ra ngoài

Hiểu rằng nếu còn nhây nữa thì cái thảm cảnh học sinh " gián tiếp" sát hại giáo viên sẽ không còn xa nên cả đám "Khỉ" kia hối hả chạy về chổ và ngồi im lặng.

Đám con gái cũng thế, Hime thì bị bất ngờ đến mức "đứng hình".

*Khụ khụ*

Người giản viên ho một cách nặng nhọc , có lẽ vì lúc nãy đã có đứa nào đó kéo cổ áo ông. Sau khi lấy lại được nhịp thở của mình , ông "giải huyệt" cho Hime

"Em...có thể...chọn chỗ ngồi..."

Phải mất một thoáng để Hime "hoàn hồn" lại

"V...vâ..ng..."

Cô lấp bắp

"E..m ngồi đ..âu ...cũng ...được...ạ..."

"Thế à !"

Người giản viên già thở dài

Rồi ông đảo mắt nhìn một vòng lớp

11D có hết thẩy 6 dãy bàn , mỗi dãy gồm năm cái  và có "dân số" là 29

Thêm Hime vào là vừa đủ 30 ,tức là đã đạt "dân số hoàn hảo"

Nhưng cái gì cũng có mặt khó của nó, hiện giờ lớp chỉ có một chỗ trống duy nhất : Dãy thứ ba , bàn cuối  , nơi được coi là ranh giới của cả lớp

Với ba kẻ chống đối kia

Và tất nhiên ông không muốn cô ngồi đó

Nhưng...

" Cô ấy có thể ngồi ở kia !"

Một giọng nói cất lên

Nó phát ra từ cậu học sinh ngồi ở dãy bàn cuối cùng , dãy tư

Damachi Kyosuke

Nhưng lúc đó cậu ta đã không còn ngồi ở nơi cũ nữa

Hiện cậu đang ngồi ở bàn cuối của dãy ba

Và đang kẹp cổ Greaster như một đứa bé ôm con thú bông của mình vậy

Tất nhiên Greatest cũng chả thích thú gì với trò đó , cậu ta phát ra những tiếng kêu yếu ớt như ngạt thở , tay chân cậu thì duỗi thẳng ra , mắt trợn trắng

Ai cũng bất ngờ trước cái cảnh đó

Kể cả thầy giáo và Hime

"Kyosuke à..."

Ông nói 

"Em không nên làm thế với Greatest ..."

"Tên này vẫn ổn !"

Kyosuke trả lời

Rồi hắn siết tay chặt hơn trong lúc nói bằng cái giọng đầy đe dọa

"Có Phải không Greatest !"

Greatest giơ ngón cái lên ,ra hiệu hắn vẫn ổn trong khi mặt hắn trắng bệch và miệng hắn đang phát ra nhưng tiếng "Ơ~" yếu ớt

"Nhưng...cậu ta trông..."

Thầy giáo gập ngừng

"Hắn không sao !"

Kyosuke gắt

"Quan trọng hơn là cô ta có thể ngồi ở kia ..."

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào chiếc bàn trống mà đúng ra là chỗ ngồi của Greastest, chiếc bàn mà không ai ngoài Kyosuke và Greatest dám bén mảng tới .

Chiếc bàn kế bên chỗ của Keith

Những tiếng xì xào của vài đứa nữ vang lên

Cũng như những tiếng la ó phản đối của bọn con trai

"Chuyện này..."

Thầy giáo lúng túng

"Dù gì ông cũng đâu có quyền quyết định !"

Kyosuke lườm ông

Trường tư nhân Freedom không giống như các trường công lập khác , ở đây có luật lệ và thứ bậc riêng : Hiệu trưởng là người có quyền cao nhất ,dưới đó tất nhiên là Phó hiệu trưởng

Năm người đứng đầu "bảng tiên đoán" 

Tuy là một trường tư nhân nhưng Freedom luôn được đánh giá là trường học hàng đầu dành mọi sinh viên đại học .Tỉ lệ trở thành các công chức hay các chủ tịch của học sinh trường là CỰC KÌ CAO .Lí do cho việc này là  giáo án dạy học luôn đi từ trình độ THCS và THPT ở năm đầu tiên ,rồi sau đó mới áp dụng giáo án dành cho Đại học trong ba năm tiếp theo .Chưa hết , học viên còn được thực nghiệm bằng cách được tài trợ một công ty riêng trong vòng 1 năm .Trong một năm đó, học viên sẽ được đánh giá dựa vào số tiền kiếm được từ công ty và từ đó họ sẽ được quyết định rằng có được tốt nghiệp hay không

Nhưng việc có học viên không thể tốt nghiệp hay không đủ tiêu chuẩn về mặt điểm số hay đạo đức là điều rất hiếm ở đây, tất cả mọi học sinh điều được hỗ trợ về mặt kiến thức một cách tối ưu nhất thông qua Ai của trường, một Ai do chính hiệu trưởng tạo ra . Bất kì ai bước chân vào trường đều nhận được một ứng dụng trên điện thoại của mình , những ai không có điện thoại thì được tặng luôn cả một chiếc theo ý thích . Ứng dụng  này  chính là do Ai của trường cài vào , bạn có thể tìm kiếm gần như mọi thứ ở đây : Danh sách học sinh, danh sách giáo viên , học bạ ... Chưa kể ứng dụng này sẽ cập nhật thông tin  của bạn hằng ngày và tự động lên kế hoạch phù hợp để bạn có được điểm số tối ưu nhất mà không bị quá sức. Tất nhiên những kế hoạch này là không bắt buộc NHƯNG nếu có bất cứ học sinh nào không đạt được điểm số tối thiểu do chính Ai này kê ra thì người này sẽ có một thời khóa biểu dày đặc với nhiều giáo viên khác nhau đến khi có thể đạt được điểm số cần thiết, tất nhiên việc chọn lọc giáo viên và thời khóa biểu đều do Ai này đảm nhận .  

Đó chỉ là về phần trợ giúp học sinh , Ai này gần như đảm nhận mọi việc trong trường từ chắm sóc vườn hoa , quản lí giờ giấc , thông báo tin tức... đến cả việc đảm bảo an ninh cho trường  . 

Nhưng mặt tuyệt vời nhất của nó chắc chắn là " Bảng tiên đoán "

Đồi với một chiếc siêu máy tính có thể xử lí 150 Ti dữ liệu trong 1 giây như nó thì những việc trên chỉ như " Muối bỏ biển " ! Thế nên hiệu trưởng đã cho nó khả năng đánh giá bất kì ai nó có thông tin và TIÊN ĐOÁN TƯƠNG LAI của người đó với tỉ lệ đúng lên tới con số 99%. Điều này gần như là chính xác tuyệt đối khi tất cả các học sinh đã tốt nghiệp đều có những công việc ứng với "Bảng tiên đoán ". Sau khi đã đưa ra tiên đoán của mình thì Ai sẽ xếp hạng học viên theo thứ bậc giai cấp trong xã hội , thứ hạng càng cao thì tầm ảnh hưởng của họ với thế giới càng lớn,cũng chính vì điều này nên năm người ở đầu bảng chắc chắn sẽ là năm người có địa vị xã hội cao nhất   thậm chí có thể là nhưng người nắm giữ vận mệnh của đất nước như  , trưởng bang tham mưu , đại tướng hay thậm chí là tổng thống. 

Và năm người này được cả trường gọi là

Leader

Để họ có thể quen với quyền lực của "chóp đỉnh của xã hội"  , hiệu trưởng đã trao cho họ gần như toàn bộ đặc quyền của trường này .Do đó họ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi ngôi trường này theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Để có thể thực hiện những việc mình muốn thì họ phải biểu quyết để giàng phiếu, và phải có hoặc hơn phân nữa tổng số  phiếu bầu  để có được chấp thuận mong muốn của mình

Tùy vào số lượng Leader tham gia , mức độ của các mong muốn cũng khác nhau

Hai người thì ở mức có thể quyết định những việc trong một lớp 

Ba người thì có thể quyết định tất cả mọi việc ở một khối lớp hay câu lạc bộ bất kì

Bốn người thì có thể quyết định mọi việc liên quan đến giáo viên  

Và cuối cùng , mức cao nhất

Khi có đủ năm người thì cứ miễn là có từ 3 phiếu trở lên , bất kì ai cũng có thể làm bất cứ điều gì với ngôi thường này : Đập bỏ , xây thêm, thay đổi luật lệ ... và hơn cả là có thể tống khứ bất cứ ai ra khỏi đây , bao gồm cả hiệu trưởng

Việc đó là một con dao hai lưỡi

Nhưng nếu bạn làm đúng cách , thì bạn sẽ không bao giờ bị đứt tay

Và hiệu trưởng biết rất rõ cách đúng nhất

 Nếu muốn mở một cuộc biểu quyết thì phải có từ hai Leader trở lên (  tính cả Leader phát động  ) và cách nhau tối đa hai mét , Leader nào cũng có quyền tham gia hay từ chối và mỗi tuần chỉ được mở tối đa ba cuộc biểu quyết (không tính cuộc biểu quyết năm người )

Việc đe dọa Leader khác để họ tham gia là điều không thể vì  mỗi khi có hai Leader gặp nhau thì Ai của trường sẽ kích hoạt chức năng theo dõi qua camera cũng như thu âm cuộc đối thoại của họ qua thiết bị thu phát tín hiệu gần họ nhất. Nếu như đó là một cuộc đe dọa thì Leader đe dọa sẽ được định đoạt số phận bởi các Leader khác cũng như Leader bị đe dọa sẽ được hỗ trợ để giải quyết vấn đề ,nếu như không phải thì cuộc ghi âm và cả video sẽ được lưu ở một nơi tuyệt mật được chính siêu máy tính này bảo vệ ở mức tối đa .

* Huỵch *

Cái thân thình tròn quay của Greatest bị thả rơi xuống nền nhà, nhưng hiện giờ hắn có lẽ đã "thăng" sau hơn 2p bị kẹp cổ như con gấu bông đồ chơi nên chắc hắn vẫn " ổn " sau cú ngã đó

Cái tên ném hắn xuống đứng dậy , dơ tay phải lên , dỗng dạc

" Nhân danh Leader hạng năm của trường Freedom , ta mở cuộc bỏ phiếu này để..."

Hắn chỉ vào Hime

" ...quyết định chỗ ngồi cho cô gái đó ! "

Ngay khi vừa dứt câu , cơ thể Kyosuke bỗng phát sáng, hay đúng hơn là trên cổ tay hắn , một cái vòng đang phát sáng

Rồi nhanh chóng , sàn nhà nơi hắn đứng hiện lên một vòng tròn màu trắng

"CHẤP NHẬN YÊU CẦU "

Một giọng nói máy móc vang lên từ cái vòng tay

" ĐANG TÌM KIẾM THÊM LEADER "

Một tia sáng chiếu ra từ cái vòng đó , hướng thẳng đến chỗ Keith

"XÁC NHẬN... "

Giọng nói đó tiếp tục khi tia sáng đã chạm vào được cổ tay Keith

Rồi cũng tương tự Kyosuke , cổ tay Keith cũng phát sáng và dưới chân cậu cũng có một cái vòng màu trắng

"...LEADER HẠNG 2 :PHOENIX KEITH"

Một cái bảng điện tử hiện ra trước mặt Keith , trên đó có hai chữ Yes và No đi cùng câu 

"BẠN CÓ ĐỒNG Ý THAM GIA ?"

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo

Kẻ thì xầm xì

Tên thì la ó

Kyosuke vẫn đứng ở chỗ cũ, khoanh tay đứng nhìn lên bục giảng, mỉm cười

Hime thì gần như bất động , mặt cuối xuống , hai tay đan vào nhau ,lộ rõ vẻ bối rối

Còn thầy giáo thì đang cố gắng giữ cái lớp trật tự

Keith nhìn một cách chán chường vào cái bảng trước mặt , rồi nặng nề nhấc cách tay của mình lên , đưa dần ra phía trước

Vào đúng cái lúc ngón tay cậu chạm vào mặt bảng

Ở căn phòng cao nhất của trường

Một người đàn ông thân hình mảnh khảnh đang nở một nụ cười đầy bí ẩn  trên chiếc ghế xoay to quá cỡ

Trước mặt ông , trên chiếc bàn gỗ cầu kì , một cái màn hình đang hoạt động 

Trình chiếu mọi việc đang diễn ra trong lớp 11D.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top