Chapter 2
Ngày ?? tháng ?? năm ???
Ở nơi nào đó
*Lách tách*
Tiếng động đó cứ vang vọng trong cái khung cảnh tối đen như mực này
*Rầm*
Có thứ gì đó vùa đổ sập, một thứ rất thân thuộc, một thứ rất đẹp đẽ, một thứ hiện không còn gì ngoài đóng tro đen sì pha lẫn một chút ánh đỏ của ngọn lửa tàn
" Tại... sao ?"
Giọng nói yếu ớt đó vang lên từ cậu bé đang quỳ , nghẹn cứng và mếu máo
"Tại...sao vậy ..."
Cậu lại nói với cái bóng cao to đang đứng giữa đống than còn âm ỉ kia, trên tay nó đang cầm một "cái gì đó"
Một Cánh tay cháy xém
"Tại... sao..vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...cha ?"
**********************************************************************************************************************************************************************************************
*REEEEEEEEENG*
Cái tiếng động nhức óc đó vang lên một cách bất chợt làm cho cái không gian chật hẹp của căn phòng bừa bộn rúng động cả lên
"Đứa nào tắt cái đó đi !"
Greatest nó trong khi úp cái mặt vào gối trên tầng hai của cái giường đôi
"Mày tự đi mà tắt thằng ăn bám kia !"
Kyosuke lên tiếng nhưng hiện hắn cũng đang nằm tư thế tương tự tên mập kia,chỉ khác là hắn nằm ở tầng một của cái giường
*REEEEN...*
Tiếng chuông bỗng im bật
Dễ hiểu thôi vì đã có một cánh tay vươn ra và ấn vào cái nút bên trên cái đồng hồ
Cánh tay đó xuất phát từ người nằm trên cái nệm nhỏ trải dưới đất cách đó không xa. Keith
"Hai đứa bây..."
Anh nói trông khi ưỡn người ngồi dậy
"...Đúng là dòng heo với dòng lười"
"Hứ..."
Greatest hầm hừ , đầu vẫn úp vào gối
"Nếu hôm qua không quẩy lắm thế thì nay đâu có thế này"
"Hô ! biết thế luôn cơ đấy !"
Keith chế giễu
Tức mình, Greatest nhỏm đầu dậy, nói
" Nếu không phải tại ..."
Bỗng hắn im bật
"Sao thế ?"
Kyosuke ngạc nhiên hỏi, đồng thời quay ngang người để đứng dậy
Rồi nhanh chóng, hắn hiểu ra lí do :
Mắt Keith giờ đỏ ửng
Điều này sẽ là bình thường nếu cậu ta khóc nhưng thứ đang ở trên má và hốc mặt cậu ta bầy giờ là MÁU
"Hai đứa bây ..."
Keith định nói giễu tiếp nhưng rồi hắn cũng nhận ra vì máu không biết từ khi nào đã loan ra một vùng khá to trên chiếc áo thun màu trắng hắn đang mặc
"Haizzz..."
Hắn thở dài trong khi lấy tay lau đi máu còn dính trên má và hốc mắt
"Lại mơ thấy 'nó' à ?"
Kyosuke hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng pha chút chán nản
"Ừ"
Keith thẳng thắn trả lời
"Hmmm"
Kyosuke thở dài thành tiếng rồi đứng dậy
Hắn tiến lại chỗ cái tủ kéo và lấy ra một cái khăn bông màu xanh lục
Đoạn hắn ném cái khăn về phía Keith
*bịch*
Keith chụp được cái khăn
"Nhớ phải giặt ngoài tiệm đấy !"
Kyosuke nhắc trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm
"Rồi rồi"
Keith trả lời như một đứa bé bị mẹ sai vặt trong lúc đang chơi đùa vậy
"Lạ nhỉ ?"
Greatest nói sau khi đã dựa lung vào tường
"Không phải mới 3 ngày trước ông đã bị rồi sao ?"
Hắn hỏi
"Tao cũng không biết !"
Keith nói trong lau mặt bằng cái khăn
30' sau
*Kétttttttt*
Cánh cửa căn phòng bật mở
Cả ba lao nhanh ra ngoài
"CÁI THẰNG MẬP CHẾT DẪM !!!"
Kyosuke hét
"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ TRONG TOA LÉT THẾ HẢ!?!"
"Tao ngủ quên !"
Greatest chạy phía sau trả lời
"ĐÉO TIN LUÔN !"
Kyosuke lại tiếp
Rồi như không còn sức thừa để nói nữa, cả hai cấm đầu chạy theo Keith ,kẻ không nói lời nào từ lúc bắt đầu
7h59' ngày 24 tháng 7 năm 2022
*Rầm*
Cánh cửa lớp 11D đập mạnh vào tường
"Tới*hộc*...rồi"
Greatest hỗn hẽn
Bỗng
"Olala ! xem ai kia ?"
Giọng nói chua chát đầy sự kinh bỉ vang lên
"Không ! anh phải nói là CON gì kia cơ !"
Lại một giọng nói đầy chua chát vang lên ,nhưng nó cao hơn chút
Cả hai đều phát ra từ hai người con trai ngồi cuối lớp
"Tụi bây ...."
Greatest nói sau khi lấy lại được nhịp thở
"...muốn kiếm chuyện à ?"
Hắn nói khi quang ánh mắt hình viên đạn về phía hai người kia
"Đúng thế !.."
Kyosuke tiếp lời
"Lâu rồi không ăn đập nên nhớ à ?"
"Hô !"
Tên ngôi bên trái thốt lên đầy khiêu khích
Rồi đứng dậy, phủi phủi cái áo
"Thế sao tụi bây không đến đây mà đánh tao ?"
Hắn vừa nói vừa cười
"MÀY ..."
Cả Greatest và Kyosuke nghiến răng
Nhưng trước khi cả hai kịp có bất kì hành động hay lời nói bốc đồng nào thì Keith lên tiếng
"Không phải hôm nay hai người phải lên phòng hiệu trưởng để hợp sao..."
Anh nhìn hai người đó ,hiện đã đứng lên và chỉnh chu quần áo của mình, rồi tiếp
"... Hội trưởng William Raches và hội phó William Dester !"
Phải ! Cả hai người đó là con trai cả và con trai thứ của nhà William , Gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất Michigan hiện tại , đồng thời cũng là hội trưởng và hội phó hội học sinh của trường
"Gọi tên họ của người ta thế là bất lịch sự lắm đấy !"
Raches nói trong khi chỉnh lại cổ áo
"Nhất là với những kẻ không xứng đáng để gọi !"
Dester tiếp lời anh mình
"Dester à ! thế là không tốt !"
Raches khẽ gắt , nhưng nó giống một lời đùa hơn
Rồi hắn quay mặt ra chỗ Keith
"Ai cũng có thể gọi tên chúng ta..."
Rồi hắn cười
"...kể cả loài CHÓ biết nói !"
Như một mũi tên , Greatest lao về phía cả hai
Nhưng thay vì tránh ra
Raches và Dester chỉ đứng yên và cười
*Khực*
Trước khi nắm đấm của cậu chạm được vào mặt hai tên khi thì có ai đó đã kéo cổ áo cậu lại
Keith
Cậu ta đã kịp nắm lấy cổ áo của Greatest
*Bịch*
Cái thân thể mập ú ,tròn vo rơi thẳng xuống đất
"Sao thế ?'
Dester tiếp tục khiêu khích
"Tới đây nào đồ chó Bull !"
"MÀY..."
Greatest rít lên đầy giận dữ
"Thôi đi !"
Keith gắt
"Ông không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông đánh nó à !"
Như nhớ ra gì đó , Greatest cùi mặt xuống đất mà kẽ nói
"Khốn khiếp..."
*REEEEEEENG*
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên
"Thôi !"
Raches thở dài
"Đến giờ rồi"
Hắn kẽ vỗ vào lưng Deseter
"Đi thôi nào"
"Vâng! Anh hai"
Rồi cả hai đi ra ngoài cửa mà không thèm nhìn bọn Keith
"Đi !"
Keith nói sau khi hai tên kia đi khỏi
Rồi cả ba về chổ ngồi của mình trong tiếng xì xầm của đám học sinh trong lớp
Lớp của cả ba là 11D ,lớp cuối cùng của dãy lớp 11
Và đây cũng được gọi là "Lớp cá biệt"
Nhưng không phải ai cũng là dân anh chị trong lớp nay
Hay nói cách khác: Ở đây cũng chẵn khác gì những lớp kia ngoài cái việc khá là ồn ào và rất là "loạn lạc"
Nhưng như đã nói , lớp này cũng giống những lớp kia :Đều sợ hãi hai anh em nhà William
Trừ ba tên kia thì gần như toàn trường điều hoàn toàn không có ý kiến gì về những việc làm cả hai tên đó
*Bộp* *Bộp*
Tiếng giày của ai đó vang vọng ngoài hành lang
Mỗi lúc một gần
"Chào cả lớp !"
Người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi bước vào và nói
"CHÀO THẦY !"
Cả lớp chào lại ông, tất nhiên không có ba tên kia
Ông kẻ gật đầu rồi bước lên bục giảng giữa lớp
*Pạch*
Ông lấy trông cặp mình ra cuốn sổ giáo viên rồi nói
"Bây giờ ta điểm danh "
Rồi ông đọc tên từng người trong lớp
Các cánh tay đưa lên rôi hạ xuống , thỉnh thoảng có tiếng "vâng" vang lên
5' sau
"Phù !"
Ông thở ra tiếng
"Hôm nay lớp ta đầy đủ nhỉ ?'
"Vâng !"
Giọng của ai đó trong lớp vang lên
"Mong là nó luôn thế !"
Ông nói câu đó khi mình xuống dãy bàn cuối
Nơi ba anh chàng bất cần của chúng ta đang ngồi
"Được rồi..."
Ông đóng cuốn sổ lại
"Hôm nay ta có thông báo cho cả lớp !"
Rồi ông giơ tay ra của, ngoắc
"Em vào được rồi !"
Từ sau cánh cửa
Một cô gái bước vào
Cô có dáng người nhỏ con , nếu ước lượng thì cô cao tầm 1m68 , tay và chân cô khá mảnh khảnh , da cô trắng hồng, trông rất đẹp
Cô đứng cạnh ông và quay người lại trước cả lớp
Giờ thì ngoại hình cô mới được thấy rõ ràng
Ngoại hình cô nhỏ bé nhưng không quá ốm
Thân hình thì cân đối
Khuôn mặt trái xoan
Và trên đó là những "tuyệt phẩm" của tạo hóa :
Đôi môi khá mỏng nhưng nhìn rất mượt
Mũi thì be bé, vừa vặn với khuôn mặt
Mắt cô to, có thể thấy rõ được cặp "Lam ngọc" của cô
Và điều cuốn hút nhất ở cô
Mái tóc màu bạch kim đầy bóng bẩy, thứ mà không phải ai cũng có
"Ơ..mình.."
Cô nói với giọng nhỏ và khá ngượng ngạo nhưng ai cũng có thể nghe thấy nó
Một giọng cao và thanh khiết, như giọng nói của thiên thần vậy
"...mình..."
Cô tiếp tục ngập ngừng ,hai bàn tay cô đan vào nhau
Trong cô có vẻ khá thẹn thùng
Nhưng cái đám con trai dưới lớp thì không, chúng nhốn nháo
"Gái đẹp kìa bây !"
"Xinh thế !"
"Muốn lấy làm vợ quá !"
...
Chúng hành sự như một đám con trai chưa bao giờ thấy người con gái nào trong một thời gian dài vậy . Thật đáng xấu hổ !
Tất nhiên trong lớp cũng có con gái , có thể nói nhan sắc của họ cũng không quá tệ, có thể trên mức bình thường một chút nhưng thật sự thì nếu so sánh họ với cô nữ sinh kia thì họ còn lâu mới bằng
"Nào các em ..."
Thầy giáo nói trong khi gõ nhẹ vào cái bàn vài cái
"Đừng làm bạn ấy sợ !"
Ông nói nhẹ nhàng
"Vâng !"
Cả lớp đồng thanh
Rồi im lặng
"Như ai cũng thấy ! Em ấy là học sinh mới nhập học !"
Ông tiếp tục
"Và lớp chúng ta sẽ là "Ngôi nhà thứ hai" của bạn ấy từ bây giờ !"
"Ồ...ồ...ồ...ồ..."
Cả lớp lại nhốn nháo
"Ngon rồi !"
"Trời cao có mắt !!!"
...
Hầu như đứa con trai nào cũng "tru" lên cả
Greastest thì khỏi nói đi, hắn còn xung hơn mấy tên kia
Kyosuke chỉ nhìn váo cái đám hám gái kia mà cười hả hê
Còn Keith
Anh ta không có phản ứng gì bất thường cả
Chỉ ngồi ở chỗ của mình
Và nhìn một cách thẫn thờ ra của sổ
"Thôi !"
Lần này ông thầy đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên tiếng *Chát* rõ to
"Các em thật là !"
Ông gắt
Lần này cả lớp lại im lặng
Nhưng không phải do chúng nghe lời ông
Đúng hơn là chúng đang đứng hình
Vì sao ư ?
Đơn giản vì trên bục giảng
Kế bên thầy giáo,"thiên thần" đang đứng kép ra phía sau , hơi run rẫy
"Ơ..."
Ông ngây người ra trước cảnh đó
Bỗng tóc gáy ông dựng đứng cả lên
Phía dưới lớp
Ông có thể cảm thấy "sát khí" loan tỏa
Và tất cả đều hướng về phía ông
*Rầm*
Tiếng đập bàn lại vang lên
Nhưng lần này nó phát ra ở cuối lớp
Nơi Keith đang ngồi
"Ồn áo thế !"
Anh thở dài
"Nhưng thầy dám dọa cô ấy sợ !"
Vài ba tên đồng thanh
"Đúng ! Đúng !"
Mấy tên còn lại tán thành , trong đó có cả Greatest
Kyosuke chỉ cười mỉm rồi im lặng quan sát
"Nhưng nếu tụi bây làm ồn như thế ..."
Keith tiếp
"... thì chẳng phải HẮN sẽ bị khiểu trách hay sao ?"
"Ư..."
Cả đám đơ người ra
"Hừmmmmmmm"
Anh chán nản quay người lên bục
"Hay ít nhất là để người ta giới thiệu tên chứ !"
Anh nói trong khi hướng đôi mắt không chút hứng thú về phía "Thiên thần" ,hiện đã bình tĩnh lại đôi chút
"Đúng !"'
Thầy giáo vừa lau mồ hôi vừa nói
Có lẽ ông cũng nhận ra "lối thoát" rồi
"Chúng ta còn chưa biết tên bạn ấy mà !"
Ông nói với nụ cười ngượng ngạo
Rồi ông quay lại , nhỏ nhẹ nói
"Em có thể bắt đầu rồi !"
Người con gái cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh cũng như sự dũng cảm của mình
"Hà...à...à..."
Cô cố tống hết không khí mà mình hít vào ra ngoài, tất nhiên bằng một cách nhẹ nhàng nhất
Đôi môi nho nhỏ của cô khẻ mở khi cô làm thế
Sau khi có đủ dũng khí
Cô ngước mặt lên , gại ngùng , nói
"Mình ... tên là...Shikara...Hime ..."
Rồi như không còn đủ can đảm, cô cuối đầu , làm tư thế chào quen thuộc của người Nhật , thỏ thẻ
"Mong..các bạn...giúp đỡ...!"
Bỗng cái không gian lớp học im bật
Không biết do tò mò hay sợ sệt, cô ngẩn đầy lên để quan sát
Đúng lúc này ..
"GÁI NHẬẬẬẬ T !"
Cái đám này giờ đã thực sự mất trí
Chúng nhảy dựng cả lên và bắt đầu la hét và ăn mừng như một lũ khỉ vậy
"Chào mừng bạn !"
Một vài đứa nữ chạy lên ,nắm lấy tay Hime và bắt đầu xôn xao
Chúng quây lấy cô để hỏi sở thích của cô, nhà của cô ,.v.v.
Hime lúc đầu thì có hơi bất ngờ nhưng rồi cô quen dần rồi thẹn thùng trả lời từng câu một
"Các ...em..."
Giọng nói yếu ớt của thầy giáo vang lên trong vô vọng
Vì ông biết khi cái lũ khỉ kia bắt đầu loạn lên thì có chúa mới ngăn được chúng
Quan cảnh lớp 11D hiện tại chẳng khác gì cái đại sảnh của Sở Cảnh Sát Bang Michigan cả :Lộn xộn, ồn ào và không có tôn ti trật tự gì cả
Nhưng nó cũng rất khác biệt
Ở đây ,trong cái sự hỗn loạn này, ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ ,sự quan tâm và cả...sự tuyệt vọng của thầy giáo.
"Haha..."
Kyosuke cười thỏa mãn khi thấy cảnh đó
Rồi hắn quay qua chỗ Keith ,kẻ ngồi cách hắn một cái bàn về bên trái, để đùa vài câu
Nhưng
"Hô hô!"
Hắn kẻ réo lên ngạc nhiên
Vì lúc này Keith, kẻ đã ngục mặt xuống bàn sau câu " Để người ta giới thiệu" của mình, không biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm lên bảng
Đúng hơn là hắn đang ngắm Hime
Hoặc
Đang quan sát một kẻ nào đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top