Chapter 1


15h22'

Ngày 23 Tháng 7 Năm 2022

*Bịch Bịch Bịch*

Tiếng chân của ba người vang lên trong con hẻm nhỏ,hối hả và vội vàng.

"ĐỨNG LẠI MẤY THẰNG KIA !!!"

Tiếng hét đó vang lên từ phía người bận bộ quân phục màu xanh tầm 30 tuổi phía sau

"CÒN LÂU NHÉ LÃO GIÀ !"

Tên mập to xác chạy sau cùng hét

"LO MÀ CHẠY ĐI THẰNG NGU !!!"

Tên cao nhòng phía trước tên mập hổn hển nói

"HAI ĐỨA BÂY IM MỒM !!!"

Tên chạy đầu gắt

Rồi cả ba cắm đầu luồn lách qua con hẻm uốn khúc đó

*Hộc...Hộc*

Không  theo kịp được sức trẻ kia, viên cảnh sát dừng lại ,tay phải ôm lấy ngực , thở không ra hơi

"Bây...được lắm..."

Hắn nói trong tiếng thở gấp,rồi lôi trong cái túi nhỏ đeo bên hông phải ra một cái bộ đàm  ,đưa nó lên miệng, lẩm bẩm

"Gọi...trụ sở..."

Cách đó khoảng 500m

*Hộc...Hộc"

Tiếng cả ba thở vang vọng trong cái không gian chật hẹp của con hẻm

Hiện họ đang ở phía sau một cái chung cư nào đó

Dưới cái ánh sáng lờ mờ yếu ớt của mặt trời vào buổi chiều, nó là không đủ để chiếu sáng con hẻm này

"Tên già đó...rượt lắm vãi..."

Tên mập, giờ đã ngồi bệch uống đất , nói không ra hơi

"May mà...chúng ta chạy nhanh..."

Tên cao nhòng,hiện đang cúi người chóng hai tay lên đầu gói, nhịp thở cũng rất gấp gáp

Rồi hắn quay sang tên đứng sát bên, hiện đang chú ý xung quanh ,và tất nhiên cũng chẳng khá hơn

"Anh..có sao...không....Boss"

Ngay trước khi người đó kịp mở miệng

Tia sáng mặt trời bỗng sáng hơn

Chiếu sáng nơi cả ba đang đứng

Không

Có hai thứ kiến họ hiểu đây không phải là ánh sáng mặt trời

Thứ nhất: Nó chiếu từ hướng đối diện họ,hướng dẫn ra đường chính

Thứ hai : Ngoài ánh sáng đó là hai ánh sáng khác : Một đỏ,một xanh đang nhấp nháy phía trên

Trong khoảng khắc,cả ba nhận ra chỉ có một việc duy nhất để làm : CHẠY

Nhưng trước khi họ kịp làm gì thì từ ánh sáng đó, có một vài thứ bay ra

Những thứ đó có khích thước nhỏ,cỡ một viên đạn, nhưng có điều chúng thon hơn và đầu chúng có một mũi kim

Đạn ngây mê

*Phật* *Phật* *Phật*

Những âm thanh đó lần lượt vang lên

"Ahhh..."

Tên mập kẻ rên lên trước khi ngã ngửa về phía sau

*Bịch*

Tên ốm ngã đập mặt ngay sau đó

Cả hai nằm xuống đất và bắt đầu...ngáy

Duy chỉ có một người vẫn còn đứng vững

"Hừ..."

Kẻ mà tên ốm kêu là "Boss" gầm gừ,hắn cũng dính nó , nhưng thay vì bị như hai tên kia, hắn lấy tay để lên vai trái, nơi mà viên đạn đang cấm vào rồi kéo mạnh nó ra.

*Keeeng*

Nó phát ra sau khi hắn ném mạnh viên đạn xuống đất

"Cứng phết nhể !"

Một giọng nói vang lên

"Tao xài tới liều dành cho gấu đấy ! Thế mà.."

Lại có một giọng nói khác

"Để xem chú mày cứng đến đâu"

Cái giọng đầu tiên giễu

Và sau rồi

*Phật* *Phật*

"Boss" cảm nhận được trên vai phải và bụng anh giờ, có hai viên đạn khác  đang cắm vào

Anh lui lại vài bước

Đầu óc anh quay cuồng

Anh không còn phân biệt được giữa ảo giác và thực tại nữa

Và rồi anh ngã khụy

Thứ cuối cùng anh cảm nhận được trước khi hoàn toàn bị cơn mê đánh ngục là hai cái bóng rất mờ đang tiến lại chỗ anh và bạn anh, trên  tay chúng, hay cái vòng màu bạc cứ quay đều.


2 Tiếng sau

*REENG...REENG*

"Mời ngài điền vào..."

"Tao đã nói là ..."

...

Những tiếng động đó cứ lặp đi lặp lại và pha cả vào nhau,tạo nên một sự hỗn tạp không hề nhẹ.Nhưng với bất cứ ai làm việc ở đây hoặc sống trong khu này thì điều này bình thường chán.

Vì sao ư? Đơn giản đây là

TRỤ SỞ CẢNH SÁT BANG MICHIGAN

Nơi nhận và xử lí gần 30% tỉ lệ tội phạm toàn nước Mỹ

Trong một căn phòng kính nằm sâu trong trụ sở

*Rầm*

Người đàn ông cao to đầy cơ bắp ném một tập tài liệu dày cui xuống bàn.

Ông có một thân hình lực sĩ hạng nhất, chỉ cánh tay của ông thôi cũng đã to hơn người thường gấp hai,ba lần rồi. Dù hiện tại đang bận một chiếc áo sơ mi nhưng ai ai cũng có thể thấy gân từ cơ bắp ông nổi lên từng đợt.Không biết ông có khó chịu không nhưng cái quần Tây màu đen mà ông đang bận có "hơi chút" bó sát,làm người nhìn vào rất dễ thấy được "đường công tự nhiên" từ vòng ba của ông.Nhưng thứ làm bất kì ai gặp cũng nhớ mãi đó là: Gương mặt của ông

Đúng! Ông có gương mặt làm ai cũng phải run sợ

Một khuôn mặt to,uông vức

Trán cao và đầy nét nhăn

Đôi mắt lúc nào cũng có cái nhìn nghiêm nghị

Mũi thấp nhưng to

Môi thì dày và nứt nẻ  ,gần như ông không bao giờ dùng nó để cười

Ít nhất là bây giờ.

Và tất nhiên với thân hình và khuôn mặt đó,ông không thể làm lao công hay nhân viên điều tra quèn được.

Ông là người mà tới cả cảnh sát hay tội phạm phải kiếp sợ

Con quái vật của Bang Michigan

Trung sĩ Blaken Hellson

"TỤI BÂY LẠI LÀM CÁI GÌ NỮA VẬY HẢ !!!"

Ông hét lên với ba tên học sinh đang ngồi trước mặt

Cả ba đều không giống nhau :Tên thì ốm nhách và cao nhòng, tên thì béo mục béo mịch ,đã vậy còn hơi lùn nữa. Duy chỉ có tên ở giữa là ưa nhìn : Thân hình cân đối và lực lưỡng.

Tuy là không có ngoại hình giống nhau nhưng cả ba hiện tại có hai điểm chung

Một :Cả ba đều là học sinh trường đại học FREEDOM.Bộ đồng phục màu đen viền đỏ mà cả ba đang bận đã nói lên điều đó

Hai :Hiện họ đang ở trong cùng một phòng tra khảo và tay thì bị còng ra sau lưng

"Tụi tui chẳng làm gì sai cả"

Tên béo gắt một cách giận giữ,hắn có cái mặt đầy mỡ,mắt hắn hí lại làm người nhìn không biết hắn có mở mắt hay không,cổ và thân hắn gần như liền nhau,tay chân thì  ngắn đến nổi khi hắn ngồi thì chân không với tới sàn nhà .Nếu nói đến điểm đẹp của hắn thì chỉ một:Mập nhưng không chảy ,nói cho rõ thì hắn nhìn giống một con lật đật vậy:Tròn trĩnh từ đầu tới chân

"VẬY ĐÁNH NHAU NƠI CÔNG CỘNG LÀ ĐÚNG À ???"

Blaken lại hét lên

"Theo tôi biết thì nếu không có bằng chứng rằng chúng tôi là người ra tay trước thì ông không có khả năng buộc tội chúng tôi !"

Tên ốm nói,diện mạo của hắn và tên mập hoàn toàn khác xa nhau: Cái mặt thì lộ cả xương,mắt hắn to và có quần đen,cổ hắn cao và nhỏ đến mức có thể thấy hầu của hắn một cách rõ ràng,chân tay hắn thì như cây que vậy,đã vậy ngón tay hắn lại dài nữa .Nếu tên kia là lật đật thì tên này là một cái cây gần chết khô

À không

ĐÃ chết khô thì đúng hơn

"THẾ CƠ ĐẤY!!!"

Tiếng hét lại vang lên

"CÓ TỚI GẦN HAI MƯƠI NHÂN CHỨNG NÓI RÀNG CÁC NGƯỜI GÂY SỰ TRƯỚC ..."

"Nhưng..."

"VÀ CÒN CÓ CẢ VIDEO TỪ CÁI CAMERA GIÁM SÁT NỮA KÌA"

Blaken tiếp tục hét trước khi tên ốm có thể phản bác lại

Rồi sự im lặng bao trùm căn phòng

"Không cần phải cãi nữa !"

Giọng nói phát ra từ người ngồi giữa mập và ốm làm tan đi cái bầu không khí căng thẳng

"Đúng! Chúng tôi gây sự trước! Đúng! Chúng tôi hành hung hắn trước!..."

"Nhưng...'

Mập và ốm kêu lên đầy bất mãn

"VÀ chúng tôi sẽ chịu mọi hình phạt !"

Hắn hét lên một cách dứt khoác

Trong khoảng khắc , sự im lặng lại bao chùm

Mập và ốm đều không nói gì được,chúng chỉ quay đầu đi một cách bất mãn rồi ngồi yên

Blaken thì nhìn tên ngồi giữa chằm chằm

"ĐƯỢC !!!"

Ông lại hét

Đoạn ông lấy từ trong  tệp hồ sơ ba mẫu giấy "quen thuộc"

ĐƠN KHAI NHẬN

Đó là tiêu đề của cả ba tờ

"Tụi bây biết phải làm gì rồi chứ ?"

Ông nói khi đi ra cửa

"VÂNG !"

Cả ba hô lớn

"TỐT"

Ông hét to

*Póc*

Sau tiếng búng tay đó của ông, ba chiếc còng tự động mở ra , rơi xuống đất....

30' sau

"Báo cáo: Cả ba đã ra khỏi cổng !"

Giọng một điều tra viên vang lên

"Tốt...Cảm ơn anh!"

Blaken nói trong khi ngồi trên chiếc ghế xoay và hướng mắt ra cửa sổ,nơi có thể thấy toàn bộ quan cảnh cổng chính

"Anh mau về làm việc đi !"

Ông nói trong khi vẫn trông ra ngoài

"Vâng"

*Cạch*

Cánh cửa văn phòng đóng lại

Trong căn phòng nằm ở nơi cao nhất trụ sở này

Blaken , sau đã khi xoay người lại, nhìn lên bàn làm việc của mình

Trên đó bây giờ có ba bảng báo cáo thông tin cá nhân của ba người vào tháng 2 năm 2021

Bên trái ông là bảng của tên mập:

Tên: Greater Haminton                                                        

Tuổi : 17                                                                                                          

Họ tên cha : Lust Haminton                                                                              

Nghề nghiệp: Nhà tạo mẫu thời trang   

Họ tên mẹ : Rudy Haminton     

Nghề nghiệp: Vận động viên thể hình                                                                                                     

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Mỹ

Nhóm máu: B

Nặng :106 kg

Cao :1m45

+Có tiền án hành hung người khác

+Có một lần phẫu thuật tim lúc nhỏ

+Sống với ba, mẹ

...


Bên phải là của tên ốm:

Tên: Damachi Kyosuke                                             

 Tuổi: 17  

Họ tên cha: unknown

Nghề nghiệp: unknown                                                                                         

Họ tên mẹ :Damachi Renko                                                                         

 Nghề nghiệp: Nhân viên bán thời gian                                                                                   

Giới tính :Nam

Quốc tịch :Mỹ

Nhóm máu: AB

Nặng: 46 kg

Cao :1m98

+Có tiền án trộm cấp và xâm nhập gia cư bất hợp pháp

+Bị cha bỏ rơi lúc còn trong bụng mẹ

+Sống một mình tại kí túc xá trường FREEDOM

...

Blacken lướt mắt qua cả hai trước khi cầm tờ giấy cuối cùng rồi đứng lên

Xoay nhẹ cái hông mình,ông cảm nhận được cái tiếng răng rắc của xương cốt

Haizzzzz

Ông thở dài rồi đọc tờ giấy đó

Trong đó ghi:

Tên: Phoenix Keith                                                         

  Tuổi: 17              

Họ tên cha: unknown

Nghề nghiệp: unknown                                                                                             

 Họ tên mẹ: unknown                                                             

Nghề nghiệp :unknown                                                                                            

Giới tính :Nam  

Quốc Tịch: Mỹ

Nhóm máu: AB  

Cao: 1m78

Nặng: 68kg

+Không có trong hồ sơ tiền án

+Không có thông tin về gia đình hay quê quán

+Được bảo hộ bởi Damachi Renko

...

"Hừm..."

Ông cười mỉm

"Không có cha và mẹ à ? Vậy đây là tất cả những gì nó biết..."

Rồi ông quay sang hướng góc phòng, nơi chiếc tủ kính tuyệt đẹp đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng.

Trong chiếc tủ đó là rất nhiều thứ lỉnh khỉnh :Một Bộ ấm trà , một cái nón mũi trai cho con nít,... và rất nhiều thứ khác.Tất cả đều cũ và phai màu,cứ như là những đồ vật từ những năm 90 vậy.

" Cậu thật là tồi,dù trên phương diện bạn bè hay cha mẹ..."

Blaken quở trách bằng một giọng đùa cợt khi ông nhìn vào cái tủ,hay đúng hơn là tấm hình được đặt ở trung tâm của nó

Rồi ông từ từ tiến lại phía cái tủ

"Nhưng tôi tin là cậu đúng đã làm đúng"

Ông nói sau khi đã đứng trước bức ảnh

Trong bức ảnh đó

Có bốn người nam tầm 16,17 tuổi

Họ khoác vai nhau rất thân thiết  

Và đều cười rất tươi

Dù đang mang lên mình những bộ đồ quân phục khác nhau

Rồi chợt

Blacken mỉm cười

Da mặt ông dãn ra

Những nét nhăn bỗng biến mất hoàn toàn

Khuôn mặt ông giờ trông rất dịu dàng và dễ mến

"Cậu luôn đúng phải không..."

Ông thì thầm trong lúc tập trung vào một người duy nhất trong cả tấm ảnh

Người con trai có nụ cười sáng nhất trong cả năm người

Người ông coi như anh em

Người mà ông hiện không biết còn sống hay đã chết

"...Phoenix  Adinos ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top