Chapter 0(demo)


3h22 sáng/ngày 23/tháng 2/năm 2023

Phòng hỏi cung sở cảnh sát bang Michigan,Mỹ

*Bịch*

Thân thể anh ta bị ném mạnh vào căn phòng ,ừ thì đau nhưng với việc bị đánh từ lúc bị bắt tới giờ,đây chỉ là chuyện vặt. Sau khi nở một nụ cười thầm, anh co người lại để đứng lên.Với một người bình thường thì với từng đó thương tích thì không biết còn sống hay không chứ nói gì đến việc ngồi dậy. Nhưng anh thì khác ,nói cho rõ thì giờ không biết có thể gọi anh là "Con người" nữa không : mắt trái anh rách rõ to,máu từ chỗ rách đó đã đông lại và có màu đen khịch. Mũi anh giờ không còn cái màu mà nó phải có nữa,nó giờ đây mang màu của máu bầm ở bên trong và màu máu tươi ở bên ngoài,trong rất kì cục.Môi anh cũng giống mũi anh vậy:Tím tái và phòng rộp lên,sau "bờ môi" ấy là hàm răng không còn nguyên vẹn:Chỗ thì như bị gãy,còn dính cả chân răng.Chỗ thì như bị nhổ vậy,không có dấu hiệu gì là đã có một chiếc răng ở đó .Lưng anh giờ như chiếc áo tù anh đang bận  :Chi chít vết rách,nhìn vào ai cũng biết những vết rách đó do "thứ đó" gây ra. Cổ tay anh ,nơi chiếc cồng số 8 đang siết chặt,máu không ngừng chảy ra từ lúc anh bị ném vào đến giờ,có lẽ máu ở đó vừa mới chảy nhưng có lẽ nó đã chảy không ngừng từ lúc anh đeo chiếc cồng giờ đã gập trong máu.Sau khi lấy được thăng bằng sau khi bật dạy từ tư thế quì,anh nhìn ra giữa phòng,nơi ở đó có một chiếc bàn lớn ,trên chiếc bàn ấy là một cái đèn bàn ,hoặc là anh bị choáng do cú ném vừa rồi hoặc là ánh sáng của cái đèn đó làm cho mọi cảnh vật xung quang cái bàn tối đen như khoảng không vậy:Tối mịch và yên tĩnh.Khi anh đang "say" trong cảnh huyền ảo đó, một giọng nói đầy sự chán chường pha lẫn thất vong vang lên:

"Haizzzz! Trong vẫn khỏe chán nhỉ ?"

Nhanh chóng ,anh nhận ra: Bên kia chiếc bàn là một người đàn ông độ 42 tuổi, đang ngồi gác chân lên bàn,tư thế hắn như đang nằm vậy.Hắn khoách lên mình cái áo trench coat màu hạt dẻ ,bên trong bận một chiếc sơ mi xanh nhạt và lủng lẳng trên cổ hắn,một cái thẻ được đóng khung bằng nhựa tổng hợp.Dù không thể thấy được cái bảng đó nhưng anh nhận ra đó là ai

"Có lẽ thế thám tử Rat à !"

Anh nói khi đang nở một nụ cười giễu cợt

"Là Raches chứ không phải Rat !"

Hắn trả lời trong khi quay lại với tư thế ngồi bình thường

Phải. Hắn ta là William Raches  , một thám tử tư có danh tiếng rất lớn trong giới tòa án. Với một giọng nữa chán nữa đùa, hắn lại nói

"Đáng lẽ hôm nay ta phải ngồi ở nhà và suy nghĩ nên ăn gì để mừng ngày mai,một ngày trọng đại !"

Rồi hắn thốt lên bằng một cách chế nhạo

"Oh! Ta xin lỗi! Ta QUÊN mất ngày mai là ..."

*Rầm*

Hắn chống mạnh cả hai tay xuống bàn,bật dậy và hét lớn

"NGÀY MÀ MÀY BỊ TỬ HÌNH !!!"

Rồi hắn nhướng mày lên, nhìn vào anh, như đang mong đợi một cái gì đó

Nhưng anh vẫn ngồi ở ngay cái nơi anh bị ném vào với nụ cười nửa mê nửa tỉnh

Haizzzzzz

Hắn thở dài,quăng cái thân thể một cách bất cần xuống ghế

"Chỉ tại mấy cái luật lệ khốn nạn của nhà nước mà giờ tao phải ở đây với mày đây!"

Đoạn hắn ném một tập hồ sơ lên bàn và nói

"Nên hãy làm nhanh như lần trước, được chứ ?"

Tệp hồ sơ có lớp vỏ ngoài làm bằng giấy chống thấm màu xanh, nó khá dày và nhìn rất lộn xộn. Và trên đó, tên của tệp hồ sơ ,được nghi một cách cẩu thả, sáng lên dưới ánh đèn

MÃ 3561379

VỤ THẢM SÁT Ở NHÀ TRỌ HEAVEN

NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2023

"Mày còn chờ gì nữa ?"

Hắn gắt

"Mau tới đây!"

Như một con robot nhận được lệnh, anh chậm rãi đứng lên và lê những bước nặng nhọc về phía chiếc ghê trống đối diện Raches

*Pịch*

Anh đang ngồi trước mặt hắn, vì một lí do nào đó mà anh lại đang cúi đầu

Một lí do nào đó mà chắc chắn không phải là sự sợ hãi

Mệt mỏi ? Tuyệt vọng ?

Không! Không ai có thể biết,kể cả Raches

"Được rồi !'

Hắn lại thở dài

"Bắt đầu nào ! "

Raches mở sắp tài liệu ra

Đúng lúc này

Ở phía đối diện

"Anh" đang nở một nụ cười rất toe tét

Với cái đầu vẫn cúi xuống

Và đôi mắt mở to hết cỡ

Một nụ cười man rợ.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top