Chapter 0



3h22 sáng/ngày 23/tháng 2/năm 2023

Phòng hỏi cung sở cảnh sát bang Michigan,Mỹ

"Hai....BA"

Hai viên cảnh sát với thân hình đồ sộ đầy cơ bắp hét lên

*Bịch*

Có thứ gì đó vừ mới bị ném vào

Không: Có ai đó vừa mới bị ném vào

Một tù nhân mang trên mình bộ đồ tù rách rưới không nguyên vẹn.

Ừ thì đau nhưng với việc bị đánh từ lúc bị bắt tới giờ,đây chỉ là chuyện vặt. Sau khi nở một nụ cười thầm, anh ta co người để ngồi dậy.Với một người bình thường thì với từng đó thương tích thì không biết còn sống hay không chứ đừng nói gì đến việc ngồi dậy. Nhưng anh thì khác ,nói cho rõ thì giờ không biết có thể gọi anh là "Con người" nữa không : Khuôn mặt anh gầy còm,có lẽ là kết quả của việc không ăn gì trong 3 ngày liền,các phần trên đó cũng không còn quá nguyên vẹn: Tóc thì bị cạo một cách nham nhở ,có chổ còn bị xẻn đi trơ cả da đầu. Mắt anh thâm tím,cả hai mắt, tệ hơn là mắt trái anh còn có một vết rách rõ to,nơi chỗ rách đó từng là long mày của anh,giờ thì ở đó chỉ có một đóng máu đông đen khịch và một chút máu tươi mới chảy ra.Mũi anh thấp hơn và có lẽ đã "to" hơn từ lúc anh bị đưa đến đồn ,nó không còn mang cái màu tự nhiên của một cái mũi nữa, mà đã chuyển sang những mảng đỏ ,tím và đen. Miệng anh có lẽ là nơi "thay đổi" nhiều nhất sau đôi mắt: Một phần môi trên phía bên trái bị nhô lên, như bị phồng vậy, để lộ ra một phần nhỏ bên trong những chiếc răng rớm máu chảy từ chính chân của chúng.Thân thể anh cũng tàn tạ không kém gì với cái áo tù anh đang bận,sau những vết rách dài ngoằng và chi chít trên chiếc áo là những vết rách cùng độ lớn và dài ,chỉ khác ở chỗ là chúng có màu đen và nằm ở trên da lưng của anh.

*Huỵch*

Bật dậy từ tư thế quỳ,anh dựa lưng vào cánh cửa.Sau khi ngẩn đầu lên,anh thấy mình đang ở một căn phòng kín, gạch sàn và tường có cùng một màu nâu, phía bức tường đối diện có một tấm kính rất to. Ở hai góc trên cùng của bức tường đó, hai chiếc camera đang được bật. Nhưng có lẽ thứ làm anh quan tâm nhất là chiếc bàn kim loại nhỏ được kê ở giữa phòng,nói nó nhỏ vì nó chỉ đủ không gian cho hai người,có lẽ là còn dư một chút nhung không nhiều,trên cái bàn đó: một cái đèn để bàn đang phát sáng ,không biết vì bị choáng hay anh có cái đầu đầy mộng mơ mà khi anh nhìn vào ánh sáng phát ra từ cái đèn đó, cả vũ trụ như hiện lên trong căn phòng vậy.

Trong khi vẫn đang mê mẫn với cái "vũ trụ" của mình, một giọng nửa tỉnh nửa mê vang lên:

"Hơơ...ơ...ơ! Trong vẫn khỏe chán nhỉ ?"

Nhanh chóng ,anh nhận ra: Bên kia chiếc bàn là một gã thanh niên 19  tuổi,khuôn mặt hồng hào,không như anh, đang ngồi bằng hai chân ghế, chân hắn thì gác lên bàn,tư thế như đang nằm vậy.Hắn khoách lên mình cái áo trench coat màu hạt dẻ ,bên trong bận một chiếc sơ mi xanh nhạt và lủng lẳng trên cổ hắn,một cái thẻ được đóng khung bằng nhựa tổng hợp.Dù không thể thấy được cái bảng đó nhưng anh nhận ra đó là ai

"Có lẽ thế ! Thám tử Rat à !"

Anh nói bằng giộng giễu cợt yếu ớt

"Là Raches chứ không phải Rat !"

Hắn trả lời trong khi quay lại với tư thế ngồi bình thường

Phải. Hắn ta là William Raches , một thám tử tư có danh tiếng rất lớn trong giới tòa án. Tuy nói thế nhưng khi nhìn vào hắn, ai cũng biết cái danh hắn đang giữ không phải do hắn tự giành lấy.

Với một giọng nữa chán nữa đùa, hắn lại nói

"Đáng lẽ hôm nay tao phải ngồi ở nhà và suy nghĩ nên ăn gì để mừng ngày mai,một ngày trọng đại !"

Rồi hắn thốt lên bằng một cách chế nhạo

"Oh! Tao xin lỗi! Tao QUÊN mất ngày mai là ..."

*Rầm*

Hắn chống mạnh cả hai tay xuống bàn,bật dậy và hét lớn

NGÀY MÀ MÀY BỊ TỬ HÌNH !!!

Mặt hắn lúc hét câu đó vô cùng thỏa mãn pha một chút kinh bỉ

Hét xong, nhìn anh bằng cái cách một người nhìn một con chó dơ bẩn mình ghét nằm thoi thóp trước mắt vậy: Một cái nhìn đầy ác cảm

Môi hắn bây giờ cũng nở một nụ cười giễu

Rồi hắn nhướng mày lên, nụ cười hắn phai đi chút, như đang đợi một cái gì đó từ phía đối diện

Nhưng cái người đối diện hắn không có phản ứng gì cả

Vẫn ngồi tựa lưng vào cửa, co một chân và mặt cuối xuống, anh đã giữ tư thế đó từ lúc nhận ra hắn trong phòng

*Tch*

Hắn tặc lưỡi, rồi quăng cái thân thể một cách bất cần xuống ghế

"Chỉ tại mấy cái luật lệ khốn nạn của nhà nước mà giờ tao phải ở đây với mày đây!"

Đoạn hắn ném một tập hồ sơ lên bàn và nói

"Tao còn nhiều việc để làm nên hãy làm nhanh như lần trước được chứ ?"

Tệp hồ sơ đó giống với bao tập hồ sơ khác mà phòng lưu trữ của sở cảnh sát sử dụng: Bìa làm bằng nhựa cứng màu xanh,bên trong là rất nhiều các tài liệu, giấy tờ và hình ảnh.Dưới ánh đèn ,tên của nó ,được viết bằng bút lông đen với nét chữ cẩu thả, hiện rõ:

MÃ 3561379

VỤ THẢM SÁT Ở KHU VINH THỰ HEAVEN

NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2023

"Mày còn chờ gì nữa ?"

Hắn gắt

"Mau tới đây!"

Như một con robot nhận được lệnh, anh chậm rãi đứng lên và lê những bước nặng nhọc về phía chiếc ghê trống đối diện Raches

*Bịch*

Anh đang ngồi trước mặt hắn, Nhưng đầu anh vẫn cúi xuống

Chắc vì một lí do nào đó

Nhưng chắc chắn không phải là sự sợ hãi

Mệt mỏi ? Tuyệt vọng ?

Không ai biết,kể cả Raches

"Được rồi !'

Hắn lại thở dài

"Bắt đầu nào ! "

Raches mở sắp tài liệu ra

Vào lúc mắt hắn dán vào những tài liệu và môi hắn hé ra để đọc

Anh ngẩn đầu lên

Nhìn hắn

Như một con thú ăn thịt đợi con mồi của mình

Và rồi anh nguyển miệng cười

Một nụ cười SÁT NHÂN

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top