brisingr (eragon 3) chapter 1 (continue)
"Hừm" Eragon buông tiếng thở phào nhẹ nhõm khi dòng người mất hút sau ngọn đồi phía xa.
"Hừm cái gì?" "Em đã đi qua vùng đất của cả người lùn và thần tiên, nhưng họ cũng chưa từng làm điều gì quái lạ như hành động của những kẻ này, những kẻ được gọi là con người ấy."
"Chúng là lũ quái vật chẳng khác gì bọn Ra'zac." Roran hất hàm về phía Helgrind. "Giờ cậu có thể tìm xem Katrina có trong đó hay không được chưa?"
"Em sẽ thử. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần bỏ chạy nhé."
Nhắm nghiền mắt, Eragon chầm chậm thả lỏng tư tưởng mình, cho nó chạm tới tâm trí từng sinh thể xunh quanh rồi lan rộng dần ra như dòng nước thấm qua khe cát. Anh lướt qua những tổ côn trùng đông nhung nhúc đang hối hả làm việc, lũ thằn lằn và rắn đang ẩn mình giữa lớp đá nóng ấm, những chú chim hót đây đó, và vô số những loài thú nhỏ. Côn trùng cũng như thú vật đều vô cùng tất bật hoạt động, chuẩn bị cho màn đêm đang ập tới, hoặc là rút về tổ ấm của mình hoặc, nếu là loài ăn đêm, thì ngáp dài, co duỗi, khởi động cơ thể cho chuyến đi săn kiếm mồi.
Cũng như những giác quan thông thường, khả năng tiếp xúc tâm linh với các thực thể khác của Eragon sẽ bị giảm đi theo khoảng cách. Khi sóng não thăm dò tới chân tháp Helgrind, anh chỉ còn cảm nhận nổi những sinh vật cỡ lớn, và có khi cũng chỉ thấy rất mơ hồ.
Đầy cảnh giác, anh tiến dần vào, sẵn sàng rút lui ngay tức khắc nếu chạm phải trí óc đối tượng của hai người: Tụi Ra'zac và bố mẹ, cũng đồng thời là "ngựa" của chúng, bọn Lethrblaka khổng lồ. Eragon sẵn sàng hiện thân như thế này bởi không tên Ra'zac nào biết phép thuật, và anh cũng không nghĩ rằng chúng là những kẻ chuyên bẻ gãy tư tưởng − một dạng quân được đào tạo để chiến đấu bằng ngoại cảm nhưng không phải pháp sư. Lũ Ra'zac và Lethrblaka không cần đến mấy chiêu đó bởi chỉ hơi thở của chúng cũng đủ khiến một người to xác nhất phải choáng váng ngất ngư.
Và dù hiểu rõ sẽ mạo hiểm khi hành động thăm dò lén lút có thể bị phát hiện, Eragon, Roran và Saphira buộc phải biết Ra'zac có cầm tù Katrina − hôn thê của Roran − ở Helgrind hay không, bởi câu trả lời sẽ quyết định sứ mạng lần này của họ là giải cứu hay bắt cóc và tra hỏi.
Eragon tìm kiếm thật lâu và kỹ lưỡng. Khi đã hoàn hồn, anh thấy Roran đang nhìn mình với điệu bộ một con sói đói. Cặp mắt xám của anh như bốc cháy với những cảm giác giận dữ, hy vọng và tuyệt vọng lẫn lộn, mãnh liệt tới mức tưởng chừng xúc cảm của anh có thể bùng lên trước và đốt ra tro mọi thứ trong tầm mắt bằng một ngọn lửa dữ dội đến không tưởng, nung chảy cả sỏi đá.
Điều này thì Eragon hiểu.
Bố Katrina, lão hàng thịt Sloan, đã bán đứng Roran cho bọn Ra'zac. Khi không bắt được anh, chúng đã bắt Katrina từ phòng ngủ của Roran và đưa nàng đi khỏi Thung lũng Palancar, để mặc những người dân Carvahall bị giết và bắt làm nô lệ bởi đám lính của Vua Galbatorix. Không thể đuổi theo Katrina, Roran đã − vừa kịp lúc − thuyết phục dân làng rời nhà theo anh đi xuyên rặng núi Spine và rồi xuôi theo bờ biển Alagaësia về phương Nam, tại đây họ gia nhập lực lượng kháng chiến Varden. Những gian truân họ đã trải qua rất nhiều và khủng khiếp. Nhưng rồi, Trái đất tròn, hành trình đó đã đưa Roran tái hợp với Eragon, người biết vị trí hang ổ của lũ Ra'zac và hứa giúp giải thoát Katrina.
Roran đã làm được tất cả những điều đó, như sau này anh giải thích, chỉ vì tình yêu đam mê đã đẩy anh tới ngưỡng cực hạn mà những người khác sợ hãi hoặc lẩn tránh, và nhờ đó khiến kẻ thù của anh thất bại.
Một cảm giác hăng hái tương tự giờ đang cháy lên trong Eragon.
Anh có thể nhảy vào nguy nan mà không chút bận lòng về an toàn của bản thân nếu như người anh yêu mến gặp hiểm cảnh. Anh yêu quý Roran như anh ruột mình, và vì Roran sắp cưới Katrina, Eragon đã xem cô như người một nhà. Tình cảm này càng trở nên quan trọng hơn bởi Roran với Eragon giờ đây là hai kẻ cuối cùng còn lại trong gia đình. Eragon đã chối bỏ mọi quan hệ máu mủ với người anh ruột của mình, Murtagh, và người thân duy nhất của hai người ngoài bản thân họ, giờ chỉ có Katrina.
Tình cảm gia đình cao quý không phải là động lực duy nhất gắn kết bộ đôi. Còn một mục đích khác ám ảnh cả hai: Báo thù! Dù lên kế hoạch để cứu Katrina khỏi bàn tay bọn Ra'zac, hai chiến binh − người thường cũng như Kỵ Sĩ Rồng − đều rắp tâm tiêu diệt lũ tay sai quái dị của Vua Galbatorix vì đã tra tấn và sát hại Garrow, người cha của Roran và cũng đã từng như cha của Eragon.
Tin tức Eragon thu lượm được cũng quan trọng với anh như với Roran vậy.
"Em nghĩ là em cảm nhận được chị ấy," anh nói. "Rất khó chắc chắn, bởi vì chúng ta ở quá xa Helgrind và em cũng chưa từng tiếp xúc với tâm trí của chị ấy trước đây, nhưng em nghĩ là chị đang ở trong ngọn tháp bỏ hoang kia, bị giấu đâu đó gần tầng mái."
"Cô ấy có ốm không? Có bị thương không? Khốn nạn, Eragon, đừng giấu anh: chúng có hại nàng không?"
"Hiện giờ chị ấy không bị đau. Cụ thể hơn nữa thì em chịu không nói được, vì nó đòi hỏi em phải vận hết sức chỉ để làm rõ hơn tâm trạng của chị ấy; và em cũng không thể bắt liên lạc được." Tuy nhiên, Eragon cố giấu đi rằng, anh còn phát hiện ra người thứ hai ở đó, là ai thì vẫn còn là nghi vấn và sự có mặt của kẻ này, nếu quả có thật, khiến anh vô cùng lo lắng. "Nhưng em tìm mãi không ra bọn Ra'zac hay Lethrblaka. Kể cả em có lỡ bỏ sót tụi Ra'zac thì lũ quái bố mẹ quá to lớn, sinh lực chúng hẳn phải cháy sáng như ngàn ngọn đèn lồng, thậm chí ngang với Saphira. Ngoài Katrina và vài ba đốm sáng mờ nhạt khác, Helgrind chỉ toàn một màn đen, đen kịt."
Roran cau mày, siết chặt nắm đấm, nhìn trừng trừng về ngọn núi đá đang nhạt nhòa dần trong bóng hoàng hôn tím bầm bao bọc lấy nó. Rồi anh nói với giọng trầm, nhàn nhạt như đang nói với chính mình, "Dù cậu nói đúng hay sai thì cũng chả khác gì."
"Sao vậy?"
"Tối nay chúng ta sẽ không dám tấn công; đêm tối là khi bọn Ra'zac mạnh nhất, và nếu chúng ở gần đây, sẽ thật ngu xuẩn khi đánh nhau với chúng trong điều kiện bất lợi như vậy. Đồng ý chứ?"
"Đúng thế."
"Vậy thì chúng ta sẽ đợi đến bình mình." Roran chỉ về phía hai nô lệ xích tại bàn thờ đẫm máu. "Nếu đến lúc đó, những kẻ khốn khổ đáng thương kia không còn, chúng ta sẽ biết Ra'zac đang ở đây và có thể tiếp tục như đã định. Bằng không, hãy nguyền rủa bất hạnh đã để chúng thoát khỏi tay chúng ta, rồi giải phóng các nô lệ, cứu Katrina và bay về Varden trước khi Murtagh kịp tóm chúng ta. Dù thế nào, anh cũng nghi ngờ bọn Ra'zac có thể bỏ mặc Katrina lâu, bởi Galbatorix muốn nàng còn sống để lợi dụng chống lại anh."
Eragon gật đầu. Anh muốn phóng thích các nô lệ ngay, nhưng làm vậy sẽ đánh động kẻ thù. Hoặc giả, nếu Ra'zac tới lấy bữa tối, anh và Saphira cũng chẳng thể can thiệp trước khi hai nô lệ được đưa khỏi đây. Một trận chiến ngoài trời giữa rồng và những sinh vật bự cỡ Lethrblaka sẽ thu hút chú ý của mọi người, già, trẻ, lớn, bé từ hàng dặm quanh đây. Và Eragon không nghĩ là anh, Saphira hay Roran có cơ sống sót nếu Galbatorix biết họ đang đơn độc trong vương quốc của hắn.
Anh ngoảnh sang hướng khác, rời mắt khỏi hai kẻ bị xích. Hy vọng là bọn Ra'zac đang ở bờ bên kia của Alagaësia hoặc, ít nhất là, tối nay chúng không đói; không thì họ gặp rắc rối lớn rồi.
Không nói cũng hiểu, Eragon và Roran cùng trườn ngược xuống khỏi ngọn đồi thấp nơi họ nấp sau nãy giờ. Tới chân đồi, họ nhổm dậy sang tư thế lom khom, xoay người và vẫn cúi gập như vậy, chạy giữa hai dãy đồi. Khe đất trũng nông choèn sâu dần xuống, thành một con mương hẹp, viền bằng những phiến đất sét vụn nát.
Vừa né những cây bách xù mọc chìa ra lởm chởm trong lòng mương, Eragon vừa ngước lên trên, qua những tán lá kim, Eragon nhìn thấy những chòm sao sớm điểm trên nền trời nhung huyền. Nhìn chúng sắc lạnh như những mảnh băng sáng lóe. Rồi anh tập trung vào duy trì nhịp bước, cùng Roran chạy khoan thai về hướng Nam nơi họ cắm trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top