brisingr chapter 2
Chương II − Bên ngọn lửa trại
Đống than củi sát mặt đất bập bùng như trái tim một quái thú khổng lồ đang đập. Thi thoảng, một vệt lửa vàng sáng lòe lên, chạy dọc theo mặt gỗ trước khi biến mất trong một kẽ nứt cháy sáng trắng.
Đám lửa Eragon và Roran đốt lên đang thoi thóp tàn, tỏa ánh sáng đỏ nhờ nhờ lên khu vực quanh đó, soi tỏ một con đường đất sỏi, vài bụi cây xám tro, ẩn hiện bóng một cây bách xù to lớn đằng xa, và rồi tối đen.
Eragon ngồi duỗi chân trần về phía đống than hồng như ngọc − tận hưởng sự ấm áp − lưng tựa vào lớp vảy gồ gề nơi chân trước trái bự chảng của Saphira. Phía đối diện, Roran ngồi vắt vẻo trên một gốc cây cổ thụ có lớp vỏ, trải bao nắng gió, đã cứng như sắt. Mỗi lần anh đổi tư thế là một lần gốc cây kêu ken két lạnh người khiến Eragon muốn bịt tai lại.
Lúc này đây, sự yên tĩnh thống trị nơi lòng chảo. Thậm chí cả than cũng âm ỉ cháy trong im lặng; Roran đã thu nhặt toàn những cành cây chết khô từ lâu, không còn độ ẩm để tránh khói bốc lên có thể bị kẻ thù nhìn thấy.
Eragon vừa mới thống kê lại những sự việc trong ngày cho Saphira. Thường thì anh chẳng phải kể lại mình đã làm gì, bởi lẽ mọi suy nghĩ, tình cảm, và những cảm nhận khác có thể chảy giữa hai người một cách dễ dàng như nước chảy từ bên này sang bên kia hồ. Nhưng lần này thì cần, vì Eragon đã cẩn thận đóng chặt suy nghĩ của mình trong suốt chuyến đi thăm dò, ngoại trừ lúc xuất thần đột nhập vào hang ổ Ra'zac.
Khi cuộc nói chuyện đã ngắt quãng được lúc lâu, Saphira ngáp dài, nhe hai hàng răng đáng sợ của cô rồng. Chúng có thể độc ác và nham hiểm, nhưng em rất ấn tượng cách bọn Ra'zac yểm bùa con mồi của chúng, khiến họ muốn bị ăn thịt. Làm vậy thì chúng quả những thợ săn có đẳng cấp... Có lẽ lúc nào em phải thử mới được.
Nhưng không, Eragon cảm thấy miễn cưỡng phải nói thêm, phải với con người. Hãy thử với cừu ấy.
Con người, con cừu: đối với một con rồng thì có gì khác biệt cơ chứ? Rồi cô nàng cười khùng khục trong cổ nghe như sấm nổ đì đùng.
Nghiêng người về trước để không đè nặng lên lớp vảy sắc cạnh của Saphira nữa, Eragon nhặt cây trượng bằng gỗ táo để bên cạnh. Anh lăn lăn nó trong lòng bàn tay, trầm trồ nhìn ánh sáng chơi đùa trên mớ rễ cây láng bóng ở đầu gậy và phần đuôi gậy bịt sắt, gắn gai nhọn đầy vết trầy xước.
Roran đã nhét cây gậy này vào tay anh khi họ rời Varden trên Bình Nguyên Khói Lửa, nói "Này, cầm lấy. Fisk đã làm cho anh cái này sau khi bọn Ra'zac cắn bả vai anh. Anh biết là cậu đã mất kiếm của mình, và anh nghĩ cậu cần nó... Nếu cậu định kiếm một thanh gươm khác thì cũng tốt thôi, nhưng anh đã nghiệm rằng không có quá nhiều trận chiến mà lại không thắng được với vài cú quật bằng một cây gậy cứng chắc." Nhớ tới cây trượng mà ông Brom luôn mang theo mình, Eragon quyết định không dùng kiếm mới mà thay bằng cây gậy dài, làm từ gỗ táo gai này. Sau khi mất đi Zar'roc, anh cảm thấy không thiết bất kỳ thanh kiếm yếu hơn nào cả. Đêm đó, anh đã gia cố cả cây gậy gỗ táo gai lẫn cán búa của Roran bằng vài câu thần chú giúp chúng không thể gẫy trừ khi chịu những áp lực nặng nề nhất.
Tự nhiên, một loạt ký ức hiện về xâm chiếm Eragon: Nền trời tang tóc màu đỏ cam xoáy quanh anh khi Saphira lao vút xuống truy đuổi gã rồng đỏ và Kỵ Sĩ cưỡi hắn. Gió hú bên tai anh... Ngón tay anh tê dại sau những chấn động kiếm đọ kiếm khi đấu tay đôi với gã Kỵ Sĩ đó trên mặt đất... Chém bay mũ trụ đối thủ giữa trận chiến để rồi nhận ra đó từng là chiến hữu−bạn đường của anh, Murtag, người anh tưởng đã chết... Vẻ khinh khỉnh hiện ra trên mặt Murtaghkhi hắn tước lấy Zar'roc từ tay Eragon, khẳng định thanh kiếm thuộc sở hữu của mình − anh trai của Eragon...
Eragon chớp mắt, cảm thấy lạc hướng khi âm thanh và cơn cuồng nộ của cuộc chiến nhạt nhòa dần và mùi thơm dễ chịu của gỗ bách xù thế chỗ mùi máu tanh. Anh lùa lưỡi lên hàm răng trên, cố xóa bỏ cảm giác đắng nghét đầy mồm.
Murtagh
Chỉ cái tên đó thôi cũng sinh ra cả mớ bòng bong cảm xúc lẫn lộn trong Eragon. Một mặt, anh quý Murtagh. Murtagh từng cứu Eragon và Saphira khỏi lũ Ra'zac trong lần đầu viếng thăm xui xẻo của họ tới Dras−Leona; liều mạng giải thoát Eragon khỏi Gil'ead; hành động đầy hào hùng trong Trận chiến Farthen Dûr; và, bất chấp những dày vò chắc chắn phải chịu, vẫn chọn cách hiểu sai ý của Galbatorix để thả Eragon và Saphira sau Trận đánh trên Bình Nguyên Khói Lửa thay vì bắt sống họ. Không phải lỗi của Murtagh mà anh bị Cặp Song sinh bắt cóc; chú rồng đỏ Thorn đã nở vì anh; cũng không vì anh mà Galbatorix đã tìm ra tên thật của họ, từ đó đã buộc cả hai, Murtagh và Thorn, phải thề trung thành với hắn bằng cổ ngữ.
Không thể trách cứ Murtagh điều gì. Anh ta cũng chỉ là nạn nhân của số phận, và đã luôn là như thế kể từ ngày anh ra đời.
Và dù vậy... dù Murtagh có thể miễn cưỡng phục vụ Galbatorix, và anh có thể ghê tởm những tội ác tàn bạo mà Nhà Vua bắt anh phải thực hiện, nhưng phần nào trong anh có vẻ say mê khi vận dụng sức mạnh mới của mình.
Khi Varden chạm trán với quân Triều đình trên Bình Nguyên Khói Lửa, Murtagh đã chọn ra vị vua tộc lùn, Hrothgar, và sát hại ông, mặc dù Galbatorix không ra lệnh Murtagh làm vậy. Anh ta đã thả Eragon và Saphira đi, đúng thế, nhưng chỉ sau khi đã đánh bại họ trong một cuộc đọ sức bạo liệt và nghe Eragon van nài thả tự do.
Và Murtagh cũng tỏ ra quá khoái trá trước nỗi thống khổ anh ta "ban" cho Eragon bằng cách tiết lộ họ cùng là con trai của Morzan − kẻ đầu tiên và cuối cùng trong nhóm mười ba Kỵ Sĩ Phản tặc Forsworn − những kẻ đã phản bội đồng bào để đi theo Galbatorix.
Giờ đây, bốn ngày sau cuộc chiến, một kiến giải khác đến với Eragon: Có lẽ điều Murtagh thấy thích thú đó là được thấy kẻ khác phải chịu chung gánh nặng khủng khiếp mà anh ta đã phải mang cả đời.
Dù điều đó đúng hay không, Eragon ngờ rằng Murtagh đã nhận lấy vai trò mới của mình với cùng lý do mà một con chó bị đánh vô cớ quá nhiều sẽ có ngày quay lại cắn chủ. Murtagh đã bị đánh và bị đánh nhiều, giờ là lúc anh ta quay lại tấn công cái thế giới đã cho anh ta nhận quá ít lòng tốt.
Nhưng dù cái thiện có thể vẫn le lói trong lồng ngực Murtagh, anh ta và Eragon đã bị số phận an bài trở thành hai đối thủ truyền kiếp, vì lời thề bằng cổ ngữ của Murtagh trói buộc anh với Galbatorix bằng thứ xiềng xích sẽ vĩnh viễn tồn tại, không cách nào tháo bỏ.
Giá như anh ta đừng đi với Ajihad săn Urgal dưới lòng Farthen Dûr. Hoặc giá mà em chỉ nhanh hơn chút xíu nữa, Cặp Song sinh đã... −Eragon à, Saphira nói.
Eragon gật đầu, lòng thấy biết ơn vì cô nàng đã xen vào. Anh đã cố hết sức tránh không nghĩ về Murtagh hay chuyện họ cùng chung cha mẹ, song những suy nghĩ ấy cứ luôn rình rập anh vào lúc bất ngờ nhất.
Hít thở thật chậm cho đầu óc tỉnh táo, Eragon cố gắng dồn tâm trí trở lại với thực tại nhưng không thể.
Buổi sáng sau trận chiến lớn trên Bình Nguyên Khói Lửa − khi Varden đang bận tập hợp lực lượng, chuẩn bị dẫn quân đuổi theo quân triều đình đã rút về thượng nguồn Sông Jiet cách đó chục dặm − Eragon đã tới gặp Nasuada và Arya, giải thích tình thế khó khăn của Roran, và mong họ cho phép đi giúp anh họ mình. Nhưng không được. Cả hai cô gái đều kịch liệt phản đối điều mà Nasuada mô tả là "một kế hoạch đầy khinh suất, sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho hết thảy dân chúng Alagaësia nếu như thất bại"
Cuộc tranh luận dữ dội cứ thế kéo dài mãi, cuối cùng bị Saphira chặn lại bằng một tiếng gầm rung chuyển cả vách lều chỉ huy. Rồi cô nàng nói, Tôi mệt và điếc tai lắm rồi, Eragon diễn giải bản thân quá tệ. Chúng ta có nhiều việc đáng để làm hơn là đứng đây cãi cọ, làu nhàu như mấy mụ quạ già, đúng không? ... Tốt, giờ nghe tôi nói đây.
Ngẫm lại, Eragon thấy thật khó để tranh cãi với loài rồng.
Chi tiết lý lẽ của Saphira thì phức tạp, nhưng kết cấu trọng tâm được trình bày rõ ràng dễ hiểu. Saphira ủng hộ Eragon bởi vì cô hiểu nhiệm vụ đưa ra lần này quan trọng thế nào với anh, Eragon thì lại ủng hộ Roran vì tình yêu và tình cảm gia đình, và bởi vì anh biết Roran sẽ đuổi theo Katrina dù có anh giúp hay không, và anh họ anh sẽ không thể nào một mình đánh bại lũ Ra'zac. Ngoài ra, chừng nào Triều đình còn nắm giữ được Katrina, Roran − rồi thông qua anh ta, đến Eragon − sẽ dễ bị Galbatorix khống chế. Nếu hắn − kẻ soán ngôi − đe dọa giết Katrina, Roran sẽ không cách nào khác là phải cam chịu để hắn điều khiển.
Do vậy, tốt nhất là hãy chặn kẻ hở trong phòng thủ này của họ trước khi kẻ thù tận dụng nó.
Nói về thời điểm, đây là lúc thích hợp nhất. Cả Galbatorix và Ra'zac sẽ không lường tới một cuộc tấn công ngay giữa Vương quốc của chúng khi mà Varden còn đang bận đánh nhau với quân Galbatorix gần biên giới Surda. Đã có người thấy Murtagh và Thorn bay về Urû'baen − rõ ràng là để nhận sự trừng phạt − và Nasuada cùng Arya đồng tình với Eragon rằng hai kẻ đó sẽ có thể đi tiếp về hướng Bắc để đấu với Nữ Hoàng Islanzadí và đội quân bà chỉ huy một khi tộc tiên lộ diện, mở đợt tấn công đầu tiên. Và nếu có thể, sẽ rất có lợi nếu triệt hạ được Ra'zac trước khi chúng reo rắc nỗi kinh sợ, làm nhụt nhuệ khí các chiến binh Varden.
Tiếp đó Saphira lại chỉ ra, xét về phương diện đối nhân xử thế, nếu Nasuada dùng quyền lực chủ nhân với Eragon mà ngăn anh tham gia lần đột kích này, mối quan hệ giữa họ sẽ bị hủy hoại trong hiềm khích và bất đồng, có thể làm hỏng cả đại nghiệp của Varden. Tuy nhiên, Saphira nói, lựa chọn là của các vị. Cứ giữ Eragon ở lại nếu muốn. Nhưng, cam kết là của Eragon chứ không phải tôi, và tôi, cá nhân tôi, đã quyết định theo giúp Roran. Có vẻ đây là một chuyến phiêu lưu thú vị.
Một nụ cười phớt nhẹ trên môi Eragon khi anh hình dung lại tình huống khi đó.
Trọng lượng lời tuyên bố của Saphira cộng thêm sức nặng của lập luận vững vàng đã thuyết phục được Nasuada và Arya đồng ý, dẫu vẫn còn miễn cưỡng.
Sau cùng, Nasuada nói, "Chúng tôi tin tưởng nhận định của hai người trong việc này, Eragon, Saphira. Vì lợi ích của hai bạn và của tất cả chúng ta, tôi hy vọng chuyến đi này được thuận lợi." Ngữ điệu của cô khiến Eragon không hiểu đây là lời chúc phúc chân thành hay ẩn chứa ý đe dọa.
Eragon đã dành trọn thời gian còn lại trong ngày thu thập lương thảo, nghiên cứu bản đồ Vương quốc cùng Saphira, và niệm những thần chú anh thấy cần, ví như thần chú ngăn không cho Galbatorix hay tai sai của hắn dùng phép bói ra Roran.
Sáng hôm sau, Eragon và Roran treo lên lưng Saphira, và họ cất cánh, bay lên quá những đám mây da cam bao trùm Bình Nguyên Khói Lửa và bay chếch về hướng Bắc. Họ bay không ngừng tới tận khi mặt trời đã đi ngang hết vòm trời, tắt lịm sau chân trời và rồi bùng cháy trở lại, rực lên sắc đỏ vàng.
Chặng đầu chuyến đi đưa họ tới rìa Vương quốc, nơi rất ít người sinh sống. Từ đó họ rẽ sang hướng Tây, hướng về Dras−Leona và Helgrind. Cũng từ đó, họ chỉ bay ban đêm để tránh bị trông thấy bởi người dân những ngôi làng nhỏ nằm rải trên vùng đồng cỏ trải dài giữa họ và đích tới.
Eragon và Roran phải bọc mình trong áo choàng và lông thú và găng len và mũ nỉ, bởi Saphira chọn cách bay cao hơn hầu hết những đỉnh núi tuyết phủ − nơi không khí loãng và khô và đâm vào phổi họ − để cho dù là một nông dân đang chữa bệnh cho con bê trên cánh đồng hay một lính canh tinh mắt đang đi tuần, nếu tình cờ ngước lên khi cô rồng bay qua, trông Saphira sẽ chẳng to hơn một con đại bàng.
Đi qua bất cứ đâu, Eragon cũng trông thấy những bằng chứng của cuộc chiến tranh đang nổi lên: các trại lính, những chiếc xe quân lương tập trung thành đám trong đêm, và từng dãy đàn ông bị xích cổ, dẫn ra khỏi nhà, đi chiến đấu cho Galbatorix. Lượng tài nguyên chiến tranh đang triển khai để đối phó với Varden quả thực khiến người ta nản chí.
Gần hết đêm thứ hai, Helgrind đã xuất hiện từ xa: một khối những cột đá dăm, trông mờ ảo và hiểm ác trong ánh sáng nhợt nhạt trước bình mình. Saphira đã đáp xuống cái hố nơi họ đang ngồi bây giờ, và họ ngủ hầu như suốt ngày hôm qua trước khi tiến hành do thám.
Một đám bụi hồng cuộn trào lên như giếng phun, xoáy tròn khi Roran vứt một cành cây lên trên đống than đang vụn ra. Anh bắt gặp cái nhìn của Eragon và nhún vai. "Lạnh quá,"
Trước khi Eragon kịp trả lời, anh thoáng nghe tiếng kim khí cọ vào nhau như thể ai đó đang rút kiếm.
Anh không nghĩ; mà lao người về hướng đối diện, lộn một vòng, nâng cây gậy gỗ táo, sẵn sàng đỡ cú đánh sắp giáng xuống. Roran cũng nhanh không kém là bao. Anh chộp lấy khiên trên mặt đất, trượt xuống khỏi gốc cây anh đang ngồi, và rút cây búa buộc trên đai lưng, tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài giây.
Họ đứng yên, chờ đợi cuộc tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top