.

Chốc thoáng qua những mùa hạ dài đằng đẵng, nhanh đến mức tôi chẳng ngờ được, tấm thiệp mời được anh ấy trao tận tay với nụ cười hạnh phúc. Tôi có thể xem nó là vết cắt cứa vào tim, cũng có thể xem đó là món quà trước khi nhập ngũ. Anh trong bộ vest chỉnh tề, một chú rể xinh đẹp tiễn tôi đi.

Tôi đặt tấm thiệp lên bàn, chẳng thể tức tối khóc lóc mà nhàu nát nó, thay vào thế tôi lại nâng niu đến lạ kì. Rồi lại co mình vào một góc trong chính căn phòng của mình, nhìn mãi vào một hướng nơi tấm thiệp hiện hữu. Chuyện anh kết hôn rồi sẽ đến, tôi không thể trốn chạy, thế nên tôi lại đắm chìm vào những gì đã qua.

Bảy chúng tôi quyết định bên nhau lâu như thế, từ những giây phút mọi thứ dần chìm nghỉm vào vô định, những giọt nước mắt mà mấy đứa nhóc chúng tôi đã rơi, được trả lại như một phép dịu kì, đến bây giờ anh lớn của chúng tôi đã ba mươi ba rồi. Đương nhiên, sẽ chẳng còn những trò nghịch ngợm ở kí túc xá hay xem phim đến tận sáng hôm sau. Chúng tôi đều có nhà riêng, vì cuộc sống riêng, hoặc chỉ vì tôi chẳng hề muốn ngâm mình trong mớ kỉ niệm xưa cũ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ anh Mark là người đầu tiên mua nhà trong số chúng tôi, và anh Haechan đã nhiều lần bí mật rủ cả đám đến làm anh bất ngờ. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, Lee Haechan xung kích ấn mật khẩu mà tôi chẳng biết từ đâu ra, cửa vừa mở thì tôi còn thấy anh đang ăn dở bữa cơm của mình. Ngày hôm đó, chúng tôi bị mắng yêu cho một trận, nhưng bầu không khí ồn ào quen thuộc của bảy người chúng tôi lại như một liều thuốc chữa lành, cứu rỗi cả một ngày của tôi.

Và sau đấy, ở tuổi hai mươi bảy, anh Jeno thông báo muốn đi nhập ngũ, sớm hơn dự định. Kí túc xá thiếu đi một người, một khoảng trống mà tôi không thể tả thành lời, nó như đang nuốt chửng lấy tôi, sự im lặng, nỗi cô đơn vô hình khiến tôi nhận ra sự hiện diện của Lee Jeno đã vẽ nên một điều gì đó rất quan trọng. Nhóm thiếu đi một thành viên, chúng tôi được công ty trao cơ hội làm việc cá nhân nhiều hơn, Na Jaemin bắt đầu được chuyển hướng sang diễn viên. Công việc của anh bận bịu đến mức chỉ cần tôi ngủ sớm chút thôi là xem như cả ngày hôm ấy tôi chẳng thể gặp được. Anh đi sớm về khuya, những cảnh quay dày đặc, trong tay thì luôn cầm tờ kịch bản học thuộc lời thoại dẫu đang trong những bữa ăn sơ sài. Kí túc xá lại trầm lắng hơn, đôi lúc chỉ còn nghe tiếng mở và đóng cửa, mỗi người một khoảng riêng. Tôi càng dành thời gian để nhớ nhung một khung cảnh náo nhiệt đã từng ở nơi đây khi tôi trở thành người trưởng thành và nâng mời ly rượu.

Tôi luôn ước mình không trở thành người lớn, vì thời gian sẽ mang đến những điều tương lai mà tôi không mong muốn, không thể quay về hạnh phúc như một đứa trẻ, chỉ biết chấp nhận những gì đang diễn ra, dẫu có quen thuộc đến mấy cũng không thể như chúng đã từng. Tôi rất nhớ hơi ấm của căn nhà nhỏ, bốn người đôi lúc có cả Chenle. Hay những ngày hoạt động với tư cách Dream, anh Mark và Haechan cũng ghé sang rồi cười đùa với nhau sau một ngày bận bịu có nhau. Bây giờ chúng tôi với bộn bề của cuộc sống riêng, khiến tôi cô đơn không tả được.

"Anh sợ Jisung thức giấc, anh cũng cần có riêng tư nữa."

Na Jaemin mỉm cười nói với tôi khi tôi đặt câu hỏi về việc mua nhà của anh. Câu trả lời là một lý do chính đáng khiến tôi không thể thốt ra một lời níu kéo nào. Anh dọn ra ở để thuận tiện với việc đi sớm về muộn mà chẳng làm phiền ai ở kí túc xá. Nhưng nỗi lo của anh là thế, còn điều tôi mong muốn duy nhất đã bị thiêu rụi rồi. Giống như việc bây giờ tôi có thức đến sáng cũng không thể gặp được anh.

Trong mắt tôi lúc ấy, mọi thứ ảm đạm vô cùng, nó trống trải và lạnh lẽo khôn xiết. Tôi luôn cố tranh giành cho mình những lần ngủ phòng riêng sau những trò chơi cao hứng thúc đẩy thêm cuộc vui mà chúng tôi bày ra. Bây giờ hai căn phòng đủ riêng lẻ cho tôi và anh Renjun.

Kí túc xá lại vắng đi một người, nếu có hứng thú chúng tôi lại sẽ nói về thiên hà và vũ trụ, sau đấy lại trở về im ắng, vì tôi và Huang Renjun đều có những cảm xúc, không gian riêng của mình. Thế mà, tôi vẫn thích mấy tiếng động nhỏ, một chút ồn ào, thật ra nó quen thuộc đến mức khiến tôi cứ nhớ nhung đến không hiểu nổi bản thân mình. Nếu hôm đấy anh Jeno được nghỉ phép thì chúng tôi sẽ tổ chức tiệc, và mỗi lần như thế tôi lại mong mỏi nhiều thêm. Những ngày ấy như nhóm thêm chút lửa ấm cho tâm trạng của tôi, trở thành một liều thuốc, tôi thậm chí còn xem nó như là một điều may mắn. Cách mà chúng tôi hạnh phúc bên nhau, đánh yêu hay chọc ghẹo mấy hồi, đã trở thành điều tôi trân trọng nhất. Rồi sau những ngày đó, tôi có nên trách Lee Jeno là lí do cho những buổi tiệc tàn buồn đến thấu xương như vậy không.

Một năm sau khi Lee Jeno nhập ngũ, tôi nghe thoáng rằng anh Renjun cũng sẽ mua nhà. Lí do là mẹ anh ấy sẽ thường xuyên đến Hàn thăm con trai và để có một không gian ấm cúng riêng tư bên gia đình nên anh ấy chọn như vậy. Tôi đoán là anh ấy không dám nói với tôi, nên những bữa cơm tôi ngồi đối diện anh, nhìn thấy anh trầm ngâm định mở lời nhưng rồi lại thôi, thế nên tôi đã quyết định chủ động hỏi anh ấy. Huang Renjun cười hiền nhưng cũng có chút lúng túng, giọng anh ấy dịu dàng nói với tôi.

"Anh có mua rồi, nhưng sẽ ở với em đến khi Jeno về. Như vậy em đỡ buồn hơn."

Tôi càng mang giấc mộng về những ngày vui vẻ nhiều hơn, nhớ về những đêm sôi nổi hay nụ cười bất chợt khi bắt gặp ánh mắt nhau trong một ngày, thì cô đơn đang dần tiếp cận tôi một cách rất nhanh. Tôi chưa bao giờ sẵn sàng cả, vậy nên, việc các anh rời khỏi kí túc xá dù lí do gì tôi cũng thấy bản thân mình rất ích kỉ cho nỗi cô đơn của chính mình. Nhưng tôi đâu thể nói ra, tôi luôn ém nó tận sâu bên trong tâm khảm. Lấy lời biết ơn đè nén nó xuống, dù tôi có khóc như một đứa trẻ cần sự chú ý đi chăng nữa thì mọi thứ càng không thể như những mong ước của tôi. Cô đơn đến ích kỉ, tôi chỉ thích và muốn giữ những điều cũ, dẫu chẳng thay đổi điều gì lớn nhưng cách tôi đón nhận nó khiến tôi càng thấy bản thân thật đáng thương và tội lỗi.

Chúng tôi cùng nhau đón anh Jeno về trước một tuần mà Lee Haechan và Na Jaemin nhập ngũ. Khi nhìn thấy quân nhân Lee Jeno trong bộ quân phục uy nghiêm cúi chào, thực lòng trong lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ chực trào mà tôi nghĩ là bất cứ ai ở đây đều có cảm giác như vậy. Chúng tôi chờ đợi để trao một cái ôm, muốn ôm vẹn hơi ấm đấy vào lòng, muốn nhìn thấy lại càng muốn nhìn thấy. Và tôi sẽ trải qua cảm giác này thêm vài lần nữa, khiến cho mọi khoảnh khắc có nhau này càng trở nên quý giá quá đỗi với tôi.

Và cũng vì thế, đêm ấy chúng tôi tổ chức tiệc. Có uống chút bia, nói đùa lảm nhảm hay cả việc anh Jeno kể về những cuộc huấn luyện vất vả. Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi, vẫn như những đứa trẻ xưa, vui vẻ náo nhiệt, vẫn là Lee Haechan châm chọc Mark vì việc thấy anh ấy rơm rớm nước mắt, vẫn là tôi sẽ phản bác lại anh Haechan chính là người chạy đến trao cái ôm đầu tiên cho Lee Jeno. Rồi chúng tôi cười phá cả lên, Lee Haechan say khướt đang dỗi còn làm thêm mấy hành động đáng yêu với tôi, bảo rằng "sau này em xuất ngũ anh ứ thèm ôm." Có lẽ quá khứ bên những người này tôi đã rất hạnh phúc, nên chính những khoảng trống kia trong một khoảng thời gian dài đã vồ lấy tôi, đây thật sự là vấn đề, một vấn đề rất lớn mà tôi chẳng thể giải quyết được.

Chúng tôi bên nhau đến khuya muộn, nhưng các anh đều chọn đi về nhà sau buổi tiệc nhỏ ở kí túc xá đã cũ. Tôi đã đề nghị bên nhau một đêm nay thôi, sáng mai lại trở về quy tắc sống cũ. Là tôi đang cố níu lấy niềm hạnh phúc của mình bằng những câu từ nghe rất tha thiết.

"Một đêm thôi không được sao?"

Nhưng sau câu nói ấy là một khoảng lặng, các anh đã từ chối khéo tôi, nỗi buồn lại đến kéo tôi tỉnh dậy khỏi cơn say, tôi tiễn các anh về nhà, sau đó ngồi lên ghế sofa vẫn còn dư âm của tiệc tàn, bỗng dưng tôi lại rất muốn khóc, nhưng vì Lee Jeno ở đây, tôi chỉ có thể ngước mặt lấy bàn tay che đi rồi kìm lại cảm xúc.

Lee Jeno không nói gì, tập trung dọn dẹp những gì mà chúng tôi đã bày ra. Sau đấy ngã người ra sofa phòng khách bên cạnh tôi mà nhắm mắt. Tôi biết Lee Jeno không ngủ anh chỉ đang tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong không gian này mà thôi, rồi nói vài điều với tôi.

"Anh không ngờ, chỉ đi mới hai năm mà mọi thứ thay đổi như vậy."

"Ừ, tại anh hết."

Nghe tôi nói xong anh lại cười, đôi mắt nhíp lại, nụ cười quen thuộc mà từ rất lâu rồi tôi đã không được thấy rõ ràng đến như vậy.

"Em cô đơn lắm đúng không, anh xin lỗi."

Tôi lặng người không biết trả lời thế nào, anh ấy luôn hiểu rõ tôi trong suốt khoảng thời gian bên nhau. Bằng một cách kì diệu nào đó, anh ấy biết mọi thứ kể cả thứ cảm xúc tôi luôn che giấu, tôi hay tùy tiện nói mấy lời giận dỗi như trêu đùa anh cũng lập tức biết rằng tôi nói thật.

Đột nhiên tôi lại nhớ đến mấy ngày còn trẻ anh Mark gợi lên cái chuyện Lee Jeno thích tôi lắm, nên để ý mỗi mình tôi, cái gì về tôi anh cũng biết. Thế là cả bọn đem ra trêu hai đứa, còn nói rằng tôi là điểm yếu của Lee Jeno.

"Anh có ý định mua nhà không?"

Chẳng hiểu sao tôi lại quay sang hỏi anh câu đó, tôi xoay người cũng chẳng mong đợi gì câu trả lời của anh, vì vốn dĩ cảm xúc của tôi đang là một mớ rối bời, buồn bã mà khó có thể thoát ra được.

"Hiện tại thì chưa, vẫn muốn ở với em."

Lee Jeno trả lời rất nhanh, khiến cho tôi nghĩ rằng anh đã nghĩ về việc này từ rất lâu, và đây có lẽ thật sự là mong muốn của anh. Thú thật tôi bị câu nói này của anh làm cho cảm động, tâm trạng cũng tốt hơn được một chút. Tôi chẳng biết rằng những gì Lee Jeno những ngày trẻ đối với tôi có thể trở lại không, nhưng tôi chắc rằng giờ đây kí túc xá vẫn còn hai người, có lẽ sẽ ồn ào một chút, bởi tôi và anh có rất nhiều chuyện để huyên thuyên với nhau.

"Anh đừng ở phòng riêng, ở chung phòng với em đi, cô đơn lắm."

Lần đầu tiên tôi bày tỏ cảm giác của mình cho Lee Jeno, anh ấy cũng chẳng nói gì, đêm ấy liền quyết định nằm đối diện giường tôi. Vì thế nên tôi đã yên tâm chợp mắt, có được một giấc ngủ ngon, thứ mà tôi đã tự tìm kiếm hơn hai năm nay rồi.

Tình yêu là một thứ diệu kì mà tôi chưa từng nghĩ tới, bởi mọi thứ xảy ra xung quanh tôi là một nốt nhạc càng trở nên trầm đi và không mấy đặc sắc, tôi đã lạc lõng, tôi đã mất dần đam mê theo một cách mà tôi không muốn và đang cố nắm giữ nó. Chính vì vậy, tôi không thể để ai đó bước vào hay làm bản thân tệ hơn với những nỗi buồn sinh ra từ thứ cảm xúc ấy. Nhưng hơi ấm của anh lại sưởi ấm tôi, vào những ngày nhạy cảm và cô đơn, tôi cũng chẳng ngại mà cảm nhận điều ấy như Park Jisung năm xưa đã nhận lấy, chỉ là bây giờ nó khác đi rất nhiều. Sau mười sáu năm gặp gỡ, tôi lại trở thành một kẻ biết yêu.

Tim tôi bất chợt thắt lại một hồi khi anh xoa đầu, hay chăm chú dùng ánh mắt lắng nghe tôi, khi trước Lee Jeno vẫn luôn như vậy, nhưng một khắc sau lại quay sang trêu tôi. Nhưng chính Lee Jeno cũng đã thay đổi, những điểm ấy tôi không nhận ra được, anh có những bí mật mà tôi không biết. Chỉ dịu dàng đối xử với tôi, lại quá chững chạc và trưởng thành, trông giống như hình mẫu lí tưởng của một người đàn ông của gia đình vậy. Và ngày tháng khiến cảm giác đó lớn dần hơn, tôi không ngốc nghếch đến nỗi không biết đó là yêu, nhưng có lẽ tôi giấu kín quá giỏi đi.

Một đêm muộn cuối thu, trời se lạnh, đèn phố đã được thắp lên từ rất lâu rồi. Đôi mắt Lee Jeno ánh lại những ánh đèn như những vì sao thêu trên trời đêm. Thế nên cứ thoáng một chốc tôi và anh quay sang nói với nhau, tôi lại nhìn vào đôi mắt ấy mà càng đọng lòng.

"Em nhớ không, hồi thực tập sinh chúng ta chơi bóng rổ ở đây đó."

Tôi và anh cứ chun mũi vì lạnh quá, môi anh mấp máy nói mấy lời.

"Có đâu, có ném tới đâu mà bóng rổ. Chúng mình chỉ giỡn và chạy với quả banh thôi."

Nghe thế tôi cùng anh cười hì hì, luồng kí ức cũ quay về, hình ảnh mấy đứa trẻ khi ấy trông đáng yêu quá đỗi.

"Nhớ quá, nhìn xem anh sắp đổ đầu ba mươi rồi."

"Nhớ thật nhỉ."

Tôi trầm ngâm một hồi, nhớ lại những gì mà thời gian đã cướp đi của tôi, nhớ lại tuổi trẻ mà tôi đã từng tham vọng và thực hiện được, tôi chỉ biết ôn lại những thứ đã qua, chưa bao giờ dám mở mắt để tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thế nhưng tôi thiết tha tìm cách níu kéo những thứ xưa cũ, đột nhiện tôi lại rất buồn, rất sợ, rất đau đớn, ký ức không thể làm được gì, đến bây giờ tôi cũng chẳng còn vui vẻ khi nghĩ về nó, nhưng lại chẳng ngừng được. Những ánh đèn nhoà đi trong đôi mắt tôi, cứ xa xăm như thể vô định chẳng chạm vào được như tôi muốn chạm vào chính mình ở quá khứ vậy.

"Anh có biết sao em không mua nhà không?"

"Vì em trân trọng nó, giống anh. Đôi lúc nó khiến anh nghĩ chỉ cần như thế là quá đủ. Em luôn mong chúng ta có nhau. Không vướng phải chuyện của người lớn."

Tôi nở một nụ cười, Lee Jeno quả nhiên rất hiểu tôi. Đôi mắt tôi long lanh, mọi thứ thật mờ ảo nhưng dường như chỉ cần chớp mắt một cái nó đã dễ dàng qua đi.

"Em đừng khóc."

Tôi ngước cổ, vô dụng ngăn nước mắt chảy ra.

"Đầu gối của em luôn tái phát, nhưng em vẫn kiên trì. Việc không đứng trên sân khấu đã rất cô đơn rồi, vậy mà không ở cùng các anh thì nỗi hiu quạnh đó lại nhân lên gấp nghìn lần. Em luôn nghĩ mình sẽ là kẻ dọn ra khỏi kí túc xá cuối cùng, chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến thế. Gần đây mỗi lần nhắm mắt lại em luôn thấy Jisung của tuổi hai mươi, hạnh phúc đến ghen tị, em cũng muốn được như vậy một lần nữa. Dù gì đâu đó trong em, vẫn là một đứa trẻ muốn được chở che mà thôi. Em buồn lắm, khi chúng mình không thể nhìn thấy nhau hằng ngày nữa."

Tôi nghe hơi ấm từ lòng bàn tay ấm đó luồng vào từng thớ tóc, dịu dàng xoa đầu tôi.

"Anh xin lỗi."

"K-hông phải, là em không chấp nhận nó, càng không thể tốt lên. Hơn cả thế sự thân thuộc ấy càng xa vời với em."

"Phần lớn là lỗi của anh, anh biết mình đã sai lầm, chạy trốn và làm tổn thương em. Chúng ta không hề thay đổi, trưởng thành là một điều không thể né tránh được. Thật là, anh ở đây, em không cần phải ghen tị nữa. Anh sẽ trả lại em những thứ đã qua, có lẽ sẽ không giống lắm, nhưng mà-"

Lee Jeno vì nước mắt của tôi mà luống cuống cả lên, những câu từ vụng về của anh ấy thốt ra như một liều thuốc cứu rỗi tôi biết bao nhiêu.

"Anh ôm em nhé?"

Anh ấy dang tay, đôi mắt trông chờ, cũng chẳng nói tiếp nữa. Kiên trì đợi tôi bình tĩnh mà trao cái ôm cho anh ấy. Tôi chẳng cần biết anh có thể thực hiện được những lời nói đó không. Nhưng tôi đã có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ghen tị dành cho quá khứ, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm mảnh vải trên đôi vai gầy, tưới nước cho một mầm hoa len lỏi nảy chồi ở trong tim từ những dịu dàng của anh ấy.

Từ ngày hôm ấy, tôi thấy được hình ảnh của một Lee Jeno mà tuổi trẻ tôi có được. Anh ấy bắt đầu chơi lại những con game, mua những gói snack yêu thích của chúng tôi, sau đó thì sẽ rủ tôi làm vài điều, chơi với nhau thế là hết một ngày.

Đêm muộn nếu có hứng anh sẽ rủ tôi cùng xem phim, nhưng hầu hết không phải những bộ phim mới nổi tiếng gần đây mà là những bộ phim cũ gợi lại kí ức xưa. Bữa đó nếu may mắn chúng tôi rủ thêm được cả Chenle và anh Renjun. Vô tình vẽ lại bức họa ngày xưa của của tuổi trẻ đã từng làm tôi nhớ đến buồn bã. Dường như tôi chẳng còn để ý đến bộ phim nữa, mà chỉ mãi cảm nhận, ngắm nhìn khung cảnh này mà thôi.

Đêm đó chúng tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cũ, tôi tựa vai anh, đầu anh ngã vào đầu tôi. Thiếp đi một giấc mộng dài. Nhưng các anh của tôi có bao giờ mà ngừng bày trò, Zhong Chenle đi tìm bút lông mà vẽ lên mặt chúng tôi mấy kí tự. Chắc rằng đến lượt Huang Renjun thì sẽ khác, thật may vì anh ấy nghĩ tôi dễ thương mà để nguyên gương mặt do Chenle động tay lúc nảy, còn Lee Jeno đã từ từ biến thành một ông già râu ria với hai con mắt giả mở to. Chenle lấy điện thoại ra chụp ảnh, tôi còn nhớ ảnh được chụp khoảng năm tấm, ba bức gửi vào group chat của bảy đứa bọn tôi, hai bức đăng trên instagram của cậu ấy.

Zhong Chenle đã làm cộng đồng fan của chúng tôi trở nên sôi nổi ngay cả trong đêm muộn và cái group chat hơn một trăm tin nhắn mà tôi chẳng đọc kịp. Anh Mark còn đăng lại nó và cảm thán về tình yêu của chúng tôi trên story instagram của anh ấy. Tôi và Lee Jeno chẳng biết làm gì ngoài cười, cảm thấy như kỉ niệm đẹp đẽ lần nữa được vẽ nên bởi những kí ức. Trên twitter tôi còn thấy một bài viết để chiếc ảnh bên cạnh nhau, một chiếc là của ngày hôm ấy, một chiếc là cái thời tôi và anh còn là rookies cùng nhau bày trò trong cái chăn ấm. Đã rất lâu rồi nhỉ, Lee Jeno nói đúng, chúng tôi chẳng hề thay đổi.

Chững lại một lát, tôi nhớ rất rõ những việc khiến tôi rơi vào cảm giác bồi hồi, chậm rãi mà thích anh, nhớ khung cảnh, nhớ mùi hương, hay ánh đèn vàng mờ ảo len lỏi trong màn đêm. Nhưng tôi không còn là một đứa trẻ, mọi thứ đã trở nên âm thầm, tôi không muốn anh biết, anh cũng chẳng hề biết. Và thế là, Lee Jeno có bạn gái, và anh ấy cũng đã giới thiệu cô gái ấy với tôi.

Mớ cảm xúc rối bời đến bất chợt hiện lên trong đầu tôi rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng suy cho cùng, tôi không thể là một gì cả. Vốn dĩ tôi ở bên anh lâu như vậy, anh cũng mỗi ngày dành thời gian cho tôi hơn cả chục tiếng đồng hồ, nhưng một chút rung động cũng không có, thì tôi có thể mơ tưởng gì đến một tình yêu? Cớ sao, trớ trêu mà lại khiến tôi thích anh như vậy, buồn bã, hạnh phúc rồi rung động, tôi đều trải qua hết. Nắm tay, ôm ấp, tôi cũng cùng anh thực hiện. Chỉ là, không hôn, không tình dục, anh cũng không rung động với tôi.

Cứ thế tôi ôm mối tình này, gấp rút theo từng nhịp thở mà cứ yêu đến chẳng thể ngừng được, cũng chẳng ai mà chậm rãi nhìn tôi, tôi cũng không thể chạy trốn dẫu nỗi buồn và cơn đau của từng chú bướm phá kén bấu chặt tim tôi đến rỉ máu, nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn ngồi vào vị trí khách mời trên lễ đường, chờ đợi hôn lễ bắt đầu.

Cô dâu rất xinh, đôi mắt to tròn, mặt trái xoan và một chiếc nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng, rất giống tôi. Nhưng nhìn như thế nào, hai người họ đứng kế nhau rất là xứng đôi, nếu là tôi mà đứng ở chốn đó chẳng phải là rất thô kệch xấu xí hay sao.

Tiếng ồn gần như nhoè đi khi cha xứ đọc lời thề, bên cạnh tôi là những anh em thân thích, là thanh xuân của nhau, từng đợt vỗ tay liên hồi, cái nhìn nhau giữa cô dâu, chú rể, trông vô cùng thương mến, họ đem đối phương đặt vào đáy mắt của nhau chứa chan một bể tình, tôi có thể nhìn thấy nó, tôi cũng biết họ vô cùng yêu nhau.

"Con đồng ý."

Giọng Lee Jeno cất lên nhẹ tênh, nở nụ cười chờ đợi lời còn lại từ nàng thơ của anh ấy.

Chỉ một câu nói nữa thôi, là như thời gian gió cuốn trôi, họ thành của nhau, còn tôi sẽ đi phục vụ đất nước.

Lời cô dâu bị tai tôi bỏ qua, chìm trong mớ cảm xúc ích kỉ chó chết mà gạt đi, tôi không nghe cô dâu nói lời đáp lại. Đến lúc ngước lên, tôi đã thấy họ trao nhau nụ hôn thắm thiết giữa lễ đường ngoài trời trong xanh, trước cả trăm con người. Tôi không nghe, cũng xem như tôi không đau.

Phần lễ kết thúc, đây là lúc mời rượu. Tôi cứ mãi cúi đầu, như thể không hề có một tí sự chúc phúc nào cho anh. Món anh mời, cũng toàn là món tôi không thích, tôi đúng là một đứa trẻ con không biết lớn còn vô cùng ích kỉ.

"Jisung à, không ăn sao em?" Huang Renjun hỏi tôi, ánh mắt lo lắng đặt lên tôi mà không rời được, cả Na Jaemin cũng như vậy.

"Em không ăn đâu, đợi anh Jeno xuống mời rượu xong em sẽ đi về."

"Ừm cắt tóc cho ngày mai nhập ngũ, không nhớ sao?"

Tôi lại im lặng một hồi, thở phào để kìm lại một chút đau lòng.

"Các anh không nhớ ngày mai em nhập ngũ à, có thương em nữa không vậy?"

Tôi ngước lên, gượng nở một nụ cười.

"Nhớ mà."

Zhong Chenle cầm cốc bia trên tay, thứ kích thích ấy có vẻ nhẹ hơn so với rượu, thật đúng tửu lượng của cậu ta.

"Tí cậu gặp tớ một chút." Zhong Chenle nháy mắt, chắc cậu ta lại muốn trêu ghẹo tôi.

Lúc ấy, Lee Jeno cùng cô dâu đến bàn tiệc của chúng tôi. Nở nụ cười hạnh phúc khiến tôi ghét bỏ mà cúi đầu không muốn nhìn thấy nữa, Lee Mark mời anh ấy ly rượu mừng, sau đấy theo từng độ tuổi và đến tôi.

Ngước đầu, tôi chạm ánh mắt của anh mà từ chối khéo, sau đấy nói vài lời chúc qua loa mà chẳng có một chút thành ý nào.

"Trăm năm hạnh phúc."

Tôi nhìn thấy anh cười gượng, tránh ánh mắt đi nơi khác, nhẹ đặt môi mình lên ly rượu trắng, uống một ngụm rồi ngã người về nàng dâu, nũng nịu bảo anh say rồi để cứu lấy bầu không khí.

Cuối cùng chung quy quay về hướng như đúng một buổi tiệc, say khướt, vui đùa, nụ cười chúc phúc, hay cả những lời trêu chọc không ngừng được.

Sau ấy, cô gái bước đi về phía bạn bè cô ấy, Lee Jeno đứng một mình giữa chúng tôi, tiếp tục cùng trò chuyện.

"Ngày mai Jisung nhập ngũ rồi, em đến được không?"

"Người ta còn bận trăng mật, anh kêu gì cơ."

Lee Mark chưa kịp ngắt lời, thì Lee Haechan đã trả lời giùm Lee Jeno. Đúng ý, anh vỗ vai tôi, xoa đầu tôi như thể lần cuối.

"Anh xin lỗi."

Ba từ dễ dàng, khiến tim tôi thật sự nhói lên, tôi nắm chặt bàn tay, chỉ mong sao nước mắt có thể kìm nén không rơi, và tôi cũng xin anh, xem nó như vì hạnh phúc của mình mà chẳng bận tâm đến tôi. Anh biết mọi thứ, vì vậy cũng đừng nói lời xin lỗi.

"Zhong Chenle, cậu có gì muốn nói với tớ, lẹ đi, tớ còn phải đi chuẩn bị." Tôi quay ngang hỏi cậu bạn hơn tôi ba tháng tuổi kia, khi không thể chịu đựng được sức nặng của mớ cảm xúc mà anh đang đặt lên cho tôi.

"Đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này."

Zhong Chenle đứng dậy khoác tay tôi, kéo tôi chạy theo. Để lại bàn tiệc im lặng nhìn theo phía chúng tôi, khiến tôi còn chưa kịp nói lời nào. Cả ánh mắt người kia dành cho tôi, có lẽ tôi sẽ mất rất nhiều khoảng thời gian để quên.

Bên cạnh khung cảnh tiệc cưới lung linh, là một bãi biển đầy mùi muối, đắng ngắt như cảm xúc của tôi lúc này. Zhong Chenle dẫn tôi đến chỗ bậc thang, còn vài bước để chạm đến cát vàng và biển xanh. Cậu kéo tôi ngồi xuống, cùng nhau ngắm biển.

"Cậu buồn vì anh Jeno kết hôn đúng không?"

Zhong Chenle đột ngột quay sang hỏi tôi, không còn nụ cười vui vẻ, chỉ thấy mỗi chân thành trong đáy mắt.

"Tại sao?"

Tôi đặt lại một câu hỏi, không muốn bí mật của mình bị bại lộ, chỉ có người trong cuộc mới được biết, chỉ có anh mới được thấu.

"Sự ích kỉ trong mắt cậu, tớ không thấy được sao?"

"Tớ ích kỉ vậy à?"

"Ừ, vô cùng ích kỉ, hai mươi chín mà tớ cứ tưởng cậu mười tám."

Tôi không nói được gì nữa, khung cảnh bình yên như sóng cuốn từng hạt cát vàng, rất dữ dội những lại chẳng ồn ào.

"Nhưng, cậu cũng rất trưởng thành."

"Không như những đứa trẻ chỉ giành lại những thứ mình thích."

Tôi gục đầu xuống gối, từng âm giọng tìm cách thoát ra mà không sụt sùi, không đáng trách cũng chẳng giận dữ, và cả nhẹ tênh.

"Tớ không hiểu nỗi bản thân mình nữa."

"Cậu thích anh Jeno, chứ đâu phải chỉ là đứa em thân thích."

"Ừ cậu biết rồi. Tớ dễ đoán như vậy, anh ấy lúc nào cũng hiểu tớ nhất, lại chẳng đoán ra tớ thích anh ấy."

Zhong Chenle xoa đầu tôi mà vỗ về, tôi cũng chẳng thể nhịn nỗi nữa mà rơi vài giọt lệ, ướt đẫm trên chiếc quần tây chỉnh tề.

"Jeno biết cậu thích anh ấy."

"Anh ấy không biết, là tớ nói cho anh ấy biết."

Chỉ là quá muộn đi, trước ngày anh ấy trở thành chú rể phong độ nhất, làm người chồng tốt của một cô gái khác.

"Sao? Ngước lên nói chuyện với tớ xem nào."

Đôi mắt tôi vì kìm nén lâu mà đỏ ngầu, sau đó lệ cứ tuông, nhưng lại bản thân lại thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, tôi chẳng khóc toáng lên cũng chẳng nỉ non cần sự an ủi, chỉ là chẳng ngừng được, quệt đi từng giọt ướt đẫm cả tay cũng không thể dừng.

"Ngày hôm qua, tớ khốn nạn lắm."

"Sao cậu nói mình như thế?" Zhong Chenle ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy tôi dùng những từ đó.

"Chẳng phải sao, anh ấy chuẩn bị lễ cưới đã phiền hà rồi. Tớ còn không kìm được cảm xúc mà tìm anh ấy."

"Chúng tớ mua nhà rồi, ai cũng biết mà phải không. Chẳng hiểu sao, tớ hôm qua hẹn anh ấy đến kí túc xá lần cuối cùng. Và chẳng ngờ anh ấy đến thật."

"Ừ?"

Zhong Chenle nghiêng đầu, không hiểu tôi tại sao lại nghĩ nó nghiêm trọng đến thế.

"Anh ấy cư xử như những ngày cũ rất bình thường, ăn cơm, xem tivi, trò chuyện với tớ, như thể Lee Jeno chẳng có chuyện gì bận bịu lo lắng cả."

Zhong Chenle đưa mắt đến nơi vô tận, chẳng biết điểm dừng của biển là ở đâu, thốt ra một lời nhẹ tênh.

"Không phải anh ấy muốn dùng tất cả dịu dàng để dành cho cậu lần cuối sao? Cậu không hạnh phúc à?"

"Người cậu thích kết hôn, cậu hạnh phúc được sao?"

Tôi tiếp tục cúi đầu, nhận ra sự ích kỉ của mình, làm anh ấy mảy may suy nghĩ, làm tâm trạng của chính mình vô cùng rối rắm. Vì thế tôi lại cáu, dùng giọng lớn tiếng hỏi ngược lại Zhong Chenle.

"Ừ, đương nhiên là không vui, nhưng anh Jeno cũng đã làm tất cả mọi thứ có thể cho cậu rồi."

Tôi không trả lời, tôi không hiểu gì cả, tôi cũng không cần anh thế này thế nọ, tôi chỉ, tôi chỉ vô cùng buồn bã mà thôi.

"Thế, cậu nói cậu thích anh ấy như thế nào."

Tôi vẫn còn luyến tiếc, gom lại để giữ riêng một đêm tối cho mình. Ánh trăng sáng cũng bí mật giúp đỡ, vì tôi chẳng hề muốn nhìn thấy đôi mắt của anh ấy dành cho mình khi tôi làm như vậy.

Đáng lẽ đêm ấy, thay vì có thể ngủ đối diện giường của nhau như những ngày trước, trong một căn phòng chất chứa thật nhiều ngày hôm qua. Thì anh lại chọn chiếc giường riêng lẻ, Lee Jeno vốn dĩ chẳng thể cư xử bình thường với tôi, nhưng lại luôn cố gắng như vậy.

"Hôm nay anh sẽ ở phòng của em. Còn em thì sao cũng được."

Lee Jeno nói với tôi khi chỉ còn một chút nữa thôi là bộ phim đến cái kết, và tôi không hiểu ý anh. Tôi muốn thế nào ư, tôi muốn chúng mình nằm đối diện nhau, dành cho nhau lời chúc ngủ ngon, yên tâm khi hai nhịp thở trong một căn phòng nhỏ, khi bình minh đến, người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng là anh.

Nhưng cuối cùng chỉ có tôi nằm trên chiếc giường cô quạnh, đối diện lại chẳng thấy ai, không thể chợp mắt mà luôn tưởng tượng khung cảnh anh và người kia trở thành đôi vợ chồng. Mọi thứ không phải quá nhanh đối với tôi sao.

Tôi muốn bản thân, cũng phải được anh thương yêu.

Tôi cho phép mình đến căn phòng có anh, vén chăn và tự rúc đầu vào lồng ngực đang phập phồng, dang tay ôm cả cơ thể của người mình thích vào người, hòa vào hơi ấm của người. Anh không ngọ nguậy, cứng đờ nhìn hành động của tôi, tôi biết anh chưa ngủ, chình vì vậy tôi càng ôm chặt hơn, gượng ép mình không được khóc.

"Một lần thôi, duy nhất."

Giọng tôi nhẹ tênh, cầu xin anh đừng buông tôi ra, đừng đẩy tôi ra khỏi hơi ấm đang cuộn lấy nhau, đừng đẩy tôi khỏi tâm trạng rối rắm của chính mình.

"Em không khóc, vậy nên xin đừng làm gì hết."

"Em có lời muốn nói thôi, chỉ đêm nay thôi."

"Đã rất muộn, nhưng dẫu em có nói sớm hơn thì cũng chẳng thành ra điều gì đâu nhỉ."

"Nếu trước đây, em nói em thích anh, đó chính là một lời ngưỡng mộ. Nhưng nếu hiện tại em nói em thích anh."

Tôi cuộn người, như đứa nhỏ cần sự trở che, nhưng tôi không cần như thế, tôi chỉ muốn được anh ôm trọn mình vào lòng, chỉ muốn dừng lại khoảng khắc này, tôi không muốn chạy đua với thời gian nữa. Tôi không hiểu, đã gặp nhau rồi, tất cả chẳng phải là duyên số hay sao, tại sao chúng tôi không thể trở thành một câu chuyện cổ tích.

Sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

"Thì em thật sự thích anh."

"Em xin lỗi, em thích anh."

Tôi không ngập ngừng, vì tôi biết lời nói cũng qua ngày mà trôi vào kí ức.

Anh ấy ôm tôi cả đêm không rời. Tôi, anh đều không ngủ được.

Zhong Chenle bật cười.

"Lãng mạn nhỉ, chỉ là không đúng thời gian thôi."

"Cậu, yêu anh Jeno. Vậy thì chả trách sao ngày hôm nay cậu lại tồi tàn đến thế."

"Tớ tưởng cậu chỉ đơn thuần là thích anh ấy, nhưng sự thật đó là yêu, yêu đến đau lòng."

Nhưng mà, đều xảy ra cả rồi, cậu không hẹn anh ấy được gì nữa đâu.

Lời cuối Zhong Chenle nói rất nhỏ, cũng không cười đùa nữa.

"Tiếc cho cậu." Zhong Chenle đứng dậy mà bước đi, để tôi một mình giữa khoảng lặng của đất trời.

Tôi áp lòng bàn tay vào mặt mình, nhắm mắt che đi tất cả mọi thứ qua đôi bàn tay. Quả nhiên tôi không hề muốn đối mặt với nó, Zhong Chenle đến rồi đi, cậu ấy chỉ muốn hiểu tôi lại làm sao ra thế này, người thẳng thắng như cậu ấy không dễ dàng có lời khuyên, và vốn dĩ tôi là kẻ không thể vì lời khuyên mà tốt hơn được. Bữa tiệc đấy, tôi không quay lại nữa. Nơi tôi chọn quay về, chính là kí túc xá cũ.

Từ cửa xe taxi nhìn ra, khung trời trong xanh cùng đám mấy trắng có vẻ cũng đã đến dự tiệc cưới linh đình kia, đẹp một cách hoàn hảo, đó chính là lí do tôi cũng chẳng nên quay trở lại đó để phá hỏng một màu sáng rực niềm hạnh phúc như thế kia.

Không quay về thật sao?

Anh Jeno bảo, tí sẽ nói chuyện với tớ. Là vấn đề của cậu đó.

Zhong Chenle nhắn tin cho tôi, vài dòng ngắn gọn, chẳng hề có những chiếc icon theo thói quen của cậu ấy. Xem đi bản thân tôi cũng đã làm Zhong Chenle suy nghĩ rồi.

Kết thúc được rồi, đừng nói gì nữa.

Tôi gửi tin nhắn, ánh sáng điện thoại tôi đã tự vụt tắt nó rồi. Thứ ánh sáng ấy như tình yêu của tôi dành cho anh ngay lúc này, dừng rồi, sẽ mãi chôn vùi trong bóng tối mộng mị của một kẻ hèn nhát này. Tôi co người trên ghế sau, chẳng muốn nhìn thấy điều gì nữa, đối lập với tôi vậy nên càng khiến tôi ghét nó thêm thôi.

Chiếc xe chạy trên đường về kí túc xá, đi qua sông Hàn ngày ấy, âm thanh đô thị ồn ào nhưng cũng chẳng thể khơi dậy cơn sóng trong lòng. Tôi bước xuống xe, đưa cả mớ tiền mình tìm được trong túi, vùi vào tay người tài xế, nói công câu.

"Hôm nay tâm trạng con tệ lắm, chú nhận hết nhé, con không cần gì nữa đâu."

"Con trai, xem đây là lần cuối, ngày mai là idol đi nhập ngũ ít nhất cũng phải đi với nụ cười nhé. Chú biết cháu, đứa nhỏ đáng quý."

Tôi nở một nụ cười về phía chú, sau đấy quay người bước vào khu nhà cao tầng, ấn thang máy đến ngôi nhà cũ, cửa không khoá vì buổi sáng tôi đã vội vàng đến tiệc cưới của chú rể xinh đẹp.

Tôi bước vào căn phòng của mình, nơi còn vương lại chút hơi ấm nhỏ nhoi của hai cơ thể, sao lại biến mất nhanh đến như vậy, anh ôm tôi hôm qua nhưng bây giờ lại chẳng cảm nhận được gì nữa.

Ngã người, nệm mềm lún xuống một mảng, tôi nhìn thấy cạnh tủ có một tờ giấy trắng nhỏ, một chữ viết quen thuộc với một câu nói đơn giản, tôi chỉ nghĩ nếu sáng nay tôi thấy nó thì tôi sẽ không chứng kiến lễ thành hôn mà chỉ ngồi ở nhà khóc đến điên lên thôi.

Và rồi tôi lại khóc, tôi khóc rất lớn, tôi ỉ ôi, tôi nức nở, tôi đem tất cả tình cảm của mình mà theo nước mắt mà tuông ra ngoài, khóc đến cả thở cũng không thông.

Anh thương em. Đối với anh em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Lee Jeno, tôi không hiểu nổi anh. Đối với anh ấy, tôi là cái gì chứ. Một chữ thương, hai chữ thương, như công tắc nước mắt của tôi, lạnh lùng cuốn trôi mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi có được gì đâu, cả cái hôn, cũng chưa từng.

Sau đó tôi khóc rất lâu, đến mức cổ họng của tôi đau đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh thút thít rất nhỏ. Điện thoại tôi bỗng dưng sáng đèn, tin nhắn của tên người ấy hiện rõ ra cả màn hình. Tôi ngây người, nước mắt cũng vội gạt đi, tôi đọc tin nhắn rất nhiều lần, không có một chút sai ý.

Anh thích em, rồi đến lúc nhận ra em cũng thích anh, anh đã bỏ cuộc rồi. Một lần nữa lại làm tổn thương em, anh xin lỗi.

Anh cũng từng giống như tôi, vẫn là tôi vội vàng xóa tan đi mất, không nhận ra, cuối cùng tất cả tôi nhận lại, là yêu, nhưng là hai chữ một phía, không đúng thời điểm.

Một dòng tin nhắn, anh gửi cho tôi. Tình đầu của tôi vỡ nát rồi tan ra giữa lòng biển đại dương, không ai nhìn thấy, không ai luyến tiếc. Thật tốt, ngày mai nhập ngũ rồi, tôi sẽ không thấy anh, chỉ sợ rằng mọi thứ nhưng cơn lũ mùa hạ, vơ vét mọi thứ trong tim chỉ để lại nước mắt cho tôi có thể rơi.

Mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi rất nhói, nhưng cuối cùng tôi vẫn thích anh. Một mối tình, thầm lặng từ hai phía, kết cục là bỏ lỡ nhau. Anh có một màn bỏ cuộc rất hay, còn tôi bỏ cuộc trong thảm bại.

Sự thật rằng trước giờ là tôi không hề biết gì về anh, anh thích tôi, tôi không hề biết. Mà anh thì cũng như tôi, anh nghĩ anh hiểu rõ tôi, mà anh lại không nhận ra tôi thích anh, bỏ cuộc trước tình cảm của anh dành cho tôi. Hai chúng tôi rốt cuộc chỉ là những kẻ bại trận, thua trong chính cuộc yêu của bản thân.

Nhúm lửa một khi đã tắt thì khó mà cháy lại, tình một khi đã tan thì khó mà hợp về. Tôi dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể, vì anh đã từ bỏ đi ngọn lửa tình dành cho tôi rồi.

031221.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensung