Tình yêu anh ấy cần
Tác giả: erraticprocrastinator
Nguồn: AO3
Tên gốc: The love he needs
Tình trạng: Hoàn
Tóm tắt: Reynolds an ủi Brimsley khi anh đang vật lộn với sự đau khổ sau cái chết của cha mẹ.
Lưu ý: Bản dịch chỉ được tầm 70%- 80% bản gốc, nên có thể còn nhiều sai sót. Nếu có sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho mình them. Mình xin cảm ơn
Cung điện Kew- Reynolds
Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Brimsley. Một cái gì đó mà Reynolds không thể xác định chính xác nó là cái gì.
Tối muộn ngày hôm trước, Brimsley đã đến cùng với Vương hậu, và họ đều đồng ý với nhau rằng cả hai quá mệt mỏi để "tiếp đãi" lẫn nhau. Ít nhất, có thể nói rằng, Reynolds ngủ ngay lập tức khi vừa mới ngả đầu xuống gối. Sau một ngày chuẩn bị đầy vất vả, cuối cùng cậu cùng đã có một giấc ngủ sâu nhất trong vài tuần qua. Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái và đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy bận rộn. Tuy nhiên, Brimsley thì lại trái ngược với sự nhiệt tình đó của cậu.
Cậu nhận thấy sự khác biệt rõ ràng đó ở anh khi Vương Hậu và Đức Vua đến dùng bữa sáng. Anh thiếu đi nụ cười thường thấy, trái lại, trông anh vô cùng đau khổ.
"Chào buổi sáng, thưa Bệ Hạ." Anh cất giọng chào khi Đức Vua ngồi vào bàn ăn. Giọng nói của anh cùng biểu lộ rõ sự chán nản. Reynolds nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó hiểu, nhưng dường như Brimsley không để ý tới cậu. Suy nghĩ của cậu liền ngày lập tức quay trở lại đêm hôm trước, cậu thắc mắc liệu mình có làm gì khiến anh ấy tức giận hay không. Nhưng cậu không thể nghĩ ra được gì cả. Bọn họ đến năm phút bên cạnh nhau còn không có.
Sang ngày hôm sau, mọi thứ vẫn không được cải thiện chút nào. Trong lúc Đức Vua và Vương Hậu đang nói chuyện với những người khách ghé thăm, thì bọn họ cùng không nói nhiều lắm. Tuy vậy Brimsley vẫn trả lời trong những trường hợp anh được hỏi. Vẫn vô cùng lịch sự và lịch thiệp nhưng lại thiếu sức sống, hoàn toàn khác xa với con người sôi nổi, nhiệt tình thường ngày của anh. Reynolds thấy rõ bản thân cậu không phải người duy nhất nhận thấy sự thay đổi của Brimsley. Cậu bắt gặp Vương Hậu nhiều lần nhìn Brimsley với vẻ mặt lo lắng. Tâm trạng của anh và của nàng có sự gắn kết với nhau.
Sau vài giờ đồng hồ, đã đến lúc Đức Vua phải tham gia một sự kiện riêng. Reynolds đợi một lúc trước khi rời khỏi phòng khách mà họ bị níu chân, cậu vẫn giữ một khoảng cách thích hợp giữa cả hai. Khi đi ngang qua anh, cậu đã tận dụng những giây phút ngắn ngủi đó để ghé sát vào tai Brimsley nói lời thì thầm.
"Tối nay em sẽ đi tắm." Cậu thì thầm một cách vội vã. Điều đó ám chỉ đến việc sẽ có một chuyến ghé thăm, luôn luôn là như vậy. Nếu không, thì chắc chắn anh đang có một nỗi lo âu sâu sắc hơn cậu tưởng nhiều.
Đêm hôm đó
Phòng của Reynolds - Reynolds
Quả nhiên, khi cậu vừa tắm xong thì cùng là lúc có tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu mở cửa cho Brimsley sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.
"Một chiếc áo choàng khác sao?" Cậu hỏi một cách tinh nghịch, tay cậu mân mê chiếc áo mà Brimsley đã ném lên giường của cậu. Brimsley chỉ nhún vai thật nhẹ. Khuôn mặt anh vẫn vô cùng ủ rũ.
"Một cái không bao giờ là đủ cả." Anh nói thẳng thừng.
Reynolds hơi cau mày.
"Hôm nay anh khác quá, như không còn là chính bản than anh nữa vậy!" Cậu nói. Brimsley lại nhún vai một lần nữa.
"Anh xin lỗi." Anh ấy nói và quay người đi. Reynolds nắm lấy vai anh và kéo anh quay trở lại.
"Có chuyện gì thế?" Cậu nhẹ nhàng hỏi anh.
"Không có gì đâu." Brimsley nhỏ giọng nói, xong anh gục đầu mình xuống. Reynolds cắn môi cậu.
"Rõ ràng là không thể không có gì được." Cậu nói một cách lo lắng. Cậu đặt tay xuống cằm Brimsley và nhẹ nâng mặt anh lên: "Chuyện gì vậy?"
Brimsley nhẹ đẩy tay cậu ra. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại rồi thở ra một tiếng nặng nề.
"Hôm nay là ngày mất của mẹ anh."
Reynolds mở miệng định nói lời gì đó nhưng cậu lại lưỡng lự. Cậu phải nói gì đây?
"Em... em xin lỗi," cậu ấp úng. Brimsley lắc đầu.
"Không anh mới phải xin lỗi. Không hiểu sao dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng anh vẫn không biết tại sao mình vẫn bị nó ảnh hưởng nhiều đến như thế".
Giọng anh nhỏ dần thành tiếng thì thầm khi anh nói. Không biết phải làm gì khác, Reynolds đặt tay lên vai anh.
"Em nghĩ điều đó là điều có thể hiểu được." Cậu nhẹ nhàng nói. "Bà ấy là mẹ của anh, và anh vẫn còn trẻ."
"Nhưng tôi đã không còn trẻ nữa!" Brimsley nói một cách xúc động. Anh dừng lại một lúc, tự nói với bản thân. "Tôi đã không còn trẻ nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy..."
Brimsley định bước đi. Nhưng Reynolds đã kéo anh vào lòng.
"Nếu em là anh, em cũng sẽ như vậy mà thôi."
Brimsley tựa đầu vào ngực cậu.
"Đó là... cảm giác khủng khiếp nhất" Anh nói, giọng nghèn nghẹt. "Như thể bản thân bị bỏ lại một mình, phải nhìn tất cả những mình từng yêu thương đều lần lượt ra đi. Anh hy vọng em sẽ không bao giờ phải trải qua điều này."
Cậu sẽ không bao giờ phải trải qua. Cậu có chị gái, cháu gái, cháu trai và cả anh chị em họ.
"Chỉ cần có em ở đây thì anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa." Cậu nói ra lời hứa của mình. Brimsley ngước mắt nhìn cậu.
"Cám ơn em." anh nói một cách dịu dàng.
Reynolds từ từ xoay người anh lại, rồi đẩy anh về phía cửa phòng tắm.
"Đi đi trước khi nước nguội." cậu nói.
Khi vào trong phòng tắm, cậu cởi áo choàng của Brimsley, để nó rơi xuống sàn. Cậu cúi người hôn lên môi anh một cách chậm rãi, dịu dàng. Cậy đưa tay mình dọc theo cơ thể anh, luồn chúng vào bên dưới áo ngủ và kéo nó qua đầu anh. Brimsley cười gượng nghịu.
"Anh tự cởi quần áo được mà." anh nói. Reynolds bắt đầu kéo quần đùi của anh xuống.
"Em không muốn nghe về nó đâu." Cậu nhấn mạnh.
Khi Brimsley đã hoàn toàn khỏa thân, cậu bắt đầu tự cởi bỏ quần áo, cậu nhanh chóng cởi bỏ áo và quần đùi của mình. Cậu kéo Brimsley dựa vào người mình, cảm nhận hơi ấm từ làn da trần của anh. Họ đứng đó một lúc, không ai nói lời gì. Sau đó, Reynolds nhẹ nhàng kéo Brimsley đến cạnh bồn tắm, giúp anh trèo qua thành bồn tắm trước khi tự mình trèo vào. Nước vô cùng ấm áp, ngay lập tức làm anh thấy thư giãn. Brimsley dựa lưng vào cậu còn đầu thì tựa vào đùi cậu. Reynolds vuốt nước qua tóc mình.
"Em thật ghen tị với màu tóc của anh." Cậu nói, "Nó ít bị bẩn hơn của em rất nhiều."
"Bạn có thực sự khó chịu vì tóc mình màu vàng không?" Brimsley lẩm bẩm hỏi, mắt anh nhắm lại. Reynolds mỉm cười, với tay tới thành bồn lấy bánh xà phòng.
"Anh không biết về những nỗi đau đó đâu. Đôi khi em muốn cắt bỏ hết hoặc là nhuộm đen như những người phụ nữ khác hay làm".
Brimsley mở mắt.
"Em đừng có làm vậy." anh cảnh báo.
Reynolds cười khúc khích, sau đó xoa xà phòng vào tay. Cậu bắt đầu xoa bóp da đầu của Brimsley, nâng đầu anh lên một chút để anh có thể chạm tới phía sau. Cậu ấy đã dành thời gian xoa xà phòng thật cẩn thận để đảm bảo từng sợi tóc đều dính xà phòng. Cậu cúi xuống và hôn Brimsley thật dịu dàng.
"Em mừng vì anh đã đến." cậu thì thầm.
"Anh cũng vậy." Brimsley thở ra.
Trong giọng nói của anh vẫn ẩn chứa nỗi buồn. Reynolds rửa sạch xà phòng, cẩn thận để không bắn tung tóe vào mặt anh. Cậu cẩn thận đẩy Brimsley ngồi dậy, thoa bọt lên cổ và lưng anh. Anh trượt tay lên vai và siết nhẹ chúng, làm theo cách của mình. Anh cảm thấy Brimsley thư giãn một chút. Tốt. Cậu biết mình không thể chữa lành nỗi đau, nhưng ít nhất anh có thể làm được điều gì đó.
Brimsley dịch chuyển, quay đầu lại. Reynolds hôn anh. Anh ngả người xuống nước, rồi kéo Brimsley theo mình. Dựa vào thành bồn tắm, anh vòng tay ôm lấy cậu. Họ ngồi im lặng khoảng một hoặc hai phút trước khi Brimsley hít một hơi thật sâu. Reynolds ôm chặt anh hơn một chút khi anh bắt đầu khóc.
"Không sao đâu." Cậu thì thầm. Brimsley phát ra một âm thanh nghẹn ngào, xen lẫn đâu đó giữa tiếng rên rỉ và tiếng thở dài.
"Anh xin lỗi." Anh thốt lên.
"Đừng xin lỗi," Reynolds kiên định nói. "Em ở đây."
Brimsley lặng lẽ khóc, tiếng nức nở dần dần biến thành hơi thở nặng nề. Reynolds giữ anh cho đến khi anh xoay người rồi đứng dậy.
"Đến lượt anh." anh nói. Reynolds di chuyển đến giữa bồn tắm không chút do dự. Có điều gì đó trong giọng nói của anh mách bảo cậu rằng cậu không được cãi lời.
Brimsley trượt người lên phía trước cậu, khiến nước tràn ra khỏi thành bồn. Reynolds kiên nhẫn chờ đợi anh ta bắt đầu. Anh cảm thấy bàn tay của Brimsley đang vặn vẹo trên đùi cậu, lướt qua cậu.
"Xà phòng?" anh hỏi một cách khiêu khích. Reynolds vội vàng đưa tay dọc theo đáy bồn, cố gắng xác định vị trí miếng xà phòng mà cậu đã ngu ngốc để biến mất trong nước. Cậu cảm thấy Brimsley áp sát vào người mình, choàng mình qua vai cậu.
"Đây chỉ là một trong số những ngày buồn bã đó, phải không?" anh thở dài. Bàn tay của Reynolds cuối cùng cũng tìm được miếng xà phòng, nó đặt gần chân cậu. Cậu đưa nó cho Brimsley.
"Đúng vậy," anh nói nhẹ nhàng.
Brimsley lấy xà phòng và đi chuyển ra khỏi người cậu để bắt đầu chà lưng cho cậu. Reynolds nghe thấy anh sụt sịt.
"Anh có thể gặp em trên giường," Cậu đề nghị.
"Không," Brimsley lầm bầm, "Anh cần điều này."
Reynolds không nói gì nữa. Cậu ngồi im lặng để Brimsley tắm rửa cho mình, không nói gì khi dùng hai bàn tay khum khum để đưa nước lên đầu. Cậu nhắm mắt lại khi Brimsley xoa xà phòng lên tóc cậu, tận hưởng cảm giác đó. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra miệng, nhưng cậu rất mong chờ cả hai được tắm cùng nhau. Sự dịu dàng của Brimsley là cách anh truyền đạt tình yêu mà không cần lời nói. Thành thật mà nói, đó là kiểu thân mật yêu thích của cậu.
Mặc dù vậy những cậu vẫn sẵn sàng từ bỏ nó, miễn là có thể giúp Brimsley có thể sống mà không đau khổ như vậy.
Anh bước ra khỏi bồn tắm, hơi loạng choạng. Với chiều cao của anh ấy, đôi khi điều ấy là không thể. Anh giúp Brimsley trèo ra ngoài, nhanh chóng kéo anh lại gần mình. Cậu với lấy một chiếc khăn tắm và quấn nó quanh vai Brimsley, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của anh. Brimsley mỉm cười nhẹ.
Vẫn quấn khăn tắm, họ vào lại phòng ngủ. Reynolds mỉm cười khi Brimsley ôm lấy cậu.
"Em cho rằng đã đến lúc đó rồi." cậu dịu dàng nói. Reynolds bước đi, đặt tay lên vai anh.
"Không, nếu em không muốn." anh nói, lắc đầu. Brimsley ngước nhìn anh một lúc rồi lại kéo anh lại gần.
"Cảm ơn," anh thở ra. Reynolds hôn lên đỉnh đầu anh. Cậu dẫn Brimsley đến giường, để anh ngồi xuống mép giường.Sau đó cậu bước đến tủ quần áo để tắt đèn, để lại căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ngọn nến duy nhất trên tủ đầu giường. Cậu quay lại chỗ Brimsley, vứt chiếc khăn tắm ra như cậu hay làm. Brimsley cùng làm như vậy, rồi anh di chuyển sang phía bên kia giường. Reynolds chui xuống dưới tấm chăn, dành một lúc để cảm thấy thoải mái. Brimsley cuộn tròn dựa vào cậu. Họ nằm im lặng trong vài phút.
"Anh thường đến thăm nghĩa trang vào những ngày này," Brimsley bất ngờ thì thầm, "nhưng hôm nay anh không thể vì quá xa."
Reynolds vòng tay ôm lấy anh.
"Em chắc chắn họ sẽ hiểu."
Brimsley thở dài.
"Anh biết họ sẽ, và anh cũng biết rằng sẽ chẳng có gì khác biệt nếu anh đi vào ngày khác, nhưng..."
Reynolds siết chặt người anh.
"Nó tạo ra một sự khác biệt. Với em." anh nhẹ nhàng nói. Cậu nghe thấy hơi thở của Brimsley hơi run run .
"Ừ, đúng là vậy. Anh đã ở đó khi họ qua đời, và một phần nào đó trong anh cảm thấy mình nên ở đó để tưởng nhớ họ. Anh biết điều đó thật nực cười."
"Không phải vậy đâu."
Brimsley không nói gì trong một lúc.
"Họ hẳn sẽ rất thích em," cuối cùng anh nói.
Reynolds nằm ngửa, Brimsley nằm trên ngực anh.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Cậu hỏi.
"Đặc biệt là cha anh. Ông ấy là một người giàu lòng nhân ái. Ngay cả trong những ngày cuối đời, ông vẫn dành mối quan tâm duy nhất cho mẹ anh."
"Ông ấy đã ra đi trước sao?" Reynolds không có ý định hỏi dò, nhưng một phần nào đó trong cậu muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu câu chuyện của anh hơn.
"Ừ, trước năm tháng. Cỏ ở mộ ông đã mọc cao khi bọn anh chôn cất mẹ anh."
Reynolds cắn môi. Cậu hiểu rằng rằng cha mẹ anh đã ra đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao điều đó vẫn khiến anh như chìm trong vây hãm.
"Em xin lỗi." cậu nói theo bản năng. Cậu cảm thấy Brimsley đang run rẩy.
"Thật là không thể tin nôi. Mẹ anh không khỏe trong nhiều năm liền, sau đó bố anh đột ngột đi mất. Anh nghĩ rằng đó có thể là do ông ấy không thể chịu đựng được ý nghĩ sống thiếu bà."
Reynolds cẩn thận cân nhắc lời nói tiếp theo của mình.
"Tình yêu là một điều vô cùng mạnh mẽ."
Brimsley sụt sịt.
"Đúng vậy," anh đồng ý, giọng anh như vỡ ra. Reynolds xoa lưng anh trong khi anh bắt đầu nức nở tiếp. Trong phút chốc, cậu như choáng ngợp trước sự gần gũi thuần khiết của cả hai. Làn da trần của họ áp vào nhau, hơi ấm cơ thể của họ xua đi cái lạnh nhẹ trong không khí và cảm giác bảo vệ nguyên thủy nhất, sự nguyên thủ ấy đã bao trùm lấy anh. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy anh và không bao giờ buông ra.
"Em sẽ đánh thức anh vào buổi sáng," Cậu thì thầm khi tiếng khóc của Brimsley ngày càng nhỏ đi. Anh cảm thấy cánh tay của Brimsley luồn nhẹ xuống bên dưới cơ thể cậu, giữ lấy cậu. Cả hai không cần phải nói thêm một lời nào nữa.
**********
Đôi lời của editor: Đây là fanfic đầu tiên mình tự dịch nên là cũng có hơi bỡ ngỡ. Mọi người đọc thì cho ý kiến nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top