Cure Mustard, Xin Hãy Trở Thành Đồng Đội Của Chúng Em (2)
Bầu trời dần ngả sang màu hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày tràn vào khung cửa sổ lớn trong phòng. Akemi ngồi tĩnh lặng trên bàn học ngổn ngang tài liệu. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cô chiến đấu trong hình dáng của một Pretty Cure.
" Chẳng phải chúng ta cần nghĩ một cái biệt danh nào đấy cho cô hay sao ? Đằng nào thì cô cũng không thể tự xưng bản thân là Kikuzuki Akemi sau khi biến hình phải không ? "
" Nói cũng phải, nhưng tôi không phải là người hay đặt biệt danh cho lắm, nên nếu anh vận dụng 100% ý tưởng và tặng tôi một cái tên thì tôi sẽ rất biết ơn đấy."
Chàng trai trẻ với đôi mắt ánh sao nhìn chằm chằm vào Akemi rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Vài phút trôi qua, anh ta liền như một chú cún tíu tít quẫy đuôi đi đi lại lại xung quanh vị tiểu thư ngắm nghía với vẻ đắc ý vô cùng.
" Wasabi thì sao? Trên người của tiểu thư Akemi sau khi biến hình có màu xanh như wasabi, tính cách thì cũng cay xè~~~ y như wasabi vậy. Hợp quá còn gì."
" Hợp cái đầu anh ấy. Aster đúng là "
Cô gái gõ cuốn từ điển xuống mái tóc bù xù của nam tinh linh, phồng má trợn mắt tỏ vẻ hậm hực. Đáp lại, anh cũng la lên đau đau để trêu ghẹo cô gái trẻ.
Akemi của năm mười bốn tuổi đã nhận lời mời của tinh linh Aster để trở thành một nữ chiến binh, ban đầu là vì muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt gò bó của bản thân, nhưng chẳng hiểu từ khi nào mà cô lại đam mê trò chơi nhập vai này.
Nữ chiến binh mà cô hóa thân vào năm mười bốn tuổi ấy có chút yếu ớt, lại còn nóng nảy và kiêu ngạo, lúc nào cũng phải chiến đấu bên cạnh Aster, để anh ta bảo vệ như thể cô mới là tinh linh đáng thương cần chiến binh huyền thoại cứu giúp vậy. Y hệt một vở tuồng vô tri, nhưng Akemi lại không thể ngăn bản thân tham gia vào nó, vì có Aster.
" Anh nói đúng thật đấy Aster, tôi quả thật đã nhìn thấy bản thân là một con bé cay xè hệt mù tạt mất rồi. "
Cô vuốt ve họa tiết hình sao in trên Colorful Prelette. Liệu nếu một ngày Aster trở lại và nhìn thấy một Akemi trở nên nhàm chán thế này, liệu anh có thất vọng không ? Anh ấy hẳn sẽ rất thất vọng cho mà xem, vì mất công mất sức đến vậy mà cô của bây giờ lại mang bộ dạng cứng đờ như đám búp bê sứ trong phòng ngủ của ông cố.
Cửa phòng Akemi vang lên tiếng gõ cốc cốc nhẹ nhưng nghe rất có lực. Đoán được người đằng sau cánh cửa là ai, cô không quay đầu lại. Người bước vào là chú vệ sĩ Yunagi, chú hơi cúi người chào, rồi ngay lập tức báo cáo tình hình.
" Đối tượng giám sát cuối cùng đã tỉnh, hiện tại tôi đã đưa cậu ta giữ lại trong phòng ngủ khách như ý của cô chủ."
" Cảm ơn chú Yunagi nhé, cháu lại phải làm phiền chú sau chuyện đáng sợ ấy. "
Akemi quay lại. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng chiều mờ ảo tựa mặt hồ lúc hoàng hôn.
" Không có vấn đề gì, chỉ cần là việc cô chủ nhờ thì tôi sẽ thực hiện."
Chú Yunagi vẫn giữ thái độ nghiêm túc của một vệ sĩ, nhưng chân mày chú hơi giãn ra chút trước thái độ dịu dàng hơi khác biệt với thường ngày của Akemi. Vị tiểu thư dứt khỏi trạng thái hồi tưởng miên man của bản thân, đứng dậy với nụ cười mang phong thái trịch thượng cao quý mà người nhà Kikuzuki nên có.
" Cháu cũng đang có chút chuyện muốn hỏi cậu ta đấy. Nếu không nhanh chút thì cháu sẽ phải lỡ bữa tối với ông cố mất thôi. Chú sắp xếp giúp cháu nhé. "
_____________*_____________
Tinh linh Ringo thở dài thườn thượt, lấy cánh tay tròn vo như của thú nhồi bông chọc chọc vào miếng táo cắn dở trên đĩa, Gurepu đứng kế bên không khỏi lo lắng cho nó, nhấp nhổm muốn xem xét tình hình của bạn mình.
" Ringo? Ringo ? "
Thế nhưng Ringo chẳng thèm nói năng gì, cứ ủ rũ nghịch thức ăn, cuối cùng , không chịu nổi bầu không khí ủ rũ trong phòng, Gurepu liền hét lớn biểu thị sự bất mãn:
" RINGO!!!! ĐỪNG CÓ NGHỊCH ĐỒ ĂN !!!!! "
Giật bắn mình bởi tiếng hét nghịch đảo trời đất của Gurepu, Ringo rơi ngay xuống đất đau điếng. Nó liền lập tức bay lên quát người đồng đội đang bịt miệng lại theo bản năng sau khi đã lỡ miệng la lối quá lớn.
" Trật tự xem nào Gurepu ! Bà của Kyouka còn đang ở nhà đó ! "
" X-xin lỗi. "
Gurepu cúi đầu sụt sịt. Lúc này Kyouka cùng Ren cũng vừa mở cửa phòng, trông thấy cảnh Ringo tức giận còn Gurepu nước mắt lã chã khiến cả hai bất ngờ, Kyouka liền chạy lại phía bàn học cúi người xuống hỏi hai tinh linh.
" Chuyện gì vậy, sao Gurepu lại khóc thế này."
" Ư hư.... Gurepu chỉ muốn vực lại tinh thần cho Ringo nhưng thành ra lại làm ồn nhà mất rồi. Gurepu xin lỗi mà ..."
Khó ai có thể chịu được sự đáng yêu của một chú thú nhồi bông đang rơi lệ được, ngay cả khi đó là một chú thú nhồi bông cũng đáng yêu không kém. Ringo dần bị mềm lòng bởi vẻ hối lỗi của Gurepu và chút cảm giác tội lỗi vì đã la mắng Gurepu quá đà đánh vào tim nó, Ringo chỉ đành tiến lại vỗ vai tinh linh khóc nhè kia.
" Được rồi, Ringo cũng xin lỗi Gurepu. Chỉ là mình đang buồn phiền về việc Cure Mustard không gia nhập nhóm thôi. "
" Cũng phải ha, Cure Mustard (chị Akemi) mạnh thế mà, có chút đáng tiếc." Ren đáp lời.
" Chị Akemi mình biết sẽ không bao giờ từ chối việc thú vị như trở thành precure đâu, chắc hẳn việc tinh linh tên Aster kia biến mất đã ảnh hưởng rất lớn tới chị ấy. Vừa nãy lúc gặp mình dưới phòng tranh, chị ấy dường như còn chẳng muốn tiếp chuyện với mình nữa khi mình hỏi về Schizo sau trận chiến"
Kyouka khoanh tay suy nghĩ.
" Không được ! Tuy rất yêu mến chị Akemi, nhưng Schizo là manh mối quan trọng của chúng ta về Tokoyo Realm và nữ hoàng Pristine cơ mà. "
Nhận ra ý định của Kyouka đang xồng xộc đầy nhiệt huyết, Ren liền kêu lên can ngăn cô bạn hơi quá năng nổ này.
" Chờ đã Kyouka, đừng bảo là cậu định xông tới nhà chị ấy rồi lục từng ngách để kiếm Schizo đấy chứ ? "
" Hả ? Không ? Mình định đi thuyết phục chị ấy cho tụi mình gặp Schizo thôi. Manh mối quan trọng mà"
Kyouka thản nhiên đáp lại, ra vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn thân. Ren cùng hai tinh linh khuất phục. Có điều, chẳng ai nhận ra có thứ gì đó nhỏ bé đang núp sau giá sách đang nghe rõ mồn một từng lời từng chữ.
Nói không ngoa khi dinh thự của nhà Kikuzuki là danh lam thắng cảnh ở Mihara. Đến cánh cổng còn được chạm trổ cách điệu như thể cổng cung điện uy nghi nào đó, sân vườn thì trông hệt như hoa viên Versailles, Kyouka cùng Ren lác cả mắt khi ngắm nhìn qua cổng, khuôn viên đáng ngưỡng mộ như vườn cổ tích thế này, gọi Kikuzuki Akemi là công chúa cũng chẳng có gì là quá đáng.
Ngồi trên sô pha sang chảnh, tay cầm ly trà cao cấp phải có giá cả triệu yên khi Ren có hơi bồn chồn, cô bất giác nhìn sang Kyouka đang run bần bật hơn cả cầy sấy. Liệu cuộc "đàm phán" này sẽ đi về đâu đây chứ.
" Vậy nói đi, tại sao hai đứa lại tới đây thế, chắc không phải là thăm chị đâu nhỉ ?"
Akemi bắt chéo chân, phong thái thanh lịch và quyến rũ. Vị tiểu thư có mái tóc nâu sáng màu mỉm cười nhìn về phía Kyouka. Như nhận ra, Kyouka từ thế cúi gằm run bần bật khi nhìn tách trà đắt đỏ liền ngẩng đầu nói đầy rõng rạc.
" Chúng em muốn được gặp Schizo, chúng em cần thông tin về Tokoyo Realm từ hắn."
" Thế à, nhưng tiếc quá. Chị đã thả hắn đi mất rồi. "
Cô chủ Kikuzuki nói với vẻ bông đùa.
" Không đời nào chị lại thả hắn đi cả, em biết chị vẫn đang giữ hắn ta lại."
Ren phản bác đầy cứng rắn, tay trái của cô bé chạm vào lưng Kyouka như đang động viên, điều đó cũng khiến Kyouka trở nên tự tin hơn rất nhiều. Trước ánh mắt kiên định của hai cô gái, Akemi vẫn không hiện ra chút biểu cảm, điều này khiến Ringo cùng Gurepu rất lo lắng.
" Schizo là đầu mối quan trọng nhất hiện giờ của chúng em, nên em rất mong chị Akemi có thể cùng hợp tác. " Kyouka nói với vẻ thành khẩn. " Chị Akemi mà em biết chắc chắn sẽ giúp đỡ."
" Aster là một tinh linh đúng không ạ, nếu được thì chúng ta hãy..."
Ren tiếp lời của Kyouka, nhưng chưa nói hết liền đã bị Akemi cắt câu.
" Hahaha được rồi được rồi, chị sẽ giúp các em mà. Nãy giờ chị chỉ đùa thôi. "
Akemi liền vỗ tay hai tiếng, chú Yunagi mở cửa tiến vào. Nhìn hai cô bé đang chú ý đến chú vệ sĩ, Akemi thong thả giới thiệu.
" Hiện tại, chú Yunagi đang phụ trách chăm sóc anh chàng đó, hai đứa nếu muốn đến thăm thì cứ việc liên hệ với chú ấy, tất nhiên chị sẽ cho số liên lạc riêng cho việc này, thế đã đủ phục vụ ham muốn làm thám tử nhí của em chứ, bé Kyouka?"
_______________________________
Luke và Mia đang chơi bài, cả sảnh cung điện trống rỗng vang lên tiếng cười trẻ con quái gở của đôi hình nhân song sinh, mỗi khi một kẻ thua thì sẽ phải bứt đi một khớp ngón tay.
" Ái chà chà, Mia giỏi quá đi. " Luke nói.
" Ái cha cha, Luke cũng thật giỏi." Mia nói.
Và rồi chúng đứng lên và cùng nhảy múa khi những bóng ma ngoài cung điện đen tối khóc lóc thảm thiết khi thiếu đi sự an ủi vĩnh hằng.
Trong bóng đêm, vị kỵ sĩ trong bộ giáp trắng bạc bước ra, nửa mặt trên bị che đi bởi chiếc mặt nạ sắt kì lạ, trông hắn chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi nhìn thấy Luke và Mia đang nhảy múa như lũ rối dây trong một vở hài kịch.
" Schizo đâu rồi ? " Kỵ sĩ hỏi chúng bằng tông giọng trầm đặc.
" Thống đốc không biết gì sao ? " Mia nói.
" Tên đó vô dụng quá nên Luke và Mia đã làm cho hắn hữu dụng hơn, nhưng hắn vẫn bị đám Precure đánh bại. Thống đốc không cần lo về hắn nữa đâu. " Luke nói. Tay nó đưa lên, tạo ra một quả cầu đỏ máu.
" Thật vớ vẩn, chẳng lẽ ngài ấy lại cho các ngươi phung phí nhân lực của Tokoyo đến vậy sao !? " Vị kỵ sĩ nhíu mày quát lớn, hai hình nhân song sinh vội ôm lấy nhau. Nhưng rồi chúng lại cười khúc khích.
" Vậy thống đốc định đón Schizo về sao? " Mia nói.
" Thật tuyệt quá đi, thống đốc cũng sẽ giải quyết đám con gái kia cho chúng ta." Luke reo hò, ôm lấy Mia.
Kỵ sĩ trắng bạc thấy bản thân không thể nói tiếp với hai kẻ điên, liền bực dọc huýt sáo ra hiệu cho con ngựa xương xông vào. Hắn leo lên lưng ngựa, mặt nhìn về hướng cặp song sinh.
" Ta, thống đốc Quasar sẽ mang Schizo trở về và xử lý lũ Precure của Ukiyo Land tạo ra. Sau đó sẽ xử lí các ngươi sau."
Nói rồi hắn quất ngựa, xé nứt không gian đến Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top