9. Chuyến Cắm Trại Kì Ảo. Kyouka và Nàng Tiên Trong Gương

"Úi cha!" 

Kyouka thò chân xuống suối, dòng nước mát mẻ dễ chịu xoa dịu đôi chân vừa leo liên tục hơn trăm bậc cầu thang để lên núi. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi chỉ muốn mọc rễ đứng tại chỗ. Nhưng Ren nào để cho Kyouka làm thế, cô bé ngay lập tức bị bạn mình kéo lên và bắt đeo lại giày và hỡi ôi, chân ướt mà xỏ ngay vào giày thì đúng là ác mộng.

Năm hai của trung học Mihara đang có một chuyến dã ngoại hai ngày ba đêm lên núi Asayaka nằm cách thị trấn tầm khoảng hai tiếng đồng hồ đi xe buýt trường. 

Ngay khi vừa bước chân xuống xe buýt, Kyouka đã nhìn thấy cổng Torii khổng lồ, to lớn hơn bất kì cổng Torii nào cô bé từng nhìn thấy, bước qua cổng Torii sẽ là một dải bậc thang dài loằng ngoằng dẫn lên trên núi, xung quanh là bạt ngàn cây rừng. 

Đã hơn ba mươi phút kể từ khi nhóm lớp của Kyouka bắt đầu bước lên cầu thang, theo lời kể của hướng dẫn viên (thầy Matsuzaka hói đầu cọc tính) con suối róc rách trong vắt này chảy ra từ trong hồ nước tự nhiên trên núi. 

"Gì chứ hả, tui biết hồ này. Là Hồ Đáy Gương đấy." 

Daisuke cùng lớp nói lớn, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu ta. Thấy có vẻ được hưởng ứng, Daisuke tiếp tục trưng ra vẻ hiểu biết, liền kể với giọng rùng rợn. 

" Nghe bảo ngôi đền trên núi được xây dựng từ trước thời Kamakura lận cơ nhé, năm nào cũng phải làm lễ để phong ấn yêu quái trong hồ." 

"YÊU QUÁI!?"

Nhóm lớp liền xôn xao, nhiều bạn nữ liền tỏ ra ái ngại, số khác thì hứng thú. Còn người phao tin vịt Daisuke thì bị thầy Matsuzaka lên tiếng quở trách vì tung tin thất thiệt, dọa dẫm các bạn. Nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ hối lỗi mà còn quay sang đi cạnh Kyouka rồi nhe răng cười, nụ cười trông đến thật là đểu. 

" Mà có nhiều tin đồn nước hồ ấy bị nguyền rủa, Momohane đã ngâm chân trong nước chảy ra từ hồ, không phải là bị nguyền rủa rồi đấy chứ? Hahahaha" 

Kyouka rùng mình khi nghe thấy hai chữ "nguyền rủa". Nỗi sợ hãi về một điều gì đó huyền bí và ma mị là thường tình đối với con người, nhưng Kyouka lại là Precure, một chiến binh đang bảo vệ cả Ukiyo Land lẫn Trái Đất mà lại sợ mấy cái như vậy thì thật chẳng ra làm sao. 

Thế nên cô bé liền ngẩng cao đầu và phồng má tỏ vẻ không vui với câu đùa bỡn ác ý của cậu bạn cùng lớp. 

"Nguyền rủa gì chứ, lớn đầu rồi mà vẫn nói mấy chuyện tào lao." 

"Đúng rồi ấy, Egawa-kun đừng có dọa mọi người nữa." Ren đi đằng sau cũng liền bước nhanh về phía trước hùa vào bảo vệ Kyouka.

"Chậc, con gái mấy người đúng là chẳng biết đến vui vẻ gì cả." 

Daisuke tặc lưỡi rồi bỏ sang trêu mấy người bạn cùng lớp khác. 

Kyouka thở phào nhẹ nhõm, còn Ren thì liền vỗ lưng an ủi cô bạn.

Nhóm lớp của Kyouka đến được địa điểm cắm trại sau khoảng một giờ đồng hồ đi bộ, ai nấy đều mệt đến lả người dưới cái nắng chang chang của trời sắp vào hè. Thầy Matsuzaka hói đầu tập hợp cả nhóm lại để phân bổ nội quy cũng như dặn dò các bạn cẩn thận không được đến nghịch ngợm gần hồ để tránh đuối nước. 

Kyouka và vài người bạn khác bắt đầu sắn tay vào công cuộc dựng lều và chuẩn bị đồ đạc cắm trại. Làm quần quật một buổi cuối cùng cũng ra đâu vào đấy, Ren thì cùng một vài bạn nữ đi kiếm củi. Khi trời đã ngả chiều, khu trại đã hoàn tất, mọi người liền trổ tài nấu cơm tối để không phải ăn mấy cái bánh mì công nghiệp mà ông thầy hói đã chuẩn bị. 

Tài nấu bếp tài tình của Kyouka đúng là khiến người khác phải mở to mắt thán phục. Đó cũng là lí do chắc chắc sẽ không có một người bạn cùng lớp nào của Kyouka nhờ cô bé phụ giúp phần nấu ăn. Bản thân Kyouka cũng tự nhận thức được mình chẳng có tài cán gì về nữ công gia chánh nên cũng chẳng xông pha giành việc mà chọn ngồi nói chuyện với vài cậu con trai chung lớp. Có vẻ như tụi con trai vẫn chưa hề dừng việc tò mò về hồ Đáy Gương. 

Daisuke ngồi giữa khúc gỗ, vắt một chân lên gối và bắt đầu hắng giọng kể lại những gì cậu ta biết cho cả lớp nghe. 

"Đại khái câu chuyện là xưa kia, nơi đây chỉ là vùng hoang sơ đầy thú dữ và lời đồn về yêu quái bắt người chuyên lẩn trốn trong rừng. Người dân đi khai hoang rất sợ yêu quái nên đã thờ cúng và lập giao ước, rằng mỗi năm sẽ dâng thứ quý giá nhất của một gia đình cho nó.

Khi đến gia đình của người đàn ông nghèo nhất vùng, ông ta chỉ có một người con gái xinh đẹp là quý nhất. Cô gái trẻ vì thương yêu người cha khốn khó đã quyết tâm đứng lên cùng dân làng và một vị âm dương sư trẻ tuổi lập kế hoạch tiêu diệt yêu quái. 

Cuối cùng thì cô con gái  dưới sự giúp sức vị âm dương sư không tên đã hi sinh bản thân để phong ấn yêu quái xuống dưới hồ. Ngôi đền Asayaka này ngoài việc thờ thần Inari thì cũng có ghi ơn của họ.

Nhưng mà nhé, yêu quái vẫn mạnh mẽ hơn cô gái trẻ rất rất nhiều, nên nước trong hồ bị phong ấn cũng đã bị nguyền rủa, hơn nữa khi trời tối mà dám ra hồ thì sẽ bị yêu quái hù dọa và bắt xuống hồ đó!!" 

Daisuke dứt câu chuyện bằng một tràng cười rùng rợn. Vài bạn nữ nhát gan trong lớp liền tái mặt.

" Vậy thì cô gái ấy thật dũng cảm quá." Kyouka nhìn về phía Daisuke đang đột nhiên thừ người ra vì phản ứng khó hiểu của nhỏ bạn cùng lớp. 

" Tự mình giam lỏng bản thân cùng một con yêu quái đáng sợ đến cả hơn trăm năm, lại còn luôn luôn phải cô đơn một mình. Thay vì sợ hãi thì tụi mình nên biết ơn cô gái ấy mới phải, vì nếu không thì yêu quái đã sớm thoát ra rồi." 

"Xì, kiểu suy nghĩ gì vậy chứ" Daisuke khịt mũi, rõ ràng không hề hài lòng về thái độ của Kyouka.

Thế nhưng sự tích cực ấy đã lan truyền được đến những bạn nữ cùng lớp, khuôn mặt sợ hãi của họ dần được Kyouka trấn an bằng một nụ cười. 

"Ừm, tự nhiên mình thấy đỡ sợ hơn hẳn rồi." 

"Momohane hay ghê, có thể khiến câu chuyện ghê rợn của Egawa trở thành truyện anh hùng."

"Ngưỡng mộ ghê, nếu mà cô ấy có thật"

Trước những lời khen ngợi  tíu tít, Kyouka chỉ biết gãi đầu cười. Daisuke thấy Kyouka được khen thì càng cáu tơn. Cái tôi cao tít của một thằng con trai mới lớn không cho phép cậu ta bị lép vế bởi một đứa con gái. Daisuke liền đưa ra một lời thách thức hợm hĩnh cho Kyouka. 

"Phải rồi, nếu như Momohane đây anh hùng đến vậy thì sao mình không làm một ván thử thách dũng cảm nhỉ ? Cả hai đứa mình hãy cùng đến Hồ Đáy Gương lúc đêm khuya và nhìn xuống mặt hồ, ai bỏ chạy trước sẽ là đồ thua cuộc và là con chồn nhát cáy." 

"Gì chứ, đúng là một trò chơi ngu ngốc và vô bổ. Egawa-kun có tin mình sẽ mách thầy không ?" 

Ren là người đầu tiên phản ứng với lời thách thức này. Cô bé liền cản bạn thân của mình.

"Kyouka đừng nhận lời. Ban đêm ở hồ cực kỳ tối và nguy hiểm, lỡ có xảy ra chuyện gì thì khó nói lắm. Nếu Egawa còn kiếm chuyện thì mình sẽ nói với thầy." 

"Tới nữa rồi đó, cái tính con ngoan trò giỏi thích mách lẻo với giáo viên của hội phó hội học sinh Minazumi. Hay cứ thừa nhận bản thân cậu nhát chết đi thưa hội phó hội học sinh?" 

"Gì chứ !?" 

Ren và Daisuke hầm hầm lườm nguýt, giống như hai con sói chuẩn bị lao vào xâu xé nhau vậy. Câu nói của Daisuke cũng chọc giận không ít bạn nam ái mộ Ren trong lớp. 

"Nói cái gì đấy Egawa, sao mày lại có thể thô lỗ với bạn Minazumi như thế hả!!?" 

"Có tin là-"

Kyouka liền đứng giữa cản họ lại trước khi có một trận hỗn chiến nào đó  nổ ra. 

"Thôi được rồi, không cần phải cãi nhau đâu. Mình sẽ đi. Cũng chỉ là một thử thách gan dạ con con thôi." 

"Phải thế chứ."- Daisuke nhếch miệng cười hài lòng.

Ren nhìn Kyouka lo lắng, nhưng khi thấy ánh mắt tự tin của Kyouka thì cũng không thể phản đối thêm. 

Kyouka một khi đã để lộ mặt tự tin hiếu thắng này ra thì rất khó để thuyết phục cô bé bỏ cuộc. Ren hiểu rất rõ điều này. 

Nhưng nếu như thật sự xảy ra chuyện gi nguy hiểm thì sao đây ? 

Khi nhìn thấy khuôn mặt ái ngại ấy của Ren. Kyouka như đọc được suy nghĩ của cô bạn mà mỉm cười rồi đưa tay chạm vào chiếc túi nhỏ có chứa Colorful Prelette  đang đeo trên người mình. Lúc này Ren mới ngộ ra. 

Đúng vậy, họ là Precure, là những chiến binh dũng cảm có sức mạnh kì ảo. Nếu có bề gì thì Kyouka chỉ cần biến thân và đưa Egawa Daisuke trở lại trong im lặng là mọi chuyện sẽ đâu ra đấy hết thảy.

Có lẽ là vậy. 

"Thôi được rồi, vì bạn Momohane đã sẵn lòng chiều theo ý cậu, lần này mình sẽ nhân nhượng bỏ qua và không báo thầy chủ nhiệm. Thế nhưng các bạn khác có báo hay không thì mình không biết MỘT TÍ NÀO đâu đấy!"

Ren bụm má sau đó quay ngoắt đi. Daisuke liền quay sang mua chuộc cả lớp. 

"Tất nhiên là Egawa Daisuke này sẽ đãi bao một chầu tráng miệng tùy ý nếu như mọi người ở đây giữ im lặng về vụ này." 

Đáp lại là một tràng nhao nhao. 

"Hứ, chả quan tâm." 

"Nếu bạn Minazumi đã bỏ qua thì-" 

"Nói phải giữ lời-" 

Sau khi đã nấu xong bữa tối, thời gian trôi đi thật nhanh. Chưa gì mà Kyouka đã bị Daisuke kêu gọi đi ra khỏi gian phòng chung ( vị trụ trì đền tốt bụng đã cho trường mượn làm chỗ ngủ cho học sinh) 

Kyouka mặc dù vô cùng buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng cũng rất nghiêm túc cầm đèn pin và túi đeo hông cùng Colorful Prelette ra gặp Daisuke. Cô bé khảng khái ngẩng cao đầu mở cửa bước ra mặt đối mặt với cậu trai cùng lớp vũ trang cũng đầy đủ không kém. 

Daisuke liền nghệch mặt ra. 

"Momohane, bà ...." 

"?" 

"Bộ bà định mặc bộ Pyjama đó mà đi đấy à?" 

" Sao thế? Nó rách chỗ nào à ?" Kyouka mơ màng xoay người nhìn quanh bộ đồ mình đang mặc. 

"Thôi cũng chả có gì, kệ xác bà." 

Daisuke liền lấp tức dứt khoát xoay người bước đi rất nhanh. Kyouka cũng không chần chừ mà bước thật nhanh theo sau. 

Đường lên núi buổi tối khác xa ban ngày. Tiếng chim hót ríu rít bị thay thế bởi tiếng côn trùng rả rích trong bụi rậm và tiếng cú kêu xa xa nghe ớn lạnh cả cột sống. Đường đi thì càng lên đến phía trên, đường bậc thang dần biến thành đường trải sỏi và rồi dần dần lại thành hai người phải đi qua vài bụi rậm, cọ vào da và quần áo vừa ngứa vừa khó chịu. 

Kyouka vừa định buột mồm thì va mặt vào lưng cậu bạn cùng lớp. 

"Úi cha" 

"Đây này" 

Kyouka xoa mũi rồi ló đầu qua lưng của Daisuke, thật sự có một hồ nước lớn. Trước mặt họ là mặt hồ phản chiếu ánh trăng trắng xóa. Ngoài tiếng sóng vỗ ra thì chẳng còn tiếng động nào khác, đến cả côn trùng cũng không kêu ở đây. 

"V-vậy mình bắt đầu nhé. Quý cô thì nên đi trước, lady first ha." 

Daisuke quay về phía Kyouka và nở một nụ cười méo xệch, chứng tỏ khung cảnh tĩnh lặng này cùng với những câu chuyện đáng sợ mà cậu ta kể đã quay về cắn chủ nhân của chúng. Kyouka phì cười và đi về phía hồ nước. 

Mặt hồ trắng tinh như hoa mơ nhờ ánh trăng rọi xuống, Kyouka liền nhìn vào mặt nước phản chiếu, nhưng đó chẳng phải khuôn mặt của cô bé. Khuôn mặt ấy là của một thiếu nữ trẻ tuổi khác, với mái tóc dài và khuôn mặt thanh tú. 

"Hả?"

"Precure, cuối cùng .... tôi cũng đợi được rồi" 

Tiếng nói êm dịu phát ra từ dưới mặt nước. Kyouka chưa kịp phản ứng thì àoooooo

Nước trong hồ tụ lại thành một con sóng bất thường kéo cô bé xuống dưới lòng nước tối thăm thẳm. 

"Ủ ÔIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!" 

Daisuke liền hét lên và bỏ chạy xuống núi sau khi chứng kiến cảnh tượng Kyouka bị nước hồ nuốt chửng. 

"MOMOHANE BỊ YÊU QUÁI BẮT RỒI!!!!!" 

---------------------------𓆩✧𓆪----------------------------------

"Precure...Precure..." 

Kyouka lờ mờ mở mắt dậy, thứ duy nhất cô bé nhớ được là bản thân đã bị cuốn vào một cơn sóng kì lạ. Thế nhưng lúc này cô bé lại đang nằm vật ra trước một cái am nhỏ làm từ ngọc phỉ thúy, phía bên trong cái am là một tấm gương. 

Dưới chân và người Kyouka là bóng của làn nước. Cô bé bất giác nhìn lên và giật mình, phía trên là mặt nước đang được ánh sáng mờ mờ chiếu xuyên qua. Vậy có lẽ nào...

"Không thể nàoooooo!!!! Mình đang ở dưới đáy hồ sao ??? Hay mình đang bị lộn ngược ???" 

"Precure...Precure" 

Tiếng gọi êm dịu lại phát ra, Kyouka liền phát hiện nó đến từ phía trong cái am nhỏ, nói đúng hơn là từ tấm gương. Liều lĩnh, Kyouka nuốt nước bọt và cầm tấm gương ra. Thật sự phía bên trong chính là cô gái vừa gặp.

"Bạn đây rồi, Precure" 

"Bạn là ai? Tại sao lại biết được mình là Precure." 

Cô gái trong tấm gương chỉ cười. 

" Tôi đã đợi bạn từ rất rất lâu rồi. Vì các bạn đã hứa là sẽ đến giúp tôi mà."

Kyouka tròn mắt, thật sự không hiểu.

" Giúp đỡ bạn ? Nhưng mình phải giúp gì đây ?" 

"Hãy giúp tôi, tiêu diệt yêu quái một lần và mãi mãi. Tôi tin bạn sẽ làm được, Cure Vermillion." 

Kyouka chưa kịp giải thích thì không gian liền rung lên đầy chấn động. Cô gái trẻ liền có biểu hiện vô cùng đau đớn, cô gắng gượng nhìn về phía Kyouka đang hoang mang. 

"Hiện tại...phong ấn yêu quái đã suy yếu lắm rồi, nó sẽ sớm thoát ra thôi. Tôi..chỉ có thể cố gắng giữ phong ấn và trông chờ vào bạn...áaaaaa" 

Không gian lại tiếp tục rung lắc. 

Kyouka liền đứng dậy và rút Colorful Prelette của mình ra. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn cô gái trẻ trong tấm gương đang đau đớn đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa, cô bé không thể không cứu giúp. 

"Được rồi, bạn hãy cứ gỡ phong ấn. Mình đã sẵn sàng rồi." 

Cô gái trẻ gật đầu. 

" Precure! Reveal My Color!" Kyouka hô lớn thần chú biến hình.

Một màn chắn hình bát quái xung quanh bệ đỡ cái am nhỏ tan biến. Đồng thời cũng là lúc Cure Roseate nghe thấy tiếng xích sắt và tiếng gầm hung tợn của một sinh vật nào đó không rõ. Mặt hồ nước rung chuyển. 

Roseate liền sử dụng khả năng tạo màn chắn để bảo vệ cho tấm gương mỏng manh chứa hình ảnh của cô gái trẻ không tên, còn bản thân thì nín thở, chân liền tụ lực bật lên khỏi đáy hồ, lao thẳng qua lớp nước bất chấp lực cản và áp suất. 

Khi nhìn thấy mặt trăng sáng trên nền trời đen thẫm, Roseate/Kyouka mới ngầm thừa nhận trong lòng  rằng, sức mạnh thể chất của Precure thật đáng kinh ngạc. Mặc dù đã chiến đấu cũng kha khá lần, làm quen với việc bay nhảy và chiến đấu với "Tatemae", nhưng việc đâm đầu ra khỏi hồ nước lớn chỉ bằng cách nhảy vọt lên thì chưa một lần nào cô bé tưởng tượng nổi bản thân có thể làm được. 

Sau khi đặt chân lên bờ, cơn động đất nhỏ khiến Roseate suýt mất thăng bằng. Mặt hồ yên ả với những con sóng lăn tăng dần trở thành một xoáy nước lớn, và rồi chính giữa xoáy nước xuất hiện hai con mắt đục ngầu.

Roseate vừa trông thấy hình dạng của kẻ địch đã biết, trận chiến này sẽ mệt lắm đây. 

Quay lại với Daisuke hoảng hốt la hét chạy về nơi nghỉ trại, lúc này tất cả mọi người đều đã thức giấc bởi rung chấn kì lạ. Người đón đầu Daisuke là Ren, cô bé túm lấy tay áo cậu. 

"Egawa-kun, Kyouka đâu rồi?" 

"M-Momohane, bị yêu quái bắt xuống hồ mất rồi." 

"Cái gì chứ !?" 

Ren thốt lên, theo đó là một cơn động đất nữa, tất cả mọi người trong lớp đều quỳ rạp xuống vì mất thăng bằng, vài bạn nữ nhát gan hét lên đầy hoảng sợ. Chưa kịp để hoàn hồn, thì một bạn nam cùng lớp liền đưa tay chỉ về phía xa, có thứ gì đó đang quật đổ những thân cây cao lớn trên núi, đáng sợ hơn là hình bóng của thứ đó còn to hơn cả những cái cây kia. 

Tiếng gầm kinh khủng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. 

"Thứ gì đó" đang di chuyển gần đến ngôi đền, nó là một con rùa khổng lồ màu đen, cả thân người nó sáng bóng như đang mặc giáp cùng đôi mắt đỏ ngầu. 

"Y-Yêu quái!!!!" 

"Khôngggggg!!!!"

Lũ trẻ cấp hai la ầm lên bỏ chạy, còn thầy Matsuzaka và thầy trụ trì cũng hoảng hồn khi nhìn thấy con vật to lớn kia, họ cố gắng kiểm soát hoảng loạn và sơ tán đám học sinh đang nháo nhào. 

Chỉ có Ren để ý. Con rùa ấy đang bị tấn công, bởi một người còn chẳng to bằng một phần trăm của cả người nó. 

"Roseate?" Ren thì thầm. Không chắc bản thân có đang nhìn nhầm hay không. 

Đầu con rùa nghiêng về một bên vì bị tia sáng hồng có hình dạng đôi cánh tác động vào. Trông vậy, Ren không kìm được mà nở nụ cười. Kyouka không hề bị gì nguy hiểm cả.

Thế nhưng chắc chắn cần hỗ trợ. 

Vậy nên lợi dụng lúc hỗn loạn này. Ren liền trốn vào một góc khuất mắt người và lôi Colorful Prelette ra khỏi túi. 

"Precure! Reveal My Color!" 

Ánh sáng xanh dương mờ lóe lên. 

Roseate bị đánh bay vào cổng Torii, hàng dài cổng bị đục thủng khi va vào người của nữ chiến binh màu hồng. 

Tình hình không khả quan cho lắm khi mà con yêu quái rùa càng ngày càng muốn tiến lại gần ngôi đền và những đòn tấn công vật lý thông thường của Roseate cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của nó. Roseate lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát.

Triệu hồi Roseate Quill Pen, Cure Roseate liền thực hiện đòn tấn công đặc biệt của mình." 

"Precure! Roseate Feather!!" 

Luồng năng lượng có hình dạng như đôi cánh tạt thẳng vào người của con rùa đen, khiến nó chao đảo, có vẻ như sau hàng trăm năm dồn sức phá bỏ phong ấn, sức mạnh cũng chẳng còn bao. Roseate tự tin rằng bản thân có thể chèn ép nó bằng Roseate Feathers, ngăn yêu quái tiếp cận ngôi đền và cả lớp. 

Ầm!! 

Roseate lần nữa bị văng xa, nữ chiến binh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một con rắn đen bóng xuất hiện từ dưới mai của con rùa và khạc ra những tia đá khổng lồ. Đòn tất công bất ngờ đã khiến cho Roseate không lường được. 

Ngay khi Roseate chuẩn bị rơi xuống con đường dọc xuống núi. Một bóng người màu xanh đã lao ngang qua và đỡ lấy cô bé. 

"Celestine!" 

Roseate kêu tên người đồng đội của mình. Khăn choàng của Cure Celestine phấp phới trong gió đêm. 

"Mình biết là Roseate sẽ cần mình hỗ trợ đó. Hehe" 

Celestine một tay đỡ lấy Roseate, khéo léo né những cột băng do yêu quái phun ra còn một tay triệu hồi vũ khí của bản thân. 

"Precure! Celestine Gale! Double Strike!" 

Đòn tấn công chẳng phải là một cơn lốc, nó giống như hai lưỡi dao làm từ không khí và lao thẳng về miệng của con rắn và mắt của con rùa. Làm tê liệt chúng một chút. 

"Celestine, đỉnh quá đi!" Roseate thán phục. 

Celestine hạ chân xuống một nhánh cây lớn để Roseate lấy lại thăng bằng. Hai nữ chiến binh nhìn về con yêu quái trước mặt, vẫn đang rất muốn tiến về ngôi đền.

"Roseate, bọn mình hãy chia nhau xử lý chúng, phải càng nhanh càng tốt." 

"Được, vậy mình sẽ dùng kĩ năng bảo vệ để vô hiệu hóa khả năng tấn công của đuôi rắn. À ý mình là cái đuôi là đầu con rắn 💧" 

" Hừm, vậy thì mình sẽ liên tục tấn công để tê liệt phần rùa lì lợm." 

"Nhất trí vậy nhé" - Roseate mỉm cười và lao về phía kẻ địch của mình.

Mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, Roseate sau khi né tránh và hất tung những nanh băng từ miệng rắn liền lần nữa sử dụng chiêu thức ngay khi nhảy vào miệng nó. 

Con rắn toan đớp lấy nữ chiến binh màu hồng.

"Precure! Roseate Feathers!!!" 

Miệng con rắn ngay lập tức bị nhồi bởi một chùm năng lượng màu hồng có hình dạng như ngàn chiếc lông vũ và nó ngay lập tức đổ gục xuống. 

Phía bên đầu rùa, dưới sức tấn công liên hoàn như vũ bão của Cure Celestine, cái đầu lì lợm của con rùa lớn hoàn toàn không thể trụ nổi. Ngay sau khi đầu rắn gục xuống, cả cơ thể của con rùa cũng bắt đầu mất thăng bằng và bổ nhào xuống, làm sập cả một vùng đất núi. 

"Celestine!" 
"Roseate!" 

Ngay khi hai người vừa chạm tay nhau, một luồng ánh sáng tím oải hương hiện ra. 

"Hãy nhận lấy đi, màu sắc chữa lành tâm hồn ngươi! Precure! Graceful Lavender Relaxation!" 

Con yêu quái rùa rắn liền lập tức bị chùm sáng tím oải hương bao trùm và thanh tẩy, trở thành một cục ấn mực làm bằng gốm nằm trên đất. Roseate nhặt nó lên, toan muốn hỏi thiếu nữ trong gương rốt cục yêu quái này là sao, thế nhưng lúc quay lại nơi đặt chiếc gương, thiếu nữ trong gương đã không còn xuất hiện nữa.

Roseate cùng Celestine dùng khả năng di chuyển của Precure nhanh chóng chạy về lại ngôi đền. Thật may mắn khi chưa có một đòn tấn công nào của yêu quái lọt được tới đây.

Hai cô bé nhanh chóng giải thể biến thân và đi tìm lại nhóm cắm trại của mình.

Daisuke là người hét lên đầu tiên khi nhìn thấy Kyouka vẫn lành lặn không một vết xước, theo sau là Ren.

"KHÔNG THỂ NÀO!!? Momohane đáng lẽ đã bị yêu quái bắt đi rồi mà ?"

"Hửm? Nói gì vậy chứ Egawa, bộ ông mơ ngủ sao? Bọn mình vừa đến hồ thì có cơn động đất và ông đã ù té chạy đó."

Một bạn nữ cùng lớp ghé đầu lên hỏi ké.

"Vậy bạn có nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó không? Và cả cô gái đó nữa"

Kyouka hơi sững người một lát rồi gật đầu trả lời.

"Ừ, tớ có. Cô gái ấy đã chiến đấu với con quái vật cùng với sự trợ giúp của một người khác nữa. Lúc đó tớ sợ run cả người nên không dám ló đầu ra, kết quả vẫn là Ren đã liều mình đi tìm và đưa tớ về đây nè."

Lúc này lớp lại nhao nhao.

"Vậy là truyền thuyết về Hồ Đáy Gương thật sự có thật nhỉ ?"

"Ngầu quá đi, chiến đấu với con yêu quái to như vậy"

Chợt có ai đó la to.

"Ê khoan, nếu như Momohane và Egawa đều đã đến hồ, vậy thì ai là người đã nhìn xuống hồ trước khi bỏ chạy vậy?"

"Là mình nhé !!" Kyouka thản nhiên trả lời. Và mặt bọn con trai trong lớp nở ra nụ cười khả ố vô biên khi tiếp cận Daisuke.

Đã đến lúc tuyên bố người thua cuộc ở trò cá cược này. Daisuke không tình nguyện mà nói với giọng thất thểu.

"Vậy con chồn nhát cáy yếu xìu ở đây chính là.."

"LÀ CẬU ĐÓ"

Hơn hai mươi ngón tay chỉ thẳng về phía Daisuke và mọi người đều bắt đầu cười ầm lên trong khi kẻ đầu têu mọi sự gục đầu xuống vì quê xệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top