1. Tinh Linh Tại Thị Trấn Mihara.


Những ngày đầu tháng tư quả ư là buồn ngủ. Nào là tiết trời lúc giao mùa có gió xuân nhè nhẹ sắp qua và nắng dịu của mùa hạ sắp tới, rồi cả những cây hoa anh đào trong sân trường đang trong kì nở rộ cũng thật nên thơ. Quan trọng nhất là tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo và tiếng lật sách lật vở cũng đều đều của các bạn cùng lớp đang dần khiến cho đầu óc của Momohane Kyouka dần xa khỏi phòng học mà bay bổng nhảy múa ở đâu đó trên mây mất. 

- Kyouka..Kyouka .!

Tiếng gọi thì thầm của cô bạn thân Ren cũng không thể khiến cho thiếu nữ mộng mơ này rời bỏ thế giới tưởng tượng và quay về thực tế. Kyouka đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ khi cô nàng có thể ngay lập tức lao ra ngoài và múa hát khi những cánh hoa anh đào bay phấp phới...

Chợt ở một góc khuất bên cây anh đào gần cổng trường lọt vào tầm mắt của Kyouka, giống như không gian bị cắt làm đôi từ gốc anh đào đến bụi cây dại gần đó. Kyouka nheo mắt lại nhìn, từ vết lệch phi logic kia liền mở ra một lỗ hổng, và rồi hai sinh vật kì lạ nhảy ra rồi chui vào lùm cây.

- Ơ...H-hả?!!!!!!!!!!!

Kyouka há hốc mồm kinh ngạc, không để ý rằng giọng bản thân đã át mất cả tiếng giảng của thầy giáo. Bỗng sự chú ý của cả lớp đều dồn về phía cô, mà Kyouka cũng quá đỗi chấn động để chú ý đến tình hình xung quanh. Cô bé phấn khích áp mặt lên cửa sổ, cố nhìn cho thật kĩ rằng bản thân thực sự không nằm mơ. 

Trước một Kyouka không những không nhận thức được bản thân vẫn đang còn ở trong lớp, lại còn kéo áo bạn học hỏi "Cậu có nhìn thấy không?" mấy lần liền, bất cứ người giáo viên nào cũng sẽ trở nên cực kì tức giận như một lẽ đương nhiên, thầy Matsuzaka hói đầu cũng như vậy. Bằng một chất giọng cực kì lớn và dữ tợn khiến ai cũng phải rùng mình:

- Momohane! Em đang làm cái gì đấy hả !!!!!

Hình phạt vì gây rối trong giờ học khủng khiếp và quê xệ đến nỗi khiến Kyouka phải ăn liền ba miếng trứng chiên mới bình tĩnh lại được. Minazumi Ren nhìn cô bạn tốt của mình ủ rũ vì chuyện không đâu liền không nhịn được mà than thở: 

- Mình đã bảo là tập trung rồi mà. Thầy Matsuzaka rõ khó tính, sau này những tiết học của thầy ấy Kyouka sẽ v~~ô cùng khó khăn vì tội quấy lớp cho mà xem. 

- Nhưng mà Ren à, mình đã thực sự thấy tinh linh đó. Chúng giống y như bà mình kể luôn, lại còn chui ra từ chẳng chỗ nào nữa, thật sự không phải mơ chút nào đâu. 

Nhưng đáp lại những lời than thở hết sức không hề thuyết phục của cô bé là ánh nhìn "tôi cũng đến chịu với bà đó" của Ren, Kyouka chỉ đành phải nuốt lại phát hiện chấn động của thế kỷ lại cùng với một miếng thức ăn cực lớn đến mức suýt nghẹn. (Ren đã phải cho cô bé uống nước trong sự hốt hoảng) 

Sau đó là cả một buổi chiều dài thật dài vì bị phạt ở lại lớp sau giờ học, Kyouka và Ren cùng nhau bước đi trên con đường nhuộm màu nắng chiều, Kyouka áy náy gãi đầu : 

- Xin lỗi nhé Ren, vì mình mà Ren bỏ mất buổi học thêm piano vào buổi chiều... Ừmm lại còn sẽ bị mẹ của bồ mắng cho một trận nữa. 

- Không sao cả, cứ coi như một buổi nghỉ cũng được vậy. Bồ lúc nào cũng ở sẵn lòng đến đón mình từ lớp học thêm về mà, hôm nay là cơ hội hiếm hoi mình trả ơn bồ đi ha.

Cô bạn mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng. Kyouka cũng không nói thêm gì nữa mà đổi chủ đề qua những việc vụn vặt hàng ngày và cảnh sắc bên đường thật sự khác biệt khi về chiều muộn. 

Thi thoảng trong lúc cười nói, Kyouka khẽ liếc nhẹ về cô bạn. Minazumi Ren là một thiếu nữ xinh xắn, chưa kể còn là một học sinh mẫu mực không thể chê trách ở điểm nào. Thật lòng mà nói, Kyouka cũng có chút ghen tị nhẹ với cô nàng. Ai mà chẳng muốn trở thành một người vừa hoàn hảo lại còn tốt tính đúng không ? 

- Kyou! Kyouka mau nhìn kìa!

Đang mải lạc trong những suy nghĩ mông lung của bản thân, tay Kyouka bị Ren kéo mạnh khiến cô bé choàng tỉnh. Trước mặt là một con chó hung dữ đang sủa về phía một cái hộp đồ chơi cũ, dường như còn có thứ gì đó đang núp ở trong vô cùng sợ hãi. 

Không chút chần chừ, Kyouka lao đến thật nhanh rồi bắt chước dáng điệu thầy Matsuzaka đang vô cùng tức giận la lên thật to :"Làm cái gì đó hả!!!!!!". Con chó đang nhe răng hung hăng cũng phải cụp đuôi bỏ chạy vì hào quang khủng bố ấy. Kyouka ngồi xuống ngắm nhìn chiếc hộp trong khi chờ Ren chạy đến. 

- Sao vậy Kyou ? 

Khi Ren vừa dứt câu, lập tức một cái đầu nhìn như thú nhồi bông chui ra từ trong hộp và la lên khiến hai cô gái suýt chút nữa đã hét toáng vì sợ. 

- Precure! 

Tay Kyouka run đến nỗi đánh rơi chiếc hộp khiến con thú... hai con thú nhồi bông bên trong lăn ra ngoài, cô bé liền túm lấy vai của Ren lắc lấy lắc để, chẳng phải đây là hai sinh vật vừa nãy nhảy ra từ trong vết rách không gian kì lạ đó sao ? 

- Ren cũng thấy phải không! Tinh linh của Mihara là có thật kìa! 

- Precure! Nhất định là Precure đã giải cứu chúng ta rồi!! 

Một trong số hai tinh linh kia cũng nhảy cẫng lên và lắc tinh linh còn lại y hệt. Ren và tinh linh còn lại choáng váng trước sự đồng lòng của hai người bạn mới, tại sao lại có chuyện hợp cạ nhau đến mức này cơ chứ. Ngay lập tức, Ren đã túm lấy Kyouka cùng hai tinh linh cùng đi thật nhanh khỏi đường. 

- Cảm ơn hai bạn vì đã cứu chúng tôi khỏi sinh vật đó. 

Tinh linh màu đỏ nghiêm nghị - Ringo đã vô cùng lịch sự kể lại cách mà nó cùng Gurepu tinh nghịch đã bị lạc trên đường tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng. Kyouka liền hỏi ngay để giải đáp thắc mắc:

- Vậy Ringo và Gurepu thật sự là tinh linh của thị trấn Mihara phải không ? Như những gì mà bà của tớ kể. 

- Coi kìa Kyouka, nhưng rôt cục precure mà hai bạn nói đến là gì vậy? - Ren càu nhàu cô bạn rồi nêu ra thắc mắc của mình. 

Ringo nghiêm mặt đắn đo một hồi, thi thoảng lại nhìn về phía hai cô gái đầy đề phòng, khác xa với Gurepu quá thân thiện vừa gặp đã như người quen. Sau cùng, xét thấy không có gì đáng nguy hại, Ringo kể lại về thân thế của bản thân và Gurepu. 

Cả hai đều đến từ một thế giới khác tọa lạc vương đô Ukiyo Land xinh đẹp nhiệm màu nơi những tinh linh của màu sắc vẽ  lên các thế giới qua bức tranh nguyện vọng, một vùng đất hạnh phúc tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích. Trị vì nơi ấy là nữ hoàng Pristine, nữ thần của sắc màu thuần khiết cùng công chúa Prism. 

Đối đầu với Ukyo Land là Tokoyo Realm, những kẻ xấu xa muốn cướp đi toàn bộ màu sắc và sự sống của các thế giới thông qua bức tranh nguyện vọng. Một cuộc chiến đã nổ ra, nhờ các chiến binh huyền ảo Precure cứu giúp mà Tokoyo Realm đã bị phong ấn trong một thời gian dài. Nhưng bọn chúng đã tỉnh lại gần đây và tấn công bất ngờ nhằm cướp đi bức tranh, nữ hoàng Pristine vì bảo vệ cho vương đô mà đã một mình đối đầu với bọn chúng và mất tích. Hiện tại chỉ còn công chúa Prism non nớt gánh trọng trách lãnh đạo. 

Ringo và Gurepu là tinh linh được công chúa Prism giao nhiệm vụ tìm kiếm các Precure huyền thoại, chỉ có những nữ chiến binh ấy mới bảo vệ được thế giới này thôi. Hai tinh linh rất muốn phát hiện ra họ thật nhanh, nhưng trong biển người ở Trái Đất thì khác gì mò kim đáy biển. 

- Nếu không mau tìm được họ thì Ukiyo Land và công chúa Prism của chúng mình sẽ...

Mắt của Gurepu ngân ngấn, mặt Ringo cũng trùng xuống rất buồn rầu. Ren liền ôm chúng vào lòng an ủi còn Kyouka thì ra sức khích lệ. 

- Không sao cả mà, chắc chắn bằng một cách nào đó các cậu sẽ tìm được Precure! Mình thường nghe rằng khi ta tuyệt vọng nhất thì cũng là lúc cánh cửa hi vong mở ra mà! 

- Ừm, tuy là mới gặp thôi nhưng Kyouka và mình sẽ giúp hai bạn tìm Precure. Kyouka là cô gái may mắn đó, thể nào cũng sẽ gặp được.

Câu nói khẳng định của Ren khiến Gurepu ngừng khóc, hai tinh linh nhìn về phía Kyouka đầy hi vọng và đáp lại là một nụ cười đầy tự tin "cứ tin tưởng" mình từ phía cô bé. Gurepu và Ringo liền sẵn sàng kéo tay Kyouka để ngay lập tức tìm chiến binh huyền ảo. Nhưng trước mặt là bầu trời đang dần trở tối và bụng đói đang phản đối kịch liệt khiến tình huống bỗng trở nên ngượng chín. 

- H- hay là về nhà mình ăn tối và nghỉ ngơi nhỉ ? Chúng mình sẽ kiếm họ vào ngày mai.

Kyouka đề xuất. 

Vậy là cuộc hành trình kiếm tìm Precure của Ringo và Gurepu đành tạm hoãn lại cho đến khi trời sáng. Nhưng ít nhất thì đã có một tình bạn kì lạ nhưng đáng yêu đang xảy ra giữa thị trấn Mihara này rồi. Họ rảo bước về nhà trước khi màn đêm phủ đen bầu trời. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top