#4
" Theo ghi nhận của tôi thì có vẻ cặp đôi Romeo và Juliet - Bright và Criss đã bắt đầu có sự trục trặc không hề nhỏ trong mối quan hệ. Ngày hôm qua một bức hình cho thấy Star của khoa ngôn ngữ đang rất vui vẻ bên bạn bè, và cả hai đã không đăng bất kỳ hình chung nào trong hai tuần. Có lẽ không ít fan hâm mộ của cặp này đang rất lo lắng về mối quan hệ của cả hai, hãy tiếp tục theo dõi trang để cập nhập tin tức mới nhất về cặp đôi này nhé."
Win liếc nhìn cậu bạn của mình đang chăm chú vào video mới nhất của trang paparazzi của trường đại học. Đây chính là cách nhanh nhất để cập nhập tin tức của các hoạt động, drama giữa các khoa, cũng là nơi mọi sinh viên trong trường có thể bình luận rôm rả hay là một nơi để chiêm ngưỡng không ít câu chuyện tình của các khoa.
"Mày mau ăn đi thằng quần, tao đã ăn xong rồi đấy, giờ ăn trưa cũng sắp kết thúc luôn rồi."
"Đợi một chút, sắp hết rồi." Gun còn cố gắng dán mắt vào ipad của nó cho đến những giây cuối của video.
Cậu lắc đầu chịu thua trước sự nhiều chuyện thằng bạn mình. Mỗi khi ăn trưa lúc nào cũng phải có ipad kè kè trước mặt xem tin tức mới nhất thì mới có thể ăn.
"Cái này là tin tức của đàn anh mã số mày mà, nếu tò mò thì hỏi thẳng anh ấy đi chứ."
"Mày nghĩ sao thế ? Tao đâu có điên mà đi tọc mạch chuyện tình yêu của người khác. Là đàn em chứ có phải bạn thân đâu."
"Mày không nhiều chuyện thì ai nữa, lúc nào cũng hóng mấy chuyện của người khác."
"Tao chỉ hóng chuyện lớn mà thôi. Mày thấy đó sự liên kết cuối cùng của khoa ngôn ngữ và khoa nghệ thuật cũng sắp đứt luôn rồi. Nếu mà P'Bright và P'Criss có chia tay thật thì tao và mày cũng sẵn sàng đón nhận những cuộc chiến không có hồi kết của hai khoa là vừa."
Thằng Gun chỉ được cái lươn lẹo, cậu bĩu môi, lại cảm thấy chuyện này không đúng. Ngay cả chưa chia tay thì khoa cậu và khoa của nó đã đang chiến đấu không ngừng nghỉ trên trang web trường rồi.
Nếu Romeo và Juliet chia tay thì sẽ là lỗi do ai ?
Khoa ngôn ngữ khẳng định chắc nịch là do P'Bright, vừa là Moon của trường, lại ở trong khoa nghệ thuật nơi hội tụ biết bao nhiêu người đẹp, người có số đào hoa như vậy, chỉ số an toàn trong tình yêu có bao nhiêu chứ ?
Đương nhiên khoa nghệ thuật cũng chẳng chịu thua. Nếu Juliet không ngu ngốc uống thuốc ngủ một mình thì cả hai đã không chết, nếu P'Criss hoàn toàn tin tưởng và yêu bạn trai mình thì làm gì có chuyện nghi ngờ dẫn đến chia tay.
Cuộc chiến này đã sôi nổi được hai ngày rồi và theo cậu thấy nó vẫn sẽ chẳng dừng lại đâu.
"Sau này mày đừng kiếm tao ăn trưa nữa, về căn tin khoa mày mà ăn đi."
"Tại sao ? Thức ăn của khoa mày ngon thế này, không chia sẻ được cho người khác à. Dân ngôn ngữ sao ích kỷ thế."
Win nhanh chóng bịt miệng nó lại, nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến bàn của cậu Win mới thở phào thả tay.
Hên thật ! Cậu cứ tưởng thằng Gun sẽ bị dân ngôn ngữ tế sống trên diễn đàn rồi chứ.
Cậu thả cho nó một ánh mắt cảnh cáo mà nó cũng hiểu ý nhanh chóng tập trung ăn đĩa cơm trước mặt.
"Tao tin rằng có ngày mày sẽ thành nhân vật chính trên trang paparazzi nhanh thôi vì cái miệng của mày đấy."
"Bạn tao là thiếu gia đấy, tao không sợ đâu." Thằng Gun nói.
Có thiếu gia nào mà đi xe buýt như cậu không, nó cũng nên bớt ảo tưởng là được rồi.
"Mày cua được P'Off tao thấy mày cũng giỏi đấy. Sao anh ấy chịu nỗi mày hay thế ?"
Nói gì thì nói Gun thật sự tán đổ được đàn anh năm cuối đó, mà nó với anh ấy thật sự là bạn tâm giao của nhau. Mấy tháng từ khi làm bạn với nó, Win mới thấy điều nó làm tốt nhất chính là việc này. Không cần đợi có ngày nó thành nhân vật chính vì bị khoa ngôn ngữ tế sống, nó và P'Off cũng hay xuất hiện trên trang lắm, chủ yếu là để phát thức ăn chó cho mọi người đấy mà.
"Nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi kìa." Thằng Gun miệng cười nói.
Cậu quay đầu nhìn lại, F4 của khoa nghệ thuật từ bên kia đang tiến gần đến đây trong biết bao nhiêu tiếng hò hét và ánh mắt háo sắc của sinh viên nữ khoa cậu. Tin rằng một điều cho dù cả hai khoa lúc nào cũng nổi tiếng đấu đá, nhưng có người đã nói gì nào ? Trai đẹp là tài nguyên chung của cả vũ trụ, mà F4 còn là nhóm người đẹp nhất trong nhóm trai đẹp, đừng hỏi tại sao họ lại được nhiều người săn đón đến vậy.
Bốn người họ bước đến bàn cậu, Win liền cuối đầu chào, dù sao đều là đàn anh cả. P'Off thả một chai nước đến trước mặt Gun, ánh mắt nhìn nó lấp lánh tình yêu.
"Pappi, anh mua cho em đấy à." Giọng nói nũng nịu này là sao thế ? Câu hỏi thật sự ngu chết đi được, P'Off không mua cho nó thì mua cho ai được chứ.
"Chiều nay có tiết buổi chiều đúng chứ ? anh chờ nhé."
"Vâng." Thằng Gun gật đầu e thẹn.
"À, để giới thiệu với các anh. Đây là Win, năm nhất khoa ngôn ngữ. Nó là bạn thân nhất của em đấy."
"Sawadikrab." Cậu mở miệng chào.
"Còn đây là P'Off, P'Tay hai anh ấy đều là năm cuối."
P'Tay và P'Off lúc nào cũng nổi tiếng nhất F4 với cách nói chuyện hài hước của mình, có người từng bình luận rằng: "nếu bắt chuyện với cả hai thì bạn có thể cười cả ngày."
"P'Singto là sinh viên năm ba." Gun nói đến đàn anh đứng phía sau P'Tay, người được mệnh danh là "hoàng tử nụ cười." của trường.
"Còn người cuối cùng là đàn anh mã số của tao, P'Bright."
Win mỉm cười chào anh. Lúc này mới thấy rõ người phía sau từ lúc nảy đến giờ vẫn chăm chú nhìn cậu. Cậu cố ý không đáp lại ánh mắt của anh, đặt sự chú ý vào lời nói của Gun.
"Kết bạn với Gun, coi bộ em cũng vất vả lắm đấy." P'Tay cười nói.
"Đôi khi có chút phiền phức, nhưng em chịu được ạ."
"Này, sao mày dám nói vậy chứ ?" Gun nhìn cậu bất mãn, trong khi nó lại bỏ qua phần ăn trước mặt có sườn ram mà nó thích chỉ để uống chai nước trái cây mà P'Off mang đến.
"Nhưng sao em lại ăn ở đây vậy, không sợ bị dân ngôn ngữ đuổi về à." P'Off vừa vuốt ve mái tóc nó vừa ân cần hỏi.
"Đồ ăn ở đây rất ngon. Nhất là món sườn này đấy, bữa nào các anh qua đây ăn thử đi, đảm bảo sẽ nghiện đấy." Nhưng mà món sườn nó ca ngợi thì đang được nó bỏ thí vì chai nước mà bạn trai nó mang tới.
"Nhưng sao các anh lại ở tòa nhà khoa ngôn ngữ vậy ?" Thằng Gun mở miệng hỏi.
" À, tại thằng này nè." P'Tay chỉ vào P'Singto.
"Nó tự mở lời nói với P'Cham muốn đi thay buổi họp của hội trưởng học sinh các khoa để được nhìn thấy người nó thích. Đã vậy nó còn kéo tụi anh theo."
Các buổi họp của các hội trưởng học sinh các khoa đều được tổ chức hằng tháng, lần này địa điểm họp bóc thăm lại trúng tòa nhà khoa ngôn ngữ, mà nội dung lần này chủ yếu để bàn đến vấn đề của lễ hội sắp tới.
"Anh bớt nói được không thế." P'Singto ngại ngùng đánh vào người P'Tay một cái.
Thật ra ở trường đại học, tình yêu phải nói là muôn hình muôn dạng. Có thể loại tình yêu ngọt ngào là Gun và Off, cũng có tình yêu " chạy tình tình theo" như Singto với Krist. Một người là "Hoàng tử nụ cười" của trường nhưng lại không ngừng theo đuổi thủ khoa đầu vào của khoa kinh tế, Krist còn là hội trưởng học sinh duy nhất là sinh viên năm hai. Singto dù gì cũng đã theo đuổi hai năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể làm Krist lung lay được.
"Này đau đấy, cú đánh của em có thể khiến cho soulmate của anh mọc hoa đấy." Tay nhọc nhằn với cú đánh. Win lại mỉm cười trước dáng vẻ xấu hổ của Singto.
Tay nhìn vào bàn tay của mình, ở đó bỗng chốc lại mọc lên một nhánh hoa. Được rồi, có lẽ soulmate của anh thật sự vừa bất cẩn để tay mình bị thương.
"Ôi ! Soulmate của mày đang ở gần đây sao ? Tay mày mọc hoa rồi kìa." Mọi người ngỡ ngàng nhìn vào tay anh ấy lúc này. Win nhận ra được ánh mắt chan chứa yêu thương nồng đậm của P'Tay khi nhìn vào nhánh hoa chi cúc duyên đó.
Khoan đã ! Chi cúc duyên sao ? Đừng nói với cậu là anh ấy là soulmate của P'New đấy nhé.
"P'Tay, hôm qua không biết anh có bị thương ở đâu không thế ?"
"Bị thương sao ? Hôm qua thằng nhãi này có đẩy anh một cái làm đầu gối anh bị chài đấy." Tay chỉ sang thằng bạn thân đứng bên cạnh.
"Không phải tại tao nhé, do mày đi đứng không cẩn thận nhá." P'Off phản bác, thế là cuộc tranh cãi của Tay và Off lại diễn ra như thường ngày. Nhìn như vậy cậu cũng hiểu rốt cuộc tại sao hôm qua P'New trông có vẻ buồn bực như thế rồi.
"Này Gun." Cậu quắc nhẹ thằng bạn mình.
"Gì thế ?"
"Tao biết soulmate của P'Tay là ai rồi." Cậu nói nhỏ vào tai nó.
" AI ?" Nó la lớn, làm cậu phải nhanh chóng bịt miệng nó lại. Mọi người tò mò nhìn hai người, không biết cậu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.
"Mày muốn biết thì giữ im lặng cho tao. Ngày mai tao nói cho mày biết, nói trước để mày khóa miệng mày lại, nếu mà mày nói mày sẵn sàng đón mấy đòn võ của người đó đi." Cậu hâm dọa nó mà Gun vừa nghe đến đó liền làm hành động tự khóa miệng mình lại.
Nhìn đồng hồ mới biết chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết, cậu liền thu xếp đồ đạc vào cặp, chuẩn bị dọn dẹp đĩa cơm của mình để rời đi.
"Em có tiết, em phải đi ạ." Cậu mỉm cười chào đàn anh, rồi gửi cho Gun bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Được rồi, Mai gặp lại nhé." Gun nói.
Win quay người, bước chân rời đi, đột nhiên tay liền bị Bright nắm lại. Cậu bất ngờ nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay đang được anh nắm lấy. Trong nhà ăn tất cả ánh mắt bất chợt dồn hết về phía cậu, không ít người bắt đầu bàn tán rôm rả.
Gì vậy chứ ? Win muốn kéo tay mình ra khỏi tay anh, nhưng một tay cầm đĩa thức ăn với một tay lại bị nắm chặt, cậu lấy đâu ra tay thứ ba để đẩy anh ra bây giờ.
"Em không muốn lấy lại ô sao ?" Bright nói. Đây là lần đầu cậu được nghe giọng của anh, nó thật sự trầm ấm hơn cậu tưởng tượng
"Anh trả nó lại cho Gun là được rồi. Nó cũng không phải là của em." Win nhìn sang Gun, nó cùng với nhóm F4 lúc này cũng há hốc mồm nhìn cậu không chớp mắt.
"Đàn anh, có thể hay không thả tay em ra ?" Cậu nói.
"Tại sao ? Nắm tay anh không tốt sao ?" Giọng anh nhẹ nhàng vô cùng. Win biết cuộc trò chuyện chỉ đủ cho cậu, anh và 4 người đằng sau nghe được. Bởi vậy mọi người mới thể hiện biểu cảm sốc như thế đấy.
"..." Câu hỏi kiểu gì vậy ? Anh đang thả thính cậu đấy à.
Nắm tay anh đương nhiên là chuyện không tốt rồi, cậu chưa muốn trở thành nhân vật bàn tán mới của mọi người đâu. Làm ơn đừng có lôi cậu vào việc này mà !
Đồng hồ vào tiết reng lên, lần này thì Bright thật sự thả tay cậu ra. Win trong lòng cảm ơn vô cùng rồi nhanh chóng chạy đi. Tiết này chính là tiết của giáo sư Brow đấy, đi trễ thì chỉ có chết mà thôi.
Bright nhìn bóng lưng đang hối hả chạy đi, rồi ánh mắt lại nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy tay cậu.
[Tay của em ấy nhỏ thật đấy] Vừa nghĩ vừa mỉm cười. Đừng ai hỏi điều gì vì chính xác thì anh cũng chả hiểu nỗi bản thân mình.
Anh quay đầu nhìn bốn người vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cú "rửa mắt" vừa rồi. Gì vậy Bright Vachirawit từ khi nào mạnh dạn đến nỗi mặt dày thả thính người khác thế này ?
"Đừng có hỏi gì em đấy ? Vì em cũng chưa có đáp án đâu." Anh cười, nụ cười còn tỏa nắng hơn cả mặt trời lúc này.
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top