#3




Vào thời điểm cuối kỳ 1, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải tham gia hoạt động gây quỹ của khoa mình trong lễ hội buôn bán. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thật chất đây chỉ là một hoạt động vui chơi cuối kỳ của sinh viên năm nhất, vì tất cả kế hoạch đều hoàn toàn được lên bởi đàn anh, đàn chị năm cuối.

Nhưng buồn thay cho cậu đó là đàn anh cùng mã số với cậu chính là hội trưởng học sinh của khoa. Và rõ ràng P'Nicky tin tưởng cậu đến nỗi giao hết tất cả kế hoạch cho cậu giám sát. Hạnh phúc không ? Vui vẻ không ? Khi đã một tuần rồi cậu hoàn toàn ở lại trường từ sáng cho đến gần khi mặt trăng ló dạng.

Cùng là sinh viên năm nhất nhưng Win thấy cậu và Gun khác biệt quá thể. Nó thì chỉ suốt ngày đi mua sắm còn cậu thì bị buộc mình với đống công việc được giao lại này. Đừng có ai hỏi cuộc sống đại học của cậu có tẻ nhạt hay không, vì cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian để biết tẻ nhạt là gì đây này.

Buổi chiều ở tòa nhà khoa ngôn ngữ đi dạo một vòng liền thấy vắng vẻ hẳn. Win vừa mới từ phòng hội trường học sinh của khoa ra, bước ra cửa đã thấy mưa lớn không ngớt, cả bầu trời chưa tối đã xám xịt một màu.

Win thở dài nhìn vào thời tiết không thuận lòng người này. Dường như Gun lúc nảy đã gọi điện nhắc nhở cậu về thời tiết nhưng vì quá chú tâm vào kế hoạch của lễ hội mà cậu liền quên mất. Mưa thế này thì còn lâu mới có thể tạnh, cuộc đời cậu đúng là đen như quạ.

Cậu lấy điện thoại gọi một cuộc cầu cứu bạn mình. Nhưng mà Gun lúc này chắc cũng chẳng rảnh rỗi gì.

"Gun, mày có ở gần trường không thế ?"

"Sao ? Mưa quá không về được hả ?" Giọng của nó còn có vẻ cười cợt, nhưng nó đoán trúng phóc.

"Ừ, mày đến rước tao về đi" Cậu mất mặt thừa nhận, cảm thấy mình ngu ngốc quá thể.

"Tao có việc phải đưa mẹ đi rồi. Lúc nảy có nhắc nhở mày rồi mà mày còn mạnh miệng nói không sao cơ mà ? Đúng là thằng ngốc."

"Không cần mỉa mai tao đâu thằng quần. Tao tự về được"

"Ê ê, mày tính về cách nào thế ? Mưa như xối nước thế này, mày muốn ngày mai nằm liệt giường vì cảm hay gì ?"

"Chứ giờ mày muốn tao làm gì ? Ngủ lại trường luôn à."

"Tao nhớ rồi, tao có để quên cái ô của tao ở phòng học chung bên tòa nhà khoa tao đấy. Mày qua lấy mà dùng."

"Được rồi, chạy xe đi tao cúp máy đấy nhé"

Không đợi Gun nói thêm gì, Win liền ngắt cho điện thoại vào túi quần. Có như vậy nó cũng không thèm nói sớm để cậu mất công lo lắng không biết làm thế nào về nhà.

Điều này có vẻ nghe chút hoang đường nhưng tòa nhà ngôn ngữ và tòa nhà nghệ thuật nằm sát bên nhau, mà giữa hai tòa nhà còn có một hành lang liên kết cả hai nơi lại thành một. Hai khoa ghét nhau như chó mèo vậy mà là hàng xóm, sự kiện đấu đá nhau hằng ngày cũng không thiếu điều hay. Lễ hội lần này cậu phải làm việc cật lực như vậy cũng là vì P'Nicky không muốn khoa ngôn ngữ lần này lại thua khoa nghệ thuật như năm trước.

Win tìm chiếc ô của Gun cũng hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Đoạn đường cậu phải đi bộ từ khoa đến trạm xe ở đầu cổng trường coi như là khá xa nhưng Win vốn đã đi bộ thành quen. Người ta hầu như lên đại học đã có xe riêng, cũng có không ít người quyết định ở lại ký túc trường cho tiện lợi việc học, còn người sử dụng xe buýt như cậu coi như cũng đã là hiếm gặp.

Thời tiết ngày càng xấu đi thấy rõ, trạm xe buýt lại càng vắng người. Thời tiết mưa thế này có lẽ ai cũng đi taxi, chờ đợi xe đến giữa lúc mưa lớn thế này để làm gì chứ ?

Win đứng chờ, chiếc ô trong suốt trong tay đứng thẳng trong màn mưa, tai nghe của cậu vẫn phát ra bài hát mà cậu vừa nghe đã thích gần đây. Win nhìn vũng nước dưới chân, qua một lúc mới nhận ra có người cũng đang đứng chờ xe cùng cậu.

Anh ướt như chuột lột từ đầu đến chân, nhưng có vẻ chính anh cũng chẳng quan tâm đến việc này. Ánh mắt anh chứa đầy sự tan nát và thất vọng....như anh vừa bị bỏ rơi, cậu đoán như thế.

Chiếc xe cuối của trạm cuối cùng cũng đến. Win đứng im vài giây thấy người bên cạnh không có ý định lên xe liền bước chân lên chuyến. Cậu lựa một chỗ gần cửa sổ, số người trên chuyến xe lúc này cũng chỉ là năm người. Sau khi nhận ra người còn lại đứng ở trạm không lên xe bác tài cũng cho chiếc xe cũng lăn bánh.

Bài hát trong tai nghe vẫn phát lặp lại nhiều lần. Cậu nhìn anh đứng trong làn mưa, biểu cảm cứng đờ không hề nhúc nhích, Win nhìn giọt nước lăn trên má anh.

[Liệu rằng đó là nước mắt hay chỉ đơn giản là mưa mà thôi ?]

Bộ dạng này thật thê thảm, đáng thương như những cảnh quay mà cậu từng thấy trên phim truyền hình mà chị cậu hay xem. Nam chính vào thời khắc muốn níu kéo nữ chính liền bất chấp đứng dưới mưa cầu xin một cơ hội cuối. Nếu như vậy cậu chẳng qua chỉ là một diễn viên quần chúng qua đường mà thôi, nhân vật để tăng thêm độ đau thương của nam chính.

Bánh xe lăn bánh được vài vòng cậu liền hô lớn

"Dừng lại !"

Tài xế quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Làm sao thế ?"

"Xin lỗi chú, nhưng chú có thể đợi con vài giây được không ạ." Cậu cúi đầu xin lỗi, rồi cầm chiếc ô trên tay vọt thẳng xuống dưới.

Win cầm ô chạy thật nhanh lại trạm, lần này Win đứng trước mặt anh, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự đau khổ đó. Anh nhìn cậu, biểu cảm khó hiểu trước sự xuất hiện của cậu. Win biết mình không có nhiều thời gian, cậu nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh rồi đặt chiếc ô vào bàn tay đó. Môi nở một nụ cười, Win lúc này mới nhìn rõ nhánh hoa kiều mạch nở rộ trên cánh tay anh.

"Đàn anh trả chiếc ô này cho Gun giúp em được không ạ ?" Cậu không đợi anh trả lời, Win liền quay người chạy thật nhanh lên xe buýt. Đó chỉ như một câu chào hay cũng có thể chỉ là một cái cớ.

Bright dõi theo chuyến xe buýt đã dần đi xa, bàn tay cầm chắc chiếc ô trong suốt của người vừa mới đưa anh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được độ ấm bàn tay cậu lúc nảy, nó ấm đến nỗi bàn tay vốn đã lạnh ngắt của anh bỗng dưng lại thấy được sự nóng hổi.

Cậu là ai vậy ? Là ai mà cười như thế với anh ngay lúc này chứ ?

.

.

.

.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top