#14




"Uống nhiều như thế làm gì, rượu bia cũng chẳng phải là thứ gì tốt."

Bright lái xe một lúc rồi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, năm phút sau trở ra đã cầm một lọ nước giải rượu trong tay. Anh mở cửa ghế bên, xoay người đã say đến đỏ cả mặt ra ngoài, cúi người xắn hai bên tay áo của cậu lên, sau khi mở nắp chai thì đặt lọ nước vào tay cậu.

"Uống đi, rồi sẽ thấy thoải mái hơn."

Win chầm chậm phản ứng, mỗi một lần nếm được chút đắng của nước, đầu cậu cũng từ từ tỉnh táo hơn hẳn. Cậu đưa ánh mắt, lúc này hình ảnh của Bright càng rõ hơn. Người trước mặt cậu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây. Cá chắc anh vừa từ trường đến đón cậu. Còn nửa tháng nữa là đến giáng sinh, câu lạc bộ âm nhạc của Bright cũng luyện tập để trình diễn như hằng năm.

Tự nhiên trong cậu có chút cảm động không hiểu nỗi. Dù sao bây giờ cũng đã 11h đêm, cho dù sinh viên thức đêm cũng không tính là gì nhưng anh có thể tìm đến cậu lúc này thật khiến Win có chút động lòng.

Cậu vụng về uống hết được nửa lọ nước mới phát hiện Bright nhìn cậu chằm chằm đến không chớp mắt. Hôm nay ánh mắt anh hình như lại càng sáng hơn, dịu dàng hơn hẳn. Hoặc là do Win lúc này say luôn cả đầu óc hoặc có lẽ trước giờ ánh mắt anh nhìn cậu luôn như vậy, chỉ là cậu mắt mù lại nhìn không ra ý tứ của Bright.

"Anh uống không ?" Win đưa lọ nước còn một nửa đến trước mặt anh nhưng người trước mắt chỉ cười.

"Người say là em chứ có phải anh đâu."

Cậu gật đầu, cảm thấy điều này có lý thế là lại từ từ uống hết nửa lọ còn lại.

Bright buồn cười, tay xoa nhẹ lên mái tóc đã không giữ nếp. Người này uống say IQ lại rớt xuống nặng thế này, nếu anh không đến đưa cậu về có phải Win như thế cũng bị người khác lừa đi mất.

"Uống say như thế, có còn muốn đi ngắm sao cùng anh không?"

Trong đầu như nhận ra hôm nay dường như cậu đã quên điều gì đó, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không nhớ ra.

"Anh tính dẫn em đi ngắm sao ?"

"Ừm...Có muốn đi không ?"

Tưởng tượng đến hai tên đàn ông ngồi ngắm sao cùng nhau. Nghĩ sao vẫn cảm thấy hình ảnh này chẳng nam tính cho lắm. Cậu xem nhiều cảnh này trên TV lắm, mẹ cậu phát cuồng những bộ phim truyền hình cơ mà. Thế mà cũng chẳng nghĩ có ngày cậu cũng giống như mấy nữ chính trong phim được theo đuổi như này.

"Đi.." Cậu đáp lại không khỏi nói thầm với bản thân nghĩ một đằng làm một nẻo. Dù sao ba mẹ cậu đều đã đi du lịch chưa về, quay về nhà cũng chỉ có mình cậu, không bằng lại đi đâu đó, ngày mai cũng không phải là ngày đi học.

.

.

.

Chỗ Bright đưa cậu đến cũng chẳng xa lạ là bao, nếu tính ra một lần cậu bị bóng va vào mặt đến ngất xĩu thì Win và sân bóng này cũng coi như đã kết từ người xa lạ thành thù rồi.

Sân bóng nằm trong khuôn viên ở khu D. Ở khu D còn có tòa nhà kí túc nam cùng với khu học của khoa kinh tế. Hằng ngày cũng không phải cổng trường lúc nào cũng mở. Nhưng hôm nay là thứ 6, cuối tuần trường còn du di đến 11h là giới nghiêm, nhưng đám sinh viên nam mặt dày bao nhiêu, đút lót cho bảo vệ thật nhiều đồ ăn ngon thế là thành công chuyển giờ giới nghiêm từ 11h sang 12h.

Bây giờ cũng chẳng có mấy ai đi ra sân bóng giờ này cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi dạo khuôn viên trường vào lúc này, vì vậy cảnh vật ở sân bóng cũng chỉ có hình dáng của hai người ngồi giữa sân.

Anh và cậu ở giữa sân bóng, xung quanh chỉ có tiếng gió không một bóng người. Nhưng phải nói Win không nghĩ ở sân bóng không ngờ sao cũng có thể sáng như thế này. Thường ngày khu học của khoa kinh tế lúc nào cũng sáng đèn, xung quanh sân bóng cũng có đèn, làm nhiều người không chú ý rõ đến mấy ánh sáng lẻ loi trên bầu trời.

Cậu thoải mái muốn chết, gió thổi nhè nhẹ thế này thật sự khiến cậu muốn ngủ yên một giấc ở sân bóng này đến sáng. Bright không nói gì nhưng nhìn qua cậu cũng biết rõ bây giờ tâm trạng của Win rất tốt, cũng biết trong đầu cậu nghĩ gì.

Bright lấy áo khoác mình đã mang theo sẵn, đem nó thành gối rồi đặt lên sân cỏ.

"Nằm đi nhưng không được ngủ đâu đấy...ít nhất không phải là bây giờ."

Win đương nhiên nằm ngay lập tức. Trước giờ nếu có thể ngồi cậu tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Lúc này cậu thêm chút men liền không nghĩ gì nhiều, việc gì khiến cậu thoải mái cậu đều làm.

Hai người ngã người ra sân, Win gối đầu bằng áo khoác, Bright gối đầu bằng tay của chính mình.

Nhìn vậy cũng biết nóc nhà là ai rồi đúng chứ ?

Trước giờ cuộc trò chuyện của cả hai đều bắt đầu từ Bright, rõ ràng rằng anh là người theo đuổi cậu nên mọi sự nhiệt tình đều xuất phát từ anh. Bây giờ cả hai không ai mở miệng, cả khung cảnh đều như màn đêm tĩnh lặng. Cho dù không nói cũng không làm cậu cảm thấy bức bối.

Dường như cậu chưa từng cảm thấy gò bó chính mình khi ở bên anh. Người này thật có khả năng khiến cậu thoải mái đến lạ.

Win quay người nhìn người nằm bên cạnh, không biết từ trên bắp tay anh mọc ra một nhánh hoa kiều mạch trắng nhỏ. Cứ tưởng là mình hoa mắt nhưng đưa tay chạm vào cậu liền cảm nhận được độ mong manh của cánh hoa.

Bright quay đầu nhìn cậu không nói. Hoa trên người anh là loài hoa nhỏ, mỗi lần mọc đều không khoa trương, đôi khi đến rất lâu sau khi hoa mọc lên Bright mới biết sự xuất hiện của nó. Nếu có nhìn ra chút cảm xúc gì đó trong mắt cậu lúc này. Có thể là thất vọng không ? Nhưng Bright nhận ra Win với bông hoa này dửng dưng, không có bất kỳ cảm xúc gì cả.

"Em thích nó không ?"

Win sờ hoa đến vui tay, sờ đến nỗi thích không buông, sờ đến nỗi nơi bắp tay cậu cũng cảm thấy đau. Cậu trước giờ chỉ thích những loài hoa nhỏ nhắn thế này thôi, lặng lẽ mọc trên người cũng sẽ không khiến mọi người nhìn vào liền cảm thấy bất tiện. Vài phút sau cậu mới buông cánh hoa ra, đáp lại anh.

"Không thích, xấu chết đi được."

"Không phải lúc nảy còn sờ hoa rất vui vẻ sao ? đúng là sinh viên khoa ngôn ngữ thật chẳng mấy thật lòng."

"Càng sờ mới càng thấy nó xấu. Sinh viên khoa nghệ thuật như anh thì có gì tốt, không phải bây giờ anh cũng đang theo đuổi sinh viên khoa ngôn ngữ đó sao ?"

"...Đúng rồi đó vậy em xem cân nhắc một chút, không phải hai ta rất xứng đôi sao ?" 

"..." Không trả lời, cậu mệt đến thoa cả mắt rồi.

"Anh có muốn biết ý nghĩa của loài hoa này không ?" Bright nhìn xuống nhánh hoa nhỏ trắng.

"Em biết sao ?"

"Ừm...Lúc trước có thấy qua trong sách."

"Vậy ý nghĩa của nó là gì ?"

"Người yêu."

"..."

"Anh có muốn làm người yêu của em không ?"

"Đồng ý !" Bright mở miệng ngay lập tức.

Win mệt mỏi hướng ánh mắt mình lên trời. Đồng ý cái khỉ gì, dù sao cũng không phải cậu muốn hỏi anh như vậy.

"Loài hoa này cũng giống một lời thổ lộ vậy, ý nghĩa của nó là vậy đó."

Bright không đáp lời cậu, chỉ nhìn chầm chậm vào nhánh hoa. Qua hồi lâu khi bỗng chốc có tiếng chuông phát ra từ điện thoại anh, là báo thức nhắc nhở anh đã cài sẵn. Bây giờ đã là 12 giờ.

"Win.." Anh gọi nhẹ tên cậu.

" Ừm ?"

"Chúc mừng sinh nhật !" Cậu nhìn chòm sao trên bầu trời không chớp mắt. Sinh nhật cậu đến rồi sao ? Chính cậu cũng chẳng nhớ.

"Sao anh biết ?" Bright cười nhìn cậu.

"Theo đuổi một người mà đến sinh nhật người đó cũng không biết thì không phải là tệ quá sao ?"

"...Cảm ơn anh...P'Bright."

Win như thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Bright ngồi dậy rồi cúi người về phía cậu, đem hình ảnh bầu trời đầy sao thay thế bằng hình ảnh của chính mình. Trong bóng tối, Win còn thấy ánh mắt Bright sáng hơn cả sao.

"Win, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em nhưng anh cũng chưa chuẩn bị quà. Ở đây có một người thích em, biết chơi đàn, biết hát, đá bóng rất cừ cho dù không phải tốt nhất nhưng mặt mũi ưa nhìn, em có muốn lấy không ?"

"..."
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top