Chương 9
Win Metawin
"Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi." P'Arm lên tiếng.
"Được thôi." Tất cả mọi người trong bàn ăn đều rất hưởng ứng điều này.
Hôm nay là ngày lễ nên P'Gun Smile mời mọi người đến quán pub sát biển mới mở của anh ấy. Trên bàn ăn đã trải qua hơn nhiều tiếng, mọi người rất vui vẻ ăn uống, trò chuyện cùng nhau, không khí tốt vô cùng.
Tôi ngồi kế bên P'Tay, miệng không ngừng ăn, nghe thấy có trò chơi cũng rất hào hứng. Tôi là một người hướng ngoại, những bữa ăn như thế này tôi thật sự rất thích vì vậy ngay khi nhận được cuộc gọi của P'Gun Smile tôi đã chấp nhận ngay.
Quán pub này nằm ở ngoại ô cách Băng Cốc đến 40km, đi từ chiều đến giờ trời đã tối, nhưng phải thừa nhận rằng nơi này rất lý tưởng cho việc thư giãn, nghỉ ngơi. Chỉ cần vừa uống rượu và hưởng gió biển thì tôi đã thấy trong lòng tuyệt vời bao nhiêu rồi. Có thể vì vừa có đồ ăn ngon, rượu ngọt và những cuộc trò chuyện say sưa nên tôi dường như có thể không chú ý quá nhiều đến P'Bright đang ngồi ở phía bên kia bàn.
"Vậy chơi trò truth hay dare không?" P'Mike gợi ý.
"Nói thật đi, cậu muốn hỏi ai cái gì hả?" P'Off nói.
"Em không có đâu nhé. Nhưng P'Off anh sợ chơi sao?"
"Đương nhiên không nhé. Mấy trò chơi đơn giản như vậy thì làm khó gì anh chứ."
"Vậy thì chơi thôi." P'Tay cười nói.
Trò chơi được vận hành vô cùng đơn giản mà thôi, 12 người ngồi thành vòng tròn chai bia quay tới ai thì người kế bên sẽ được thách hoặc hỏi. Nếu người chơi không thể trả lời hoặc thực hiện lời thách thì sẽ uống một ly rượu.
Nghe có vẻ cũng đơn giản mà thôi, 12 tên đàn ông chơi với nhau nếu uống rượu thì cũng sẽ không có gì cả. Nhưng điều đáng nói rượu mà P'Gun Smile đem ra lại có độ cồn cao vô đối, nghe bảo uống nhiều có khi sẽ nằm ngủ đến 3 ngày. Mà chúng tôi đều là những người làm trong ngành giải trí, những câu hỏi đương nhiên cũng thật khác người thường, có đôi khi còn đem bí mật dự án tiếp theo ra hỏi, đương nhiên không thể trả lời được.
"P'Toptap, thách anh nhảy một đoạn có được không?" Tôi đặt lời thách.
"Được chứ." Anh ấy có men rượu trong người đương nhiên rất thoải mái thể hiện cho mọi người.
"Win, em đặt lời thách hơi bị nhân từ rồi đấy nhá." P'Mike nói.
"Em là người hiền lành mà." Tôi đáp
Tôi từ khi nảy đến giờ vẫn chưa bị quay trúng lần nào, khi được ra câu hỏi cùng với lời thách thì thật sự quá dễ thực hiện. Nếu chỉ so việc nhảy một đoạn với cởi áo nhảy xuống biển hay làm trò thì thật tôi quá hiền đi chứ.
Tôi cười vui vẻ, vừa quan sát mọi người vừa theo dõi câu chuyện. Chai bia không ngừng quay tới người này đến người khác, không ít người đã phải chịu mùi vị nặng đô của rượu phạt. Chỉ còn tôi, P'Bright, P'Off là hoàn toàn chưa bị phạt bao giờ. Tôi và anh may mắn chưa bị quay trúng lần nào, riêng có P'Off là không ngại lần nào cũng hoàn thành thử thách.
"Lần này phải hỏi câu gì để khiến Bright uống rượu đây nhỉ?" Mọi người trong bàn bây giờ chỉ muốn kéo những người chưa được uống rượu phạt theo cùng. Thời gian nghĩ câu hỏi đúng là lâu hơn bình thường.
Tôi lén nhìn anh, khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo, không lộ ra một chút sợ hãi nào, dường như người khác không thể nhìn ra một nhược điểm nào để hỏi.
"Có rồi!" Có người kêu lên.
"Bright, cậu đã từng ngủ với con trai bao giờ chưa? Cách đây bao lâu?"
Tình dục, một vấn đề vô cùng thoải mái giữa những cuộc trò chuyện của đàn ông, với những người đã sống trên đời hơn 20 năm như thế, thì vấn đề này có là gì. Không ai là có thái độ gì cả, thay vào đó mọi người đều rất trông đợi anh ấy sẽ trả lời như thế nào.
Tôi nhìn anh ấy, nhận ra anh ấy cũng vừa đánh ánh mắt lại phía tôi. Thật ra tôi nghĩ tôi biết anh sẽ trả lời thế nào, anh ấy sẽ không thừa nhận đâu. Chuyện hoang đường như thế chính tôi cũng chẳng muốn đề cập đến. Nhưng lòng tôi vẫn mong chờ hơn bao giờ hết, cho dù tôi biết điều này thật vô dụng.
"Em đã từng, cách đây nửa tháng." Giọng anh ấy điềm tĩnh, trong lời nói hoàn toàn không có chút gợn sóng nào trong cảm xúc.
Lòng tôi chấn động, cảm thấy chột dạ, tôi lại không ngờ anh ấy có thể tự nhiên nói về điều này. Tay cầm ly rượu bóp chặt, tôi cúi đầu thấp xuống, chỉ sợ ai đó nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt tôi.
"Em có bạn gái không phải sao?" Có người hỏi.
"Vâng...Đêm đó chỉ là do uống rượu quá trớn mà mất kiểm soát...Em cũng chẳng quen cậu ta."
Không quen sao? Tôi cười nhẹ trong lòng, đúng là không nên quen thì tốt hơn. Tôi nóc một ngụm rượu, cảm thấy mùi vị trái cây đang ngọt bỗng chốc thay đổi thành vị đắng chát.
Không khí trên bàn ăn vẫn như cũ, chai bia vẫn quay đều theo từng người nhưng lần này may mắn dường như không đứng về phía tôi. Lần này theo đúng nghĩa đen, tôi đã bị dính chưởng.
"Win, gọi điện cho bất kỳ người con gái nào trong công ty, mời người đó ăn tối vào ngày mai đi nào." P'Tay vui vẻ nói, quả nhiên người có kinh nghiệm thường nghĩ ra được rất nhiều thử thách hay ho.
Nếu như bình thường tôi đã chấp nhận uống một ly rượu cho xong, nhưng ngay tại lúc này lòng tôi lại dũng cảm đến lạ. Tôi không do dự, cầm lấy điện thoại của mình, bấm vào số của một người, rồi bật loa ngoài.
Sau một tiếng tút kéo dài cuối cùng người bên kia cũng bắt máy, mọi người trong bàn ăn đều giữ im lặng tuyệt đối, vui vẻ lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi.
"Alo Win, chị nghe đây." giọng P'Ggigie bên đầu dây bên kia phát ra.
"Chị đang làm gì vậy?" lời nói tôi dịu lại, trong giọng chứa đựng cả sự ấm áp.
"Sao thế? Hôm qua vừa gặp đã nhớ chị sao?" Biểu cảm của mọi người bất ngờ, có lẽ không ai nghĩ tôi và P'Ggigie lại dùng tông giọng này mà nói chuyện với nhau.
"Chị ngày mai rảnh chứ? Đi ăn với em nhá, nhà hàng lần trước chị muốn đến em đã đặt chỗ rồi."
"Ừm được thôi. Nhưng mà phải rước chị đấy nhé." Tôi và chị ấy nói chuyện vẫn thế thôi, có lẽ có chút hơi lãng mạn hóa, nhưng tôi quen chị ấy từ 3 năm trước rồi, P'Ggigie chính là một trong số ít người là bạn của tôi từ những ngày đầu bước vào công ty.
"Vâng, mai em sẽ đến đúng giờ." Tôi nói lời cuối rồi cúp máy, phản ứng của mọi người ngay lập tức bùng nổ.
"Đừng nói với anh em và Ggigie đang hẹn hò đấy nhé." P'Toptap nói.
Tôi lắc đầu, phủ nhận.
"Không phải đâu, là bạn bè bình thường thôi mà."
Tôi khá hài lòng với phản ứng này của mọi người. Ánh mắt nhìn qua P'Bright, khuôn mặt anh ấy tệ đi không ít. Hành động này của tôi chính là muốn nói cho anh biết nếu anh ấy đã không bận tâm gì đến đêm đó thì tôi cũng như vậy. Cho dù điều này thật dối trá.
Bữa tiệc đến lúc cũng phải tàn, không ít người phải chấp nhận ở lại chỗ này ngủ qua đêm vì đã quá say. Nhưng tôi lại khá tỉnh táo, ngày mai tôi còn vô số lịch trình cần hoàn thành. Tôi không nghĩ mình còn đủ thời gian để quá giang ở đây một ngày.
Thời tiết vào những ngày này thất thường thấy rõ, nếu hôm qua là một ngày mưa thì hôm nay cả ngày trời đều trong veo, đặc biệt là trăng đêm nay lại to tròn vô cùng.
"Trăng nay rất đẹp phải không? Nghe bảo là hôm nay còn có mưa sao băng xuất hiện, đứa cháu của anh ngày hôm qua cứ nói mãi một vấn đề này thôi đó." P'Arm đứng bên cạnh tôi, thong thả nhìn về phía trăng sáng.
"Nếu mưa sao băng xuất hiện thì anh sẽ ước gì?" Tôi hỏi lại
"Ước gì sao? Chắc sẽ ước làm cho thời gian trôi chậm đi, chưa gì anh đã thấy mình già cả rồi." P'Arm nói đùa. Tôi cười với anh.
"Còn em? Em ước gì?" Tôi suy nghĩ một lúc.
"Chắc sẽ không, em nghĩ cho dù có ước thì cũng không thực hiện được." Tôi cười ngượng.
Tôi nghĩ ngợi đôi chút, nhận ra đến lúc phải về nhưng vừa ra đến xe tôi đã phát hiện bánh xe sau đã bị thủng lớp từ bao giờ. Tôi chán nản lắc đầu, không biết phải làm sao.
"Xe hỏng sao?" P'Arm hỏi.
"Vâng, chắc là bị dính phải vật nhọn gì rồi."
"Vậy em đi cùng xe với Bright đi." Tôi lúc này mới nhận ra xe của anh đậu kế bên xe tôi, mà anh ấy còn đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Không cần đâu, chắc em..."
"Không cần gì chứ. Về cùng nhau đi, xe của em để mai bảo người đến sửa rồi anh sẽ chạy xe của em về cho. Nếu cứ đứng ở đây thì trời sẽ khuya lắm đấy."
Tôi vẫn muốn lắc đầu, chỉ nghĩ đến việc phải về cùng anh thôi đã khiến tôi khó chịu lắm rồi.
"Nhưng..."
"Lên xe đi, tôi chở cậu về." Lời còn chưa nói hết đã bị một câu của anh đánh gãy. Tôi còn chưa phản ứng kịp thì P'Arm đã đẩy tôi vào ghế phụ của xe anh. Đến khi nhận ra thì xe đã bắt đầu chạy ra khỏi quán pub rồi.
.
.
.
Không khí trên xe yên tĩnh không một tiếng động, anh ấy chăm chú lái xe còn tôi thì cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
"P'Bright...anh nếu không thoải mái thả em xuống ở đâu đó, em có thể tự bắt xe về được."
"Biểu hiện nào của tôi cho cậu thấy tôi không thoải mái?" Anh hỏi lại, giọng nói nặng nề.
"Tất cả mọi thứ. Biểu cảm của anh, hành động của anh."
"Vậy ra cậu quan sát tôi khá kỹ nhỉ?" Lời nói này quả thật trúng tim đen của tôi, tôi không phản bác được gì.
"..."
"Với cậu thế nào mới là biểu cảm thoải mái. Tôi nên cười, nói chuyện thân mật với cậu như P'Ggigie sao?" Anh ấy cười khẩy.
" Anh không thể như chị ấy được đâu." P'Bright càng tức giận hơn cả khi nghe lời này của tôi.
"Vậy sao? Cũng phải, tôi đâu thể để cậu "nằm trên" như ai kia được nhỉ?" Anh ấy mỉa mai.
"Dừng xe! " Tôi nói cứng rắn, trong lòng lại bắt đầu hối hận vì đã nghe theo P'Arm bước lên xe của anh. Lời nói của anh chỉ toàn là mũi nhọn như thế thôi sao? Với tôi anh không thể có một lời nào tử tế hay sao?
Anh ấy không trả lời, tôi liền cầm nắm cửa, như muốn chứng minh cho anh ấy biết nếu anh ấy không dừng thì tôi có thể mở cửa mà nhảy xuống ngay lúc này. Trên đường từ ngoại ô đi vào giờ này ít xe qua lại, chủ yếu chỉ toàn xe tải làm việc vận chuyển, nếu nhảy xuống tôi chắc cũng bị trầy xước nhẹ.
"Cậu đừng có mà dại dột. Làm mấy điều như vậy làm gì?" Cửa đã được anh khóa lại.
"Tôi bảo anh dừng xe." Tôi cảm thấy trái tim mình khó chịu quá thể.
"Tôi nói gì sai sao? Hay còn thiếu việc nào khác à." Giọng anh châm biếm.
Những lời sỉ nhục từ miệng anh phát ra này còn khiến tôi đau hơn gấp trăm lần. Anh ấy đang chà đạp lên danh dự của tôi và còn cả tình cảm tôi dành cho anh, có lẽ tôi đã yêu sai người rồi chăng?
"Dừng xe!" Tôi nói lớn, như đem tức cả thất vọng và đau buồn dồn nén mà hét lên.
P'Bright quay đầu nhìn tôi, tôi không nhìn nỗi dưới ánh mắt đó cuối cùng anh ấy nghĩ gì. Nếu tình yêu có thể như một cuốn sách thì hay quá, tôi không cần phải tự hỏi đối phương nghĩ gì, tôi có thể tự mình tìm đáp án mà không cần dùng trái tim mình ra để dò hỏi.
Nhưng vì đây là cuộc sống, nên tôi cũng không biết một vài giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.
"P'Bright coi chừng." Tôi la lớn
Đó là lời nói cuối cùng trước khi chiếc xe phía trước tôi bắt đầu trượt bánh. Tôi như phản xạ nghiêng người về phía anh đẩy vô lăng về sang phải để xe tránh đi chiếc xe đang mất kiểm soát phía trước. Chiếc xe chuyển hướng lách được thảm họa tai nạn trong gang tức nhưng lại tông vào gốc cây lớn bên trái đường.
"Rầm" Bên tai vang dội một tiếng động lớn, tôi cố gắng mở mắt. Tôi thấy bản thân như có hàng ngàn thứ đè lấy mình, cơ thể tôi không thể nhúc nhích, cảm giác như tôi đang tan biến vậy. Mùi máu tanh quanh quẩn nơi mũi tôi, tôi cố gắng quay đầu sang trái, tôi nhìn thấy anh đã ngất đi bên cạnh.
Tôi muốn cử động, tôi muốn lại gần P'Bright, tôi muốn biết anh ấy có làm sao hay không? Tôi muốn biết anh ấy thế nào rồi? Nhưng cơ thể này của tôi lúc này thật sự quá vô dụng đi, tôi không thể duy chuyển, tôi chỉ có thể nhìn anh như vậy.
Trên khuôn mặt anh ấy có nhiều rất nhiều vết thương, nhưng không chảy máu, hai mắt anh ấy nhắm chặt, hoàn toàn đã không còn ý thức gì nữa.
Còn tôi...
Mắt tôi nóng lên, bị đèn nặng trong nước mắt. Tôi cảm nhận được nước mắt cùng với máu chảy từ trên trán hoà lẫn với nhau, mùi tanh cùng với chút mặn chát rõ hơn cả nơi môi tôi. Tôi bất lực, tôi không biết phải làm gì, tôi muốn hét lớn với ai đó rằng làm ơn hãy cứu lấy anh, nhưng cổ họng tôi đông cứng.
Tôi cảm thấy rõ ràng, bản thân tôi đang chết dần. Não tôi không còn tỉnh táo, ngay giờ phút này mọi hình ảnh đều trở nên nhạt dần. Nhưng tôi đang cố gắng đấu tranh lại mọi thứ, tôi không muốn nhắm mắt, tôi không muốn hình ảnh anh biến mất. Tôi muốn nhìn anh, chỉ muốn giữ lấy anh lúc này. Tôi muốn chắc rằng anh vẫn ổn.
Tay tôi cố gắng vươn ra, từng đầu ngón tay từng chút từng chút muốn lại gần nắm lấy ngón tay anh ở đằng kia. Chỉ cách nhau một chút nhưng với tôi lúc này lại xa đến thế.
Nước mắt tôi không ngừng chảy, tôi muốn chạm vào tay anh, tôi muốn biết liệu rằng mạch đập kia còn đập hay không. Thời gian như chiếc đồng hồ cát không ngừng chảy, cuối cùng sức lực cạn kiệt tôi cũng không đủ sức chạm vào đầu ngón tay anh. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, tâm trí không thể cứng đầu được nữa, từng giây đếm ngược cuối cùng.
Khoảnh khắc này mọi thứ đều trở nên bất lực, kể cả là tình yêu tôi dành cho anh.
Tay tôi buông lỏng, cảm giác này thật khiến tôi hận mình.
Vậy là tôi sẽ chết sao? Còn anh thì sao?
Không! Anh sẽ không chết.
Tôi tin như thế nhưng cũng không chắc rằng sau lần này tôi có còn mạng lớn hay không.
Như vậy cũng tốt, chết đi như vậy, anh sẽ có thể nhớ đến tôi cả đời hay không?
Thật đáng tiếc, tình yêu tôi chưa từng được thổ lộ, nó vẫn ở đó, bị vùi dập bằng vô vàn lời luyến tiếc. Trong đầu lại hiện lên câu hỏi của P'Arm lúc nảy.
"Còn em? Em ước gì "
Tôi sao? Tôi ước rằng tôi và anh không gặp nhau, tôi và anh sẽ không phải kết thúc như thế này. Nếu có thể tôi thật sự muốn anh yêu tôi, chỉ một lần thôi. Nhưng chỉ sợ rằng kiếp này là quá ngắn để có thể thành hiện thực rồi.
"Vậy P'Bright...thật sự phải hẹn anh lần khác rồi. Lần khác em sẽ gặp anh trước, đến lúc đó anh cũng phải yêu em đầu tiên, có được không?" Tiếng lòng tôi nói lớn, nước mắt tôi rơi nhưng lại rơi ngược vào trong, tình yêu này cuối cùng tôi chỉ có thể nói lớn cho một mình tôi biết.
Tôi yêu anh, đến chết vẫn muốn yêu anh. Cho dù lời yêu của tôi không thể nói thành tiếng.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top