Chương 8

Bright Vachirawit

"Bright, sao em lại nói ra những lời như vậy hả? N'Win có lỗi gì trong cảnh quay đó, em là người không tập trung kia mà."

"..."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại ở ghế sau, tâm trí như rối tung. Lời trách mắng của P'Liu tôi vẫn nghe rõ từng chữ nhưng lại không thể trả lời một cách tử tế. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói ra những lời như vậy với em ấy.

Vốn dĩ chúng tôi đã trở lại thành mối quan hệ của trước kia, cho dù không thân thiết cũng sẽ không nói chuyện gay gắt như lúc này. Sau đêm đó tôi vẫn chưa thể trở thành Bright của ngày trước, còn em ấy lại rất nhanh quên đi. Tôi ghét như vậy!

Sao Win có thể ngủ với tôi rồi vẫn xem tôi như người lạ? Sao em ấy lại nói những lời khách sáo như thế với tôi? Em ấy nói không muốn nhận dự án nào liên quan đến tôi, tôi đã nghe thấy được. Tôi cảm giác như bản thân không có chút giá trị nào, là người không hề có trọng lượng với Win. Vì vậy tôi mới trừng phạt em ấy một chút, nhưng lại không ngờ lại phản tác dụng như thế.

Mỗi một lần em ấy tới gần, khi môi chúng tôi giao nhau, tâm trí tôi như loạn lên, từng hình ảnh một hiện lên rõ ràng, cảm giác mềm mềm nơi đầu môi lại khiến tôi muốn lưu luyến kéo dài. Nhưng sau khi kết thúc cảnh quay cách em ấy tức giận quay người bỏ đi lại khiến tôi như mất đi lý trí. Em ấy không muốn tôi hôn, cũng phải thôi, em ấy đã nói là không thích tôi còn gì.

"P'Liu, ngày mai em sẽ không có lịch trình đúng không chị?" Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cảm giác tồi tệ.

"Ừ, em được nghỉ ngơi một ngày đấy."

"Vậy chị chở em về nhà đi ạ."

Nhà tôi đang nói tới chính là nhà của mẹ, dạo này không thường về thăm mẹ cho dù thường xuyên gọi điện. Bắt đầu vào nghề từ năm 15 tuổi, những năm gần đây công việc càng thêm nhiều vì vậy tôi đã chuyển ra ở riêng. Nhà mẹ cũng nằm khá xa căn hộ tôi đang ở, nhưng lúc nào về đây tôi cũng cảm thấy thoải mái nhất.

Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng truyền hình TV mở lớn. Cô nhóc đang ngồi xem TV là em họ đang ở nhờ nhà tôi, nó nhỏ hơn tôi năm tuổi, tính ra từ khi sinh ra nó cũng thân thiết với tôi rất nhiều. Nó vừa thấy tôi ở cửa, đã trợn mắt nói lớn với mẹ tôi đang ở sau bếp.

"Dì ơi, P'Bright về nhà rồi ạ."

"Con gái mà miệng lớn như vậy thì sao có bạn trai hả?" Tôi cởi giày, đi tới sofa rồi ngồi xuống, tay cướp lấy ly nước cam mà nó đã nhọc lòng chuẩn bị.

"P'Bright sao anh uống nước của em? Anh muốn uống thì ra sau bếp lấy đi chứ." Nó nhọc nhằn nhìn tôi.

Tôi uống cạn rồi đưa ly cho nó, mặc kệ khuôn mặt đen lại của đứa em. Mẹ tôi không biết làm gì sau bếp mà không thấy lên tiếng, tôi cởi áo khoác rồi vứt lại ghế, đi ra phía sau bếp.

Tôi ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Vừa vào bếp tôi đã thấy bóng lưng mẹ tập trung nấu ăn. Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn mẹ rồi nói.

"Mẹ quên con trai mẹ rồi sao? Con về đến nhà mà mẹ cũng không chào đón gì cả."

"Con về đây ăn cơm, không phải mẹ cũng đang tập trung nấu đây sao?" Mẹ quay đầu nhìn tôi, trong mắt vốn không có chút ngạc nhiên nào về việc tôi về thăm nhà. Tôi mỉm cười, cho dù không nói tôi cũng biết bà ấy lúc này rất vui, mẹ tôi vui nhất chính là khi bà ấy không nói gì đấy.

"Mẹ, con thèm cà ri quá. Ngày mai mẹ nấu cho con nhé." Tôi nhẹ giọng.

"Biết ngay mà, con về nhà có thăm mẹ đâu, là thăm món ăn của mẹ mới phải."

"Hi..hi...Bị mẹ phát hiện rồi." Tôi cười với bà, cảm thấy tâm trạng dường như lại tốt hơn.

"Dạo này nhiều công việc như vậy? Sao hôm nay lại trở về nhà, có phải đã bị đuổi việc rồi không?"

"Sao có thể? Con trai mẹ đẹp như vậy sao có thể bị đuổi việc cho được." Tôi tự tin nói.

"Vậy sao về đây? Có gì khó khăn sao?" Mẹ tôi lúc nào cũng tâm lý như vậy, con trai bà cho dù trước mặt bà có cười đến toét cả miệng nhưng vừa nhìn đã biết có gì không ổn.

"Con sao?" Tôi nói ngượng ngạo.

"Không con thì ai? Chẳng lẽ mẹ sao?" Mẹ tôi tắt bếp, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.

"Chỉ là trong lòng có chút bực bội và khó chịu thôi, con trốn ở nhà một ngày rồi sẽ hết đấy mà."

"Khó chịu chuyện gì? Công việc? Bạn gái? Hay bạn trai?"

"Mẹ! Con làm gì có bạn trai chứ?"

"Cái đó thì mẹ không biết. Cô bạn gái gì đó của con, quen nhau hai năm con cũng chưa từng dẫn về nhà. Con mà có bạn trai thì mẹ cũng không bất ngờ đâu."

"Mẹ không bất ngờ nhưng con thì có đó." Tôi trước giờ chưa từng quen con trai, sau này tôi cũng sẽ như vậy. Tôi từ lâu đã có suy nghĩ riêng của mình rồi, sau này khi đến tuổi tôi cũng muốn lập gia đình rồi sinh con.

Chỉ có một chuyện đêm đó là nằm ngoài dự định của tôi thôi. Nhưng có lẽ sau này sẽ còn nhiều ngoại lệ nữa mà tôi không biết chừng.

"Con lên nhà trước xem phim với Nok đây ạ. Mẹ có thể nấu ăn nhanh một chút đi không ạ, từ sáng đến giờ con còn chưa bỏ được gì vào bụng nữa đấy."

Tôi thở dài một chút rồi đi lên nhà, dù sao câu chuyện tôi và Win cũng không thể nói với mẹ được. Mẹ tôi trước giờ khá thoáng nhưng tôi thì khác, tôi không muốn nhớ nhiều về đêm đó nữa. Tôi trở về nhà chính là để bản thân vứt bỏ việc đó sang một bên.

.

.

.

Nhỏ Nok vẫn đang chăm chú xem phim truyền hình đến lạ, bộ phim có nội dung là đôi nam nữ chính bị hoán đổi linh hồn vì một vụ tai nạn sau đó lại từ từ rơi vào lưới tình của nhau. Tôi ngồi một bên cảm thấy biểu cảm của con bé thật sự quá phong phú, lúc nảy còn cười to lúc này đã khóc vì cảm động.

"Khóc cái gì, mấy bộ phim hoán đổi linh hồn thật sự hư cấu muốn chết. Có gì mà khóc lóc thảm thiết."

"Anh thì biết cái gì? Một ngày nào đó khi anh ở trong cơ thể khác, hiểu được cảm giác của người đó thì anh mới biết được người ta đã trải qua chuyện gì chứ."

Nó là một đứa nghiện phim điển hình nhưng phim nhỏ Nok hay coi thì thường là tình cảm sến súa mà tôi không thích. Thật ra nếu là tôi thì tôi thích đóng phim có nhân vật nội tâm phức tạp hơn nhiều, như vậy mới hấp dẫn chứ.

"Nếu phải hoán đổi linh hồn để cứu người em yêu thì em cũng đổi sao?"

"Đúng vậy. Sao lại không chứ? Với người mình yêu thương cho dù có đổi linh hồn thì có sao chứ? Còn anh?" Nó hỏi lại tôi.

Tôi sao? Câu trả lời đương nhiên chỉ có một.

"Không! Tại sao anh phải đổi cơ thể với một người khác chứ?" Nok bĩu môi nhìn tôi.

"Chỉ là anh chưa gặp người bản thân thật lòng yêu thương thôi. Nếu anh gặp được người đó thì cho dù có bảo anh vứt bỏ thân xác này thì anh cũng làm đấy."

Đương nhiên tôi đã yêu, có bạn gái 2 năm không phải cũng là vì tôi yêu cô ấy hay sao? Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi lý luận mà nhỏ Nok đưa ra.

"Xàm chết được."

"Anh mới là đồ xàm đấy."

"Bao nhiêu tuổi mà biết tình yêu là gì hả?"

"Còn đỡ hơn người cho dù yêu cũng không biết." Nó thì thầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe rõ lắm.

Tôi không thèm cãi với nhỏ Nok nữa, nói chuyện với nó chỉ tổ thêm nhức đầu. Lúc này điện thoại tôi lại rung chuông, trên màn hình hiện lên tên của P'Gun Smile.

"Alo P' , em nghe đây ạ."

"Anh gọi để hỏi em thứ sáu này có rảnh hay không?"

"Vâng em rảnh."

"Vậy tới quán anh chơi không. Anh rủ nhiều người tới lắm." P'Gun Smile mới mở một quán rượu ở ngoại ô gần biển, nghe bảo đông người đến lắm.

"Vâng, em sẽ tới."

"Nhớ đó nha. Anh cúp trước đây."

Tôi cúp máy, lúc này nhìn lại lịch trình mới thấy thứ sáu này là ngày lễ, tôi không cần đi làm.

"P'Bright." Nok gọi tôi.

"Chuyện gì?"

"Anh có thân với mọi người trong đoàn phim không?"

"Ừm.." Tôi gật đầu, trong đầu lại suy nghĩ đến Win.

"Trừ một vài người." Tôi nói tiếp.

"Vậy P'Win thì sao? Anh xin chữ ký giúp em nhé." Nó kéo tay tôi, ánh mắt lúc này mở to ra vẻ cầu xin tôi.

"Không thân."

"Hả? Đóng cùng anh ấy mà sao anh lại không thân."

Câu này nhiều người hỏi lắm rồi, lúc trước tôi không có trả lời nhưng giờ thì có rồi.

"Cậu ta không ưa anh và...anh cũng thế" Tôi ngập ngừng.

"Phải không? Sao em thấy hai người cứ như trong mối quan hệ đơn phương lẫn nhau thế này." Con bé lại nói ra mấy cái suy luận tình yêu vớ vẩn.

"Được vậy thì tốt. Nhưng mà ghét thì chỉ là ghét thôi, không có cái gì khác đâu."

"Ai biết được? Anh nghe câu này chưa? Ghét của nào trời cho của nấy."

Vậy thì để xem đã. Chứ tôi thấy chuyện này dường như là không thể đấy.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top