Chương 7

Win Metawin

Một tuần trôi qua, tôi hoàn toàn không gặp anh. Bộ phim vẫn được chiếu rất thành công, fan hâm mộ của tôi và anh ngày càng nhiều vì thế họ cũng rất mong đợi các dự án chung của cả hai. Tôi cố ý tránh mặt anh nhiều nhất có thể, nhưng có nhiều dự án đã được ký từ trước như ngày hôm nay vậy nên tôi không thể trốn.

"Win, đây này, kịch bản của buổi quay quảng cáo hôm nay." P'Eed đi từ ngoài vào phòng trang điểm, đưa tới cho tôi cuốn kịch bản nhỏ.

Tôi nhận lấy. Quảng cáo này là về kem, kịch bản được viết cũng giống như một bộ phim ngắn vậy. Tôi sẽ vào vai nam 1 còn anh thì là nam 2, cả hai là người bạn thân thiết học chung lớp, nhưng tôi lại thầm mến anh nên ngày nào cũng mua kem đặt trên bàn của anh. Đến một ngày anh có bạn gái, tôi hụt hẫng muốn từ bỏ nhưng đó đều là kế hoạch mà anh đặt ra để tôi sa lưới. Cuối cùng cả hai kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Thật ra tôi đã từng đọc kịch bản này rồi. Một hai tuần sau khi bắt đầu thích anh tôi từng nghe trộm đến dự án này từ một vài nhân viên. Lúc đó tôi thật sự rất phấn khích, được làm việc với người mình thích ai mà không vui chứ, mà trong kịch bản còn có cảnh hôn nữa, khi đó tôi cứ điên cuồng như vậy. Trôi qua vài tháng ai biết được có ngày tôi sẽ hối hận vì nhận quảng cáo này như bây giờ chứ.

Tôi thở dài, lúc này thật muốn cầm kịch bản mà đem đi đốt, làm việc với anh đã khó khăn lắm rồi, còn phải hôn nhau nữa chứ. Ông trời dường như không muốn tôi quên đi anh đây mà.

"P'Eed..." Tôi uể oải gọi tên P'Eed.

"Sao thế? Có gì không ổn sao?" P'Eed ngồi bên cạnh rót cho tôi một ly nước chanh đã được pha sẵn từ bình giữ nhiệt.

"Sau này khi bộ phim kết thúc, em có thể không nhận bất kỳ dự án nào liên quan đến P'Bright được không?"

"Những dự án nhỏ thì có thể, còn những dự án chung lớn thì không được đâu. Nhưng mà tại sao em lại không thích N'Bright thế? Cả hai diễn chung đương nhiên nhiều dự án sau này khi phim kết thúc vẫn sẽ liên quan đến nhau, cho dù không thích cũng nên là giữ mối quan hệ xã giao chứ."

P'Eed trước giờ vừa làm quản lý vừa làm một người anh đương nhiên rất hiểu tính tôi. Cho dù là người tôi mới quen tôi cũng rất cố gắng làm thân với họ, so sánh với P'Bright người đã làm việc cùng nhau mấy tháng, ngày nào cũng phải gặp nhau nhưng mối quan hệ của hai chúng tôi vẫn được nhiều người biết là "bằng mặt không bằng lòng"

Anh ấy là ngoại lệ của tôi. Chuyện này không phải quá rõ sao.

"Em không thích vẫn là không thích thôi."

Lời tôi vừa dứt anh cũng mở cửa bước vào, anh ấy không nhìn tôi rất nhanh bước đến chỗ trang điểm kế bên, nhân viên bắt đầu makeup cho anh. Cho dù không muốn tôi vẫn phải cất lời chào anh một tiếng.

"Sawadikrab, P'Bright."

"..."

Đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu của anh ấy.Những lời vừa rồi có lẽ anh ấy vẫn chưa nghe thấy, phần trang điểm của tôi đã xong, tôi đi tới hàng ghế phía sau, vừa xem kịch bản vừa hết sức thả lỏng bản thân. Tôi không muốn tôi vào set quay mà tâm trạng đối diện với anh vẫn cứ thấp thỏm không yên thế này. Tôi đã là diễn viên chuyên nghiệp rồi, vai diễn này tôi cũng nên hoàn thành tốt mới được.

Những cảnh quay hoàn thành rất dễ dàng, vì là quảng cáo nên diễn xuất cũng không cần yêu cầu quá cao. Quay từ sáng đến tối, cả một ngày tôi cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn còn một lần quay nữa mới xong. Cảnh hôn cuối cùng, cảnh quay mà tôi không bao giờ muốn diễn nhất.

Cảnh quay này so với những cảnh khác đạo diễn thật sự quan trọng hơn nhiều. Vì đây là cảnh mấu chốt, là cảnh sẽ để lại ấn tượng nhiều nhất cho người xem. Cảnh này được quay trên sân thượng của trường, vì là buổi tối còn có sao hai nhân vật chính hôn nhau thật sự đúng là một cảnh lãng mạn chết người.

Nhưng không phải với tôi.

Ánh mắt nhìn qua P'Bright đang đứng cách tôi 5m. Anh ấy vẫn giữa nét lạnh lùng như thường ngày, biểu hiện không có vẻ gì là khó chịu với cảnh quay sắp sửa diễn ra giữa tôi và anh. Tôi nghĩ sau những gì tôi nói vào ngày hôm đó thì anh có lẽ đã thật sự tức giận, anh ấy nên ra sức từ chối dự án này mới phải. Nhưng những điều này tôi có lẽ đã nghĩ quá nhiều chăng? P'Bright luôn luôn chuyên nghiệp trong công việc không phải sao, công việc thì mãi là công việc thôi.

"Được rồi, cảnh tiếp theo." Đạo diễn hô lên.

Tôi và anh bắt đầu vào set quay, biểu cảm của tôi bắt đầu bình tĩnh hơn hẳn. Cho đến khi tiếng ra lệnh của đạo diễn vang lên, tôi liền nhập vai hoàn toàn vào nhân vật.

Buổi tối giữa mùa hè, gió vào ban đêm vẫn mang một chút hơi nóng. Tôi ngồi trên sân thượng, hai tay chống ra sau, ánh mắt nhìn lên trời sao, trong lòng mang nhiều tâm tư. Bên má bỗng chốc cảm nhận được chút hơi lạnh, tôi quay đầu nhìn sang. Anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, trên tay còn mang theo loại kem mà ngày nào tôi cũng mua giấu giếm để trên bàn anh.

"Tối rồi không về nhà mà trốn lên sân thượng trường là sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm đấy. Mày không phải lúc nào cũng quan trọng điểm số lắm sao?"

"Thì mày cũng đã về đâu chứ?"

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa kem cho tôi. Anh cũng lấy trong túi ra một cây kem tương tự, bắt đầu ăn.

"Mày biết rồi sao?" Tôi nhìn cây kem rồi mở miệng hỏi, đầu không dám nhìn anh.

"Ừm, biết lâu rồi. Chỉ có mày mới biết tao thích ăn loại kem này thôi."

"Không phải, ý tao là mày biết tao thích mày rồi sao?"

"..." Anh ngập ngừng rồi nói.

"Ừm...tao biết rồi."

"..."

Tâm tư bao lâu này hóa ra bị nhìn thấu từ lâu, tôi tự nhiên lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Một quãng thời gian giả ngốc của anh thật sự khiến tôi tin tuyệt đối.

"Vậy mày biết chưa?" Anh hỏi.

"Biết rồi, mày vừa có bạn gái. Rin phải không? Nhỏ đó cũng đẹp lắm đấy."

"Không phải. Tao hỏi mày biết chuyện tao có bạn gái là giả chưa?"

Tôi sửng sốt một hồi, miệng không thể cất tiếng nói. Tâm tình bỗng chốc lại hân hoan.

"Bây giờ tao biết rồi."

"Còn một chuyện nữa, mày đã biết chưa?"

"Chuyện gì nữa?" Tôi hỏi.

"Tao cũng thích mày." Lời nói như gió lướt qua tai, biết bao nhiêu tình cảm ẩn giấu từ lâu cuối cùng cũng tới được tai người nghe.

Giá như lời nói này là thật thì hay quá! Nhưng hiện thực vẫn ở đó, câu nói thích tôi cho dù anh phát ra trước mặt tôi cũng không phải là dành cho tôi.

"Tại sao mày thích kem quá vậy?"

"Muốn biết sao? Vậy tới gần đây."

Tôi nhướn người lại gần anh, giống như trong kịch bản tay anh nắm lấy cổ tôi kéo tôi thêm gần rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên mặt anh. Hôn một lần cho xong đi, rồi coi như hôm nay cũng kết thúc.

"Vì kem ngọt đấy, ngọt như môi mày vậy" Anh tiếp lời.

Nhưng đợi 1 giây...2 giây...5 giây tôi vẫn không cảm nhận được gì. Lúc này đôi mắt tôi dần hé mở, mặt anh chỉ cách tôi vài cm, anh ấy nhìn tôi, môi lại nở nụ cười khoái chí.

"Cut...Lại một lần nữa." Tiếng đạo diễn vang lên.

Bàn tay anh nắm cổ tôi lập tức buông ra. Tôi biết lúc nảy anh đã cười cợt tôi, trong lòng lại có chút tức giận. Chơi đùa với tôi có gì vui vẻ sao?

Tôi tưởng rằng sẽ chỉ có một lần mà thôi. Dường như tôi đã nhầm, P'Bright không thể ngừng cười khi môi tôi đến gần, nhiều lần anh ấy cố tình hôn sai góc. Anh ấy cứ cố tình như thế, cười và cố tình làm sai hết lần này đến lần khác. Đạo diễn cứ NG 1 lần...2 lần...3 lần rồi lại đến 10 lần.

Tôi không biết anh nghĩ gì, anh đang cố trả thù tôi vì những lời tôi nói trước đó sao? Nếu anh ấy muốn như vậy, thì có lẽ đã thành công rồi. Cứ mỗi lần môi anh đến gần, mỗi lần anh ấy khiến cảnh quay NG tình cảm của tôi như bị đem ra làm trò đùa vậy. Cảm giác như trái tim tôi bị lật tẩy tất cả, tôi bị đẩy lên tàu lượn siêu tốc và tôi bị mắc kẹt ở trên cao mãi mãi.

Khi cảnh quay hoàn thành lần cuối, tôi nhanh chóng chào đạo diễn một cái rồi tức giận trở về phòng trang điểm. Tôi không muốn phải đối mặt với anh lúc này, cảm giác bức bối này đang khiến tôi mất kiểm soát.

"P'Eed chúng ta về nhanh một chút đi. Em khó chịu trong người." Tôi hối thúc P'Eed.

"Sao không tẩy trang đã, về nhà em lúc nào chẳng mệt đến nỗi không động đậy tay chân."

Đó là một thói quen của tôi, kết thúc lịch trình ngày nào cũng đến tối muộn, tôi thật sự không có sức lực ngồi tẩy trang tất cả. Vì vậy mỗi lần làm việc xong tôi đều nhờ nhân viên makeup tẩy trang liền cho tôi luôn để không mất thời gian.

"Hôm nay em không khỏe, em sẽ tự tẩy trang khi về nhà."

"Vậy được rồi. Đợi anh một chút." P'Eed nói rồi đi thu xếp lại chút đồ đạc của tôi.

P'Bright từ bên ngoài đi vào, ánh mắt nhìn tôi lãnh đạm, miệng không nói chuyện với tôi từ sáng bây giờ lại bỗng chốc mở miệng.

"Cậu tức giận cái gì? Diễn viên mà cảnh hôn cũng không thể chịu nổi sao?" Lời nói của anh mang rõ cười nhạo, ai nghe cũng hiểu, anh đang trách móc tôi không có chút chuyên nghiệp nào.

Tôi nắm chặt tay thành quyền, trong lòng bất mãn trước lời nói của anh. Nếu không phải do anh tôi sẽ tức giận thế này sao.

"Còn anh thì sao? Làm diễn viên nhưng một cảnh hôn đơn giản anh cũng không thể hoàn thành. Anh gọi như thế là chuyên nghiệp sao?"

Ánh mắt anh có chút bất ngờ, miệng lại cười lên mang thêm cảm giác khinh miệt.

"Còn phải hỏi sao? Không phải là vì đối tượng tôi phải hôn là cậu hay sao?"

Lời nói này thật sự còn sắc bén hơn cả dao, trái tim tôi như bị cắt làm đôi. Tôi đúng là kẻ đáng thương. Anh ghét tôi không biết sao? Anh không yêu tôi không biết sao? Tôi biết! Biết tất cả. Nhưng chính miệng anh phát ra những lời này thật sự đã khiến tôi bị đạp xuống hố sâu của đau thương.

"Nếu anh ghét em...như vậy rất tốt." Tôi nhìn sâu vào mắt anh, mang chút kiên định cuối cùng.

"Vì dù sao em cũng không muốn trở thành kẻ kì lạ khi ghét anh không có lí do."

"..."

Tôi nói rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Mắt tôi mờ nhòe đi, khung cảnh bỗng chốc mơ hồ, nặng nề hơn. Đừng khóc! Win Metawin, mày đừng khóc. Mày ngu xuẩn như thế là quá đủ rồi.

Tôi tự hỏi ngày mai liệu rằng có tốt hơn không? Ngày mai tôi có thể bớt yêu anh đi một chút không?

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top