Chương 6
Win Metawin.
Lần đầu tiên tôi mắc bệnh trở lại sau hai năm không ngờ lại nặng đến vậy. Đầu tôi như thể bị ngăm trong một thùng men rượu vậy, từng dây thần kinh như căng ra, cảm giác rằng tôi vừa bị một cái bùa đánh thật mạnh.
Thời gian như trở nên vô nghĩa, tôi không nhìn nỗi bây giờ là sáng hay tối chỉ biết khi anh quản lý đến nhà đã là một ngày đằng đẵng trôi qua. Tôi thu mình lại trên giường, cho dù trong phòng không bật điều hòa, giữa mùa hè nắng nóng tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt.
"Win, em nên đi bệnh viện thì hơn." P'Eed vừa rút lấy thanh đo nhiệt vừa lo lắng nói.
40 độ, cỡ này vẫn chưa ngất xỉu cơ mà. Tôi lắc đầu thay cho mở miệng, tôi trước giờ không thích đi bệnh viện cho lắm, cơ thể tôi trước giờ ít đổ bệnh, lần này chắc cũng chỉ cảm mạo mà thôi.
Sau khi ăn xong bữa trưa và uống thuốc mà P'Eed mua đến tôi dường như thấy đỡ hơn chút ít, trong đầu cũng không mờ mịt như trước, lúc này mới nhận ra bản thân đã lỡ mất công việc của ngày hôm nay rồi. Tôi mệt mỏi lại tiếp tục trở về giường, cảm giác như hồn vừa mới thoát ly cuối cùng cũng trở về với cơ thể này.
Vậy là đã gần hai ngày, đây là thời gian lâu nhất mà tôi không nghĩ đến P'Bright. Tôi của trước đây có từng như thế không ? Tôi bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi. Không biết sau khi chuyện đó xảy ra anh ấy sẽ nghĩ thế nào ? Không biết hôm nay tôi bỏ lỡ mất việc quay hình thì anh có thắc mắc tại sao hay không ?
" Win à, anh có chuyện phải về công ty trước, buổi tối em nhớ ăn cháo và uống thuốc anh để ở bếp đấy nhé. Nếu có gì không ổn thì nhớ gọi cho anh nhé." P'Eed mở cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi đến bên giường, tay đặt lên trán tôi cẩn thận đo lại thân nhiệt.
Tôi cố gắng mở mắt, nở một nụ cười trấn an P'Eed. Người anh này của tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy, trong lòng tôi cảm thấy biết ơn anh ấy rất nhiều, có P'Eed làm quản lý tôi thật sự không còn gì để lo nữa.
" P'Eed, em có thể tự chăm sóc cho mình mà. Em cũng đâu phải trẻ ba tuổi nữa." Giọng nói tôi khàn đặc, lên tiếng khó khăn.
"Không phải trẻ ba tuổi mà bản thân bệnh mà không biết sao ? May chỉ là sốt nếu bệnh gì nặng có khi anh đã phát hiện em chết tại nhà đấy." P'Eed muốn mắng tôi nhưng anh ấy không nỡ đấy mà.
"Làm gì đến nỗi chết chứ ! Em mạng lớn như vậy, chết sao được." Tôi nói.
"Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi. Lịch trình cứ để anh lo, đừng có lo lắng quá đấy." P'Eed xoa đầu trấn an tôi.
Tôi cười, gật đầu đáp lại P'Eed. Sau khi bắt đầu đóng phim chỉ có hai thứ tôi quan tâm hơn cả, đầu tiên là lịch trình làm việc, trong công việc tôi hăng hái hết sức, lịch trình nào tới tôi cũng bảo quản lý chấp nhận, cho dù thời gian nghỉ ngơi ít ỏi tôi cũng không than phiền. Còn thứ cuối cùng tôi quan tâm nhất là P'Bright, nhưng mà biết sao được, thứ cuối cùng này cho dù tôi có cố gắng nhiệt tình và dùng tâm đến mấy, thì tôi cũng không thể có.
Thật ra trải qua một đêm như vậy, trong tim tôi vui mừng đến cỡ nào. Yêu hóa ra cũng chỉ là ích kỷ như thế, gần người mình yêu một chút liền muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ sau lần này mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ càng thêm tệ, nhưng tôi cũng rất vui vẻ mỉm cười, ít nhất trong hồi ước của tôi, anh và tôi cũng từng thuộc về nhau như vậy, cho dù chỉ là 1 giây, 1 phút hay 1 đêm, tôi cũng đã hài lòng lắm rồi.
Điều bây giờ tôi cần làm chỉ là phủi sạch nó đi trước mặt P'Bright. Tôi không muốn khó xử và anh ấy có lẽ cũng như vậy. Sống trong một khoảnh khắc mãi không bằng đối diện với hiện thực rằng tôi và anh là điều không thể.
.
.
.
.
Bầu trời tối đi, tôi vẫn mệt mỏi quấn người trong chăn, tôi nên nghe lời P'Eed mới phải, tôi nên đứng dậy đi hâm lại cháo và uống thuốc nhưng cơ thể này thật sự quá nặng nề.
" Reng...reng.."
Tôi nghe có tiếng chuông cửa reo, nhưng không biết có phải bản thân nghe nhầm hay không. P'Eed phải không ? Nhưng anh ấy biết mật mã nhà tôi không phải sao ?
" Reng...reng.."
Tiếng chuông càng thêm lớn, dường như mang theo tâm trạng không tốt của người bấm. Tôi biết lúc này mình không còn nghe nhầm nữa, bản thân cố gắng rời giường, lê thân xác đến cửa, tay không còn lực mở cửa.
Nhưng mà tôi không nghĩ người sẽ đứng trước mặt tôi sẽ là P'Bright. Tôi chớp mắt một cái, qua vài giây cuối cùng cũng nhận ra bản thân không phải là vì bệnh nặng quá mà ảo tưởng. Tôi nhìn anh ấy, khó hiểu vì sao anh ấy lại ở đây.
" P'Bright, anh đến đây làm gì ?" giọng tôi đặc quánh, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết người nói bệnh nặng cỡ nào.
" Cậu bị bệnh ?" P'Bright nhướng mày hỏi.
" Ừm...chỉ là cảm mạo thôi." Tôi gật đầu.
" Không muốn tôi vào nhà sao ?"
Anh ấy muốn vào nhà tôi làm gì ? Không phải chỉ là tình cờ ghé qua hay sao ? Tôi nhìn P'Bright, anh ấy có vẻ như không nói giỡn gì, ánh mắt anh ấy còn có vẻ nghiêm túc như thế.
Tôi để anh ấy vào nhà, nếu anh ấy đã mở lời thì tôi cũng không thể từ chối được. P'Bright ngồi ở ghế, anh ấy nhìn tôi với vẻ thâm trầm, tôi không đoán được anh ấy nghĩ gì. Không gian lúng túng và im lặng này thật khó xử.
"Cậu đã uống thuốc chưa ?" Anh ấy hỏi.
"Em đã uống rồi...vào lúc trưa ấy."
Còn bây giờ thì chưa, đồng hồ đã điểm đến 9 giờ tối mất rồi. Quay đi quay lại tôi chỉ nằm im một chỗ trên giường thôi cũng tốn thời gian đến thế sao ?
"Thuốc nằm ở chỗ nào ?" Anh ấy đứng dậy, hỏi tôi.
" Hả ?" Tôi ngờ vực hỏi lại. Anh ấy hỏi đến thuốc để làm gì ?
"..."
" À, thuốc P'Eed để ở trong bếp."
Anh ấy đi xuống bếp, để lại tôi một mình ngồi đó trong đầu có rất nhiều câu hỏi không thể tự mình giải đáp. Tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này, cũng không hiểu anh tại sao lại hành động như thể thân nhau như thế.
Tôi đứng dậy cũng đi theo anh xuống bếp. Anh ấy nhìn thấy phần cháo đặt trên bàn cùng thuốc, P'Bright đem cháo bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng, anh ấy mở tủ lạnh lấy thêm củ cải và cà rốt rồi nấu thêm một bát canh nhỏ. Từng động tác của anh ấy thuần thục như nhà bếp này là của P'Bright vậy.
Bây giờ ngoài đầu óc mệt mỏi ra, có lẽ tôi đã bắt đầu sinh ra ảo giác mất rồi ? P'Bright ở bếp đang hâm nóng cháo và nấu đồ ăn cho tôi. Nếu không phải điên thì tôi nghĩ phải chăng tôi đang mơ có phải hay không.
Tôi nhìn vào bóng lưng anh, cảm giác như tôi chỉ cần bước lên một chút là có thể ôm lấy anh từ phía sau. Hình ảnh này đẹp đẽ đến nỗi đến đêm nào tôi cũng muốn mơ thấy, anh ở đó, đang ở trước mặt tôi, lo lắng cho tôi, nấu ăn cho tôi, chỉ riêng mình tôi thôi.
Thích anh đến như thế này tôi nào có còn là Win Metawin của lúc trước.
Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng anh ấy cũng đặt cháo và bát canh đến trước mặt tôi, tôi rất tự giác cầm muỗng mà ăn. P'Bright tháo bỏ chiếc tập dề qua một bên, ngồi xuống trước mặt tôi, cho dù không nói, ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nói một lời, từng muỗng tập trung ăn tối. Canh anh ấy làm rất ngon, mùi vị rất thanh, làm cho dạ dày tôi vốn có chút lạnh nay lại được ấm lên.
Thời gian như chậm lại, tôi không nói, anh cũng không mở lời nhưng tôi lại thấy rất thoải mái, trong lòng tôi sinh ra cảm giác yên tâm lạ thường. Nhưng tôi không biết cảm giác này sẽ duy trì được bao lâu nữa.
"P'Bright..." Tôi gọi khẽ tên anh.
"Đang ăn đừng nói chuyện ." Giọng anh trầm ấm.
"..." Tôi không dám nói tiếp, tôi nghe lời ăn cho xong rồi mới nhìn anh nói.
"P'Bright, tại sao anh lại làm những chuyện này ? Chúng ta không thân thiết với nhau như thế."
Anh ấy nhíu mày, khuôn mặt khó chịu nhìn tôi. Tôi không nói sai đúng chứ, tất cả đều là sự thật mà thôi, tôi và anh trước giờ không thân thiết mấy.
"Đêm hôm đó chưa đủ để cậu thân thiết với tôi sao ?"
"..." Tôi không nghĩ anh sẽ là người đề cập đến đêm đó đầu tiên.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Một câu nói quả thật rất rõ ràng, anh muốn chịu trách nhiệm với tôi.
" Trách nhiệm chuyện gì chứ ?" Tôi hỏi anh.
" Vì anh đã ngủ với em sao ? Nếu thế thì không cần thiết, em cũng sai, là do em say nên mới như vậy, không chỉ có anh có trách nhiệm nhận lỗi."
Tôi cảm thấy bản thân rất đủ mạnh mẽ mới nói ra những lời như thế mà không sợ hãi.
" Nhưng tôi cảm thấy không ổn. Trách nhiệm tôi vẫn nên nhận thì hơn, dù sao tôi cũng là người đưa cậu về." Tôi không nhìn ra sau ánh mắt đó cuối cùng P'Bright đang nghĩ gì, là vì thấy tôi đáng thương nên mới đứng ra chịu trách nhiệm sao ?
Tiếc thật ! Ngoại trừ tình yêu ra tôi chẳng muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh ấy cả.
" Anh đã nói chuyện này với chị ấy chưa ?" Không cần nói P'Bright cũng biết "chị ấy" mà tôi nhắc đến là bạn gái của anh.
"Không quan trọng." Ba chữ như thế cũng đủ để đánh gục mọi sự nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi biết tôi với anh sẽ không quan trọng, lời nói chịu trách nhiệm thật ra cũng chỉ giống như một việc phải làm mà thôi.
"Đúng vậy ! Nó không quan trọng đâu P'Bright. Chúng ta đã là người trưởng thành hết rồi, ngủ với nhau một đêm cũng chỉ là một trong những điều mà người lớn sẽ làm thôi không phải sao ? Lời nói trách nhiệm này thật sự không cần thiết đâu." Tôi cố gắng nói bình thường nhất có thể.
Anh ấy không nói gì, qua vài giây lời nói anh ấy phát ra như có gì đó khinh miệt.
"Cậu sẽ như vậy với bất kỳ ai sao ? Ngủ với họ một đêm rồi sau khi thức dậy sẽ làm như không có gì cả ?"
Tôi có thể làm như lời anh nói, tôi có thể ngủ với bất kỳ ai, tôi có thể....tôi sẽ làm như vậy. Nếu lòng tôi không có anh.
" Cũng tùy..."Tôi cười đầy cay đắng.
"Vậy tôi là người cậu có thể dễ dàng phủ bỏ tất cả sau khi quan hệ sao ?" Giọng anh ấy như tức giận.
"P'Bright, tại sao quan hệ chúng ta trước giờ lại không thân thiết vậy ?"
Tôi hỏi anh cũng như hỏi chính mình vậy. Tại sao thế ? Là vì phải chăng tôi cũng yêu chính mình. Ở bên anh ấy tôi cũng rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ nhưng tôi nhận ra sau tất cả cuối cùng cũng chỉ có thất vọng và đau buồn. Càng hy vọng bao nhiêu khi thất vọng bao nhiêu lại càng đau bấy nhiêu nên tôi mới phải xây lên giữa anh và tôi một bức tường xa cách.
"..."
" Anh không hiểu sao ? Em...không muốn thân thiết với anh. Trước đây chưa từng...sau đêm đó cũng không muốn."
Lời này có lẽ cũng đủ để đắp thêm một bức tường nữa rồi chứ ?
" Cậu ghét tôi sao ?"
"..." Tôi không nói, thật ra không đủ dũng khí để nói. Nhưng như thế cũng đủ cho anh câu trả lời rồi.
P'Bright đứng dậy, không nhìn tôi, anh ấy một đường đi thẳng ra khỏi nhà. Ngay khi tiếng động của cửa đóng mạnh đến tai tôi mới biết anh đã rời khỏi thật rồi.
Tôi cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, môi bặm chặt, cả cơ thể tôi run run, nước mắt lại như không thể kiềm chế mà rơi xuống. Tôi không nên thế này, tôi bây giờ nên thở phào mới phải, tình yêu này coi như đến hồi kết mà tôi cũng sẽ không cần tự mình chạy mãi trong một câu chuyện không có kết thúc nữa.
.
.
.
.Vote!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top