Chương 3
Bright Vachirawit
Tôi không phải là chưa từng kiến việc ai đó say bao giờ, nhưng người khi say lại nháo nhào như Win lại là đầu tiên tôi thấy. Người đối với tôi thường ngày có chút xa cách khi say lại trở nên khó chiều thế này sao?
Tôi đưa em ấy về nhà của tôi, đơn giản là vì em ấy không chịu nói ra địa chỉ nhà của mình. Tôi đánh thức em ấy khi vừa đến, nhưng có vẻ đây chỉ một trong những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong đêm nay.
Khi say nếu em ấy đã ngủ thì tốt nhất đừng nên đánh thức, tôi đã học được điều này đấy. Vì bạn chắc chắn sẽ không muốn thấy nhân cách thứ hai của em ấy đâu.
"Win, win dậy đi nào. Lên nhà tôi rồi cậu hẳn ngủ."
"Đến rồi sao? Quán rượu anh nói ở đâu thế?" Em ấy mơ màng tỉnh dậy và điều em ấy hỏi đầu tiên là rượu. Em ấy vẫn say, tôi chắc chắn điều này 100%.
"Không còn rượu nữa đâu. Cậu đã say đủ rồi." Và đây chắc chắn là sai lầm thứ hai của tôi. Khi say không được nói em ấy đã say vì em ấy không chấp nhận bản thân thua cuộc.
"Ai bảo em say? P'Bright, em không có say mà. Chúng ta đi uống tiếp...em chứng minh cho anh xem, em không có say." Em ấy bắt đầu đưa tay muốn tháo dây đai, nhưng em ấy không tìm được chốt mở, bàn tay run rẩy đến không bấm nỗi nút.
Tôi nhướng người qua giúp em ấy mở dây đai, hơi rượu từ miệng em ấy phả vào vành tai tôi. Lúc này tôi nhận ra, khuôn mặt em ấy đã nổi lên một tầng ửng hồng, ánh mắt em ấy không còn cái vẻ bình tĩnh như thường ngày đối mặt với tôi thay vào đó như có vẻ như mơ như ảo.
"P'Bright..." Em ấy gọi tên tôi.
"Ừm...Anh ở đây."
Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại trả lời như vậy nữa. Nhưng em ấy không nói gì, em ấy chỉ gọi tên tôi như thế mà thôi. Đó cũng là một trong những thói quen khi say của em ấy, Win chỉ muốn gọi tên và nhận được sự đáp lại.
Tôi đưa em ấy lên nhà, trong thâm tâm nghĩ rằng bây giờ em ấy có thể an phận mà ngủ một giấc đến sáng mai. Nhưng đêm nay dường như không ngắn như tôi tưởng tượng.
Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy dáng vẻ lúc ba tuổi của em ấy như thế nào? Hôm nay coi như chính tôi tự mình tiếp xúc và cảm nhận.
Em ấy vừa vào nhà đã nhảy lên sofa, ánh mắt nhìn xung quanh nhà như lạ lẫm muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi vào phòng lấy một bộ đồ pijama còn mới, đi ra phòng khách tôi đã không thấy em ấy đâu. Tôi tìm thấy em ấy ở bếp, và thật sự em ấy kiếm ra được chai rượu mà tôi đặt ở nơi cao nhất trên tủ.
Win ngồi bệt dưới đất, nắp chai rượu lăn trên sàn đến khi đụng phải chân tôi, em ấy muốn đổ rượu ra ly nhưng việc này quá khó khăn với em ấy trong tình trạng say rượu. Rượu đổ vào ly một nửa, một nửa còn lại lại đổ ra ngoài dính vào người Win, chiếc áo sơ mi trắng của em ấy sau đêm nay coi như là bỏ đi rồi.
"P'Bright..."Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe bỗng dưng lại ngập nước như sắp khóc. Mặt em ấy nhăn lại, biểu cảm không hài lòng.
"Rượu này khó uống quá, nó đắng quá đi." Giọng em ấy khàn đặc nhưng tôi lại nghe ra được có chút làm nũng trong đó.
Tôi thở dài một hơi, đi đến cướp lấy chai rượu trong tay em ấy. Win muốn lấy lại, mặt tức giận vì bị người khác cướp lấy đồ của mình. Em ấy nhìn tôi, đôi mắt không cam chịu thấy rõ.
"Đừng nháo loạn nữa, cậu say đủ rồi đấy." Tôi lớn giọng.
"Em không say, không say mà, đưa rượu cho em đi."
"Win, không uống rượu nữa."
Đương nhiên là em ấy không nghe lời tôi, người em ấy vươn tới muốn giành lại chiến lợi phẩm mà em ấy kiếm được. Nhưng sức của một người đang say làm sao đọ lại được tôi, đến khi hết sức em ấy liền chuyển sang cách thỏa hiệp bằng điều kiện.
"P'Bright...anh đưa rượu cho em đi. Em sẽ đưa anh tiền." Em ấy móc trong ví lấy ra tiền đưa đến trước mặt tôi.
Tiền sao? Không đủ sức hấp dẫn với tôi.
"Tôi không thiếu tiền."
Em ấy lại tìm tiếp trên người mình còn thứ gì để trao đổi hay không, tiếc rằng trên người em ấy hiện tại chỉ còn tiền và chiếc đồng hồ trên tay.
"Vậy em đưa anh chiếc đồng hồ này. Anh đưa em rượu nhé?"
Tôi đưa tay mình cho em ấy xem.
"Đồng hồ sao? Tôi cũng có." Cho dù nó không đắt bằng cái Win đang đeo.
"Vậy anh muốn gì? Anh đưa em rượu đi, anh muốn gì em cho anh cái đấy."
"Tôi muốn cậu đứng dậy thay đồ đi ngủ. Đừng có ngồi đây làm loạn nữa."
Đương nhiên không đời nào em ấy chấp nhận. Win đứng dậy loạng choạng, tìm kiếm tiếp trong tủ xem có còn bất kỳ chai rượu nào khác hay không. Tôi cản em ấy lại, trực tiếp đặt chai rượu lên bàn, hai tay ôm ngang người Win lên. Em ấy làm loạn, muốn tôi thả em ấy xuống nhưng tôi không tính tiếp tục để một con thỏ đang say rượu chạy loạn trong nhà mình.
Tôi đặt em ấy xuống sofa, bỗng dưng em ấy lại ngồi im, vô cùng ngoan ngoãn, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi không biết lúc này em ấy đang nghĩ gì. Tôi không thân với em ấy, cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Thời gian quay phim cùng nhau cũng rất lâu, em ấy vừa bước chân lần đầu lên phim trường cũng đã rất nhanh thân thiết với mọi người. Không chỉ có người trong đoàn mà còn có rất nhiều người ở GMMTV nhưng tại sao chỉ có tôi và em ấy lại không thể nào vượt qua được bức tường ngăn cách giữa hai người.
Lúc này tôi và em ấy như bước vào một trận chiến đấu mắt, em ấy nhìn tôi không rời, tôi cũng chậm rãi quan sát em ấy.
"Nếu cậu còn nhìn tôi như thế nữa thì tôi sẽ hôn cậu cho té đấy." Gì chứ? Tôi đang nói cái gì vậy?
Win tự nhiên suy ngẫm cái gì đó, một lúc sau cuối cùng em nói.
"Hôn cho té là hôn như thế nào?" Em ấy là đang đối thoại nhận vật với tôi đúng không.
Tâm trí tôi lâng lâng, bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân mình cũng không hề tỉnh táo một chút nào. Tôi cúi người xuống, khuôn mặt tôi kề sát Win, từng hơi thở em ấy phả ra đều mang theo chất cồn nồng đậm. Tôi nghĩ rằng mình cũng say nhưng thứ tôi say là gì đây? Là rượu hay là người trước mặt.
Tôi không thống chế nỗi mình, môi tôi nhẹ nhàng đặt xuống môi em ấy. Nụ hôn tôi chậm chạp, tôi mút lấy môi mềm, nếm được men rượu, lý trí của tôi liền chạy mất.
Win không chống cự, em ấy đáp lại tôi, tay Win ôm lấy cổ tôi, nụ hôn càng thêm sâu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi và Win lại hôn nhiệt tình đến vậy nhưng lúc này tôi nào còn tâm chí nào để suy nghĩ. Tôi đắm chìm vào nụ hôn này, tôi dành mọi sự ân cần lên môi em ấy, tôi liếm nhẹ cánh môi Win, muốn đưa ra mệnh lệnh bảo em ấy hé răng.
Tôi đưa lưỡi vào miệng em, quét qua từng nơi, tôi bắt được lưỡi em ấy, dịu dàng chơi đùa với em ấy. Tôi như một kẻ bị cắn thuốc, càng hôn lại càng sâu, mọi dây thần kinh nơron trong tôi như đang trong một cuộc chạy đua marathon. Cơ thể tôi như bị đốt lên một ngọn lửa, hơi lạnh từ điều hòa dường như cũng không thể làm dịu nỗi tôi.
Đến khi cảm nhận được người trong lòng tôi thở dốc thì tôi mới không đành lòng buông bỏ. Em ấy thật ngốc ! Hôn tôi bao lần nhưng tại sao vẫn không cách thở khi hôn chứ.
Win không thả tôi ra, đôi tay em ấy vẫn ôm lấy tôi cứng ngắc. Em ấy thở dốc từng đợt, trong ánh mắt không chút gì là hoảng sợ, biểu tình vẫn mơ màng như cũ, có lẽ tôi và em ấy đều say nên không suy nghĩ được gì khác.
"P'Bright...anh lại mơ sao?" Em ấy nói.
Tôi không hiểu em ấy nói như thế là sao nhưng có một điều tôi rõ ràng hơn cả. Tôi vì hôn em ấy, mà bản thân nổi lên phản ứng rồi.
"Win.." Tôi gọi tên em ấy.
"Anh "lên" rồi." Tôi thì thầm vào tai em ấy, phả từng hơi nóng. Thân thể em ấy run lên.
"Cái gì lên?" Win ngờ vực hỏi lại tôi, đôi mắt em ấy mọng nước, biểu tình ngây thơ như một chú thỏ con.
Tôi không giải thích, trong đầu tôi bây giờ không còn sót lại một chút lý trí nào. Tôi trực tiếp đặt tay em ấy lên thứ đang "lên" đó. Người tôi như có một phản ứng bùng nổ, dục vọng càng làm tôi mờ mắt. Win vừa chạm vào đã muốn đưa tay rút về nhưng tôi đời nào cho em ấy làm như vậy.
"Em giúp nó đi." Tôi nhẹ giọng yêu cầu Win.
"Giúp sao? Em giúp nó thế nào?" Em ấy dùng ánh mắt to tròn nhìn tôi. Có ai nói cho tôi biết không? Tại sao dáng vẻ này của em ấy lại kích thích tôi đến như thế chứ?
"Em hôn anh thêm một lần nữa được không?"
Em ấy gật đầu, ngay lập tức tôi liền cuối người ngậm lấy môi em ấy. Môi em ấy mềm như vậy, thơm như vậy thật khiến tôi muốn nuốt luôn vào bụng. Lần này tôi hôn càng sâu, tôi dây dưa với em ấy không dứt. Cảm tưởng rằng có lẽ một nụ hôn với tôi bây giờ liền không đủ. Tay tôi qua một lớp áo sơ mi mỏng vuốt ve làn da em ấy , từng nơi tôi đi qua đều khiến em ấy không chịu được mà run rẩy.
Tôi và em ấy đều là đàn ông và tôi biết rõ Win cũng giống như tôi, em ấy đã phản ứng rồi.
"Win, nụ hôn không đủ rồi. Nếu em đã giúp thì giúp nó đến cùng luôn nhé."
"Ừm.."Win gật đầu.
Một cái gật đầu với tôi chẳng khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Tôi ngay lập tức hôn em ấy, nụ hôn rải đều từ môi đến tai rồi lại xuống cằm, từng nơi từng nơi đều tôi đều dành hết mọi sự nhiệt tình mà hôn lấy hôn để.
Tôi đẩy em ấy nằm xuống sofa, thân thể tôi dán chặt vào người em ấy. Lưỡi em ấy cuốn lấy tôi, trao đổi từng hơi thở với nhau. Bàn tay Win ôm chặt lấy cổ tôi, con tay tôi mò lên hàng cúc áo của em ấy, bắt đầu công cuộc tháo gỡ toàn bộ.
"Ưm...ah...ưm.." Từng tiếng rên của em ấy như muốn đem tôi nổ tung. Bàn tay tôi càng rối, chưa bao giờ tôi muốn xé rách áo của ai đó như bây giờ.
Kiên nhẫn hết cỡ cuối cùng cúc áo cuối cùng cũng xong, tôi ném áo em ấy sang một bên. Tay tôi chơi đùa rong ruổi khắp nơi trên làn da trắng nõn của em ấy, hai nhũ hoa trong tay tôi càng đụng lại càng cương cứng. Mỗi một lần như thế, thân thể em ấy liền không chịu nỗi mà ưỡn lên, hơi thở càng loạn, tiếng rên trong miệng càng lớn.
"Hự...ah...P'Bright...ưm.." Ngay khi tên tôi được Win nức nở rên rỉ tôi đã biết bây giờ ngay cả thần thánh cũng không thể ngăn nỗi tôi nữa rồi.
"Win, em đã sẵn sàng chưa?" Tôi phả hơi thở nóng, nhìn sâu vào đôi mắt đã lạc mất phương hướng của em ấy.
"Anh sẽ không dừng lại đâu."
Đó là khi tôi nhận ra, dục vọng của tôi hóa ra có thể lớn đến như vậy với một người trước mặt. Tôi chưa từng hẹn hò với con trai bao giờ nhưng tôi không phải không biết gì.
Môi tôi lần mò đến nụ hoa nhỏ trước ngực em ấy, lưỡi vừa liếm nhẹ phản ứng của em ấy liền lớn hơn. Tôi mút lấy nụ hoa, dùng nụ hôn của mình làm em ấy rên rỉ.
"Ah...ưm..không được rồi..Ah.."
Tay tôi mở khóa quần, nhanh tay cởi hết vật cản giữa cả hai chúng tôi. Tay tôi nắm lấy vật nhỏ của em ấy, tay vừa chạm vào đã làm thân thể co giật, đầu em ấy ngửa về sau, miệng như không muốn phát ra tiếng rên.
"Win, rên lên. Anh muốn nghe tiếng của em." Tôi nói với em ấy, tay chạm lấy đang cương cứng càng dùng thêm chút lực.
"Uhm..ừm..không được..ah.." Em ấy rên rỉ lớn hơn.
Tôi bao trọn lấy thứ cương cứng đó, theo từng nhịp lên xuống. Cơ thể em ấy không chịu nỗi. Tôi điên mất thôi, của tôi cũng đang phồng lớn đến khó chịu đây. Thân thể em ấy như tỏa ra chất dẫn dụ khó cưỡng, tôi không thể ngừng hôn lên từng nơi trên người Win.
"P'Bright...em không chịu nỗi."
"Anh cũng vậy, em làm anh điên mất thôi." Bị dục vọng khống chế tôi và em ấy chả khác nào hạn hán gặp nước. Có phải đã lâu không giải tỏa nên tôi mới khát vọng như thế này không?
Tôi ôm em ấy đứng dậy, thân thể mất đi trọng lực, người em ấy bám chặt đến tôi, hai làn da tiếp xúc trực tiếp càng làm chúng tôi thêm khít. Tôi đi đến giường, đặt em ấy nằm xuống nệm êm, môi tôi liền tìm đến môi của Win. Em ấy đáp lại tôi, nụ hôn chưa bao giờ đối với tôi lại ngọt ngào như bây giờ.
"Uhm...uhm...ah.."
Tôi chạm vào điểm nhạy cảm phía sau, ở nơi đó khít vô cùng, ngón tay vừa chạm vào Win đã đau đớn kêu lên. Tôi biết lần đầu của người nằm dưới thường rất đau nên tôi cũng vô cùng nhẫn nại mở rộng. Tay tôi vừa hoạt động vừa dùng miệng trêu đùa trước ngược để làm em ấy phân tâm.
" Uhm...đau...P'..." Giọng em ấy đứt đoạn.
"Chịu khó một chút, anh nhẹ nhàng với em được không?" Tôi mở miệng an ủi.
Một ngón rồi đến hai ngón, cả quá trình tôi cố gắng giúp em ấy chuẩn bị, phân thân tôi đã cứng đến đau rồi nhưng tôi sợ nơi đó của em ấy sẽ chảy máu nếu tôi làm quá mạnh. Thật ra tôi và em ấy đều say, tâm trí cũng đã không còn nhưng có thứ gì đó níu tôi lại, có thứ gì đó nhắc nhở tôi rằng tôi không thể làm em ấy đau được.
"Win, đau không?"
"Uhm...ổn ạ."
Tôi rút ngón tay ra, cố gắng từ từ đặt "cậu em" của tôi vào bên trong Win. Giọng của người bên dưới cứ nức nở không thôi. Tôi sắp điên rồi, cảm nhận từng đợt nóng ẩm bao quanh thật khiến tôi muốn bỏ qua tất cả nhanh chóng đẩy mạnh vào trong. Nhưng em ấy đau đớn, với tôi lại càng trở nên khó khăn hơn.
Đến khi đã vào bên trong hoàn toàn, tôi mới biết cái gì gọi là hành hạ. Bên trong em ấy chặt khít, nóng như thế, tôi xém nữa là không cầm lòng nổi. Tôi muốn động, muốn hung hăng lao vào bên trong.
"Win...rên cho anh nghe đi." Em ấy không thể nói nỗi một lời.
"P'Bright...ha...uhm.." Nhưng tiếng rên rỉ của em ấy thật muốn đòi mạng của tôi.
Tôi động, từng cú thúc càng sâu. Chân em ấy bao quanh người tôi. Tôi như con thú hoang kiếm được con mồi của mình, từng lực lại đẩy nhanh đến hết cỡ.
"Ah...không tốt...P...uhm."
"Win, gọi tên của anh."
"Bright....P'Bright..chậm chút."
Không chậm được, tôi còn muốn mình nhanh hơn nữa. Ở bên trong em ấy ấm như vậy, thật khiến cho tôi mất kiểm soát. Tìm được điểm cực hạn của em ấy chính là chìa khóa mở ra cảm giác sung sướng cực độ của dục vọng.
Win khiến tôi muốn dừng cũng không thể dừng nỗi. Em ấy cứ rên rỉ, kêu loạn tên tôi, còn tôi lại dùng tất cả sự dịu dàng và ham muốn của bản thân giữ chặt em ấy dưới thân mình. Cuộc chiến đó của chúng tôi chỉ dừng lại khi đồng hồ điểm 2h sáng.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top