Chương 26
Bright Vachirawit.
Mở mắt lần nữa, đồng hồ bên cạnh đã hiển thị 9h sáng. Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, trong đầu lại hiện lên tất cả tôi có thể nhớ về đêm hôm qua. Ký ức chỉ dừng lại ở nụ hôn tôi cố gắng ép buộc em ấy, còn sau đó tôi không thể nhớ nữa.
Tôi đưa tay sờ về phía chỗ nằm bên phải mình, nơi đó trống trơn. Tôi nhìn quanh, lúc này nhận ra trong phòng ngủ chỉ còn một mình tôi. Quần áo tôi mặc vẫn là bộ tôi mặc đêm qua. Trong đầu khi đã còn chút men rượu nào nữa, hình ảnh đêm qua lại càng thêm hiện lên rõ ràng.
Không khác biệt mấy ! Cho dù là đêm qua hay hiện tại sự thật Win không thích tôi vẫn làm cho tôi đau lòng như vậy.
Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi. Em ấy không muốn nói tôi cũng sẽ không cố gắng vạch trần nó. Cứ để tôi ôm một chút hi vọng cũng được, chỉ cần đừng để tôi biết hiện thực.
Tôi bước xuống giường, đi đến chầm chậm mở cửa phòng. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người. Nhưng bước gần đến phòng bếp tôi liền thấy bóng lưng của em ấy ở đó. Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, Win mang chiếc tạp dề, tay không ngừng khuấy đều trong chiếc nồi.
Bước chân lại gần bàn ăn, tay tôi kéo ghế vô tình tạo ra tiếng động làm người đang chuyên tâm làm việc quay đầu nhìn lại. Win mỉm cười với tôi rồi lại nói
"Anh dậy rồi sao ? Đợi một chút nhé, đồ ăn em nấu sắp xong rồi."
Tôi không đáp lại, tôi chỉ ngồi đó, quan sát từng cử chỉ của em ấy. Bóng lưng của em ấy, nụ cười của em ấy, hành động này đều giống như những ngày trước. Dường như không có điều gì thay đổi, Win vẫn mắc kẹt trong thân xác tôi, em ấy vẫn cười với tôi và tôi thì vẫn luôn tin rằng niềm hạnh phúc đó của Win là do tôi mang đến cho em ấy.
Khoảnh khắc này, mọi thứ đều khiến tôi ghi dấu mãi trong lòng.
Trong đầu tôi bỗng nhớ lại tối qua trước khi mất đi ý thức tôi đã nói đến không hay. Em ấy hỏi tôi người tôi hôn là ai, mà tôi không chút do dự lại nói tên người yêu cũ. Ánh mắt hướng đến bóng lưng của Win, tôi đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, mở miệng muốn lên tiếng giải thích với em ấy.
"Win.."
"Sao thế ?" Em ấy quay đầu nhìn tôi cười, lời muốn nói tôi lại nuốt ngược vào trong. Nhìn thấy sự vui vẻ của Win bây giờ, hình ảnh em ấy ăn tối cùng Wee lại như hiện rõ ngay trước mặt.
"Anh đói rồi." Lời tôi thay đổi
"Đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi."
Win có tình cảm với tôi sao ? Có lẽ cho dù tôi có vô tình nói như thế em ấy cũng chẳng để tâm. Lòng tôi vừa đau lại vừa giận.
Qua vài phút, cuối cùng thức ăn cũng nấu xong. Win đặt xuống trước mặt tôi một phần hoành thánh nóng còn đang bốc khói. Nó trông rất đẹp mắt, màu sắc thật sự nhìn rất kích thích vị giác. Chỉ là tôi không biết em ấy lại biết nấu món này. Trước giờ Win chỉ biết ăn mà thôi, tay đụng vào bếp lúc nào cũng hư cả. Bởi vì xét đến việc cả hai chúng tôi đều không thể vào bếp, mà tôi từ khi nào liền rất cố gắng học nấu ăn. Tôi cho rằng nếu hai chúng tôi sống cùng nhau thì ít nhất cũng nên có một người thông thạo chuyện bếp núc. Mà chuyện phải bỏ công nhiều như nấu ăn tôi lại sợ em ấy chẳng có đủ kiên nhẫn để học nên tôi liền nghĩ sau này em ấy chỉ cần là người ngồi ăn là đủ.
Tôi ăn thử một muỗng, thật sự nó ngon ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mùi vị này làm tôi nhớ đến món hoành thánh mà lần trước tôi từng ăn ở nhà em ấy.
"Ngon lắm !" Người trước mặt mỉm cười nhìn tôi.
"Anh thích là được rồi."
"Em nấu ăn từ khi nào thế ?"
"Em chỉ biết mỗi món này thôi, bởi vì có một người muốn ăn nên em mới học." Em ấy từ tốn nói.
Vậy người đó không phải là tôi đúng chứ ?
Tôi nhìn bát hoành thánh trước mặt, trong lòng có bao nhiêu cảm xúc sôi sục. Từng lời nói chứa đầy ngọt ngào của em với tôi bây giờ chỉ giống như từng ly rượu đắng mà tôi nếm đêm qua. Không thể khiến bản thân say hơn, nó chỉ khiến tôi thêm tỉnh táo.
"Vậy người đó đã ăn chưa ?" Tôi hỏi.
"Đã ăn rồi, còn khen ngon nữa." Win cười, nụ cười càng khiến tim lòng tôi lạnh đi.
"P'Bright, hai tuần nữa chúng ta hết lịch trình. Lúc đó chúng ta cùng nhau đến gặp thầy tu đi."
Người trước mặt tôi nói. Thời gian với tôi như dừng lại ở giây phút đó. Vậy nên đây chính là lúc để tôi thừa nhận tất cả đúng chứ ?
"Chúng ta tìm cách trở lại thân xác của mình đi. Em và anh không thể cứ thế này mãi được."
"Được."
Trong lòng tôi có biết bao nhiêu lời muốn chất vấn người trước mặt.
Em yêu Wee thật rồi đúng chứ ? Em muốn quay về thân xác của mình nhanh như vậy là vì cô ấy phải không ?
Nhưng từng câu từng lời tôi đều chẳng dám mở miệng hỏi. Có chết tôi cũng chưa từng tin rằng mình là kẻ nhát gan như thế này trong chuyện tình cảm. Bây giờ chỉ là một câu hỏi tôi cũng không có dũng cảm để nói.
Ta không dám nhảy xuống từ núi vì ta biết thế nào ta cũng mất mạng. Dù đồ ăn có ngon cũng không dám ăn nhiều vì sợ mập. Không dám yêu vì sợ đến cuối tình yêu sẽ là kết thúc buồn. Thứ trước giờ có thể làm lung lay đến ý chí người khác có lẽ cũng chỉ là kết quả không như ý muốn. Mà tôi vốn dĩ cũng biết câu trả lời của Win là gì, không dám hỏi chỉ là vì sợ câu trả lời không ngoài sự mong đợi của tôi.
Vậy một kẻ hèn nhát như tôi có nên dũng cảm một lần hay không ? Ít nhất tôi cũng nên cố gắng hết sức đúng chứ, vì em ấy và tôi chưa quay lại thân xác của chính mình. Tình cảm của con người cũng có thể thay đổi, tôi cũng có thể làm em ấy yêu tôi mà đúng không ?
"Đêm qua, em về nhà lúc nào thế ? Anh không nhớ nỗi."
"Không nhớ cũng không sao. Em chỉ đỡ anh vào phòng mà thôi, không có chuyện gì đáng nói đâu."
"Không có bất kỳ chuyện gì sao ?" Tôi hỏi.
Ngay cả nụ hôn đó cũng không sao ?
"Không có gì cả." Lời nói em ấy chắc nịch.
"Vậy hôm qua em đến công ty bàn công việc đến đâu rồi. Xong hết rồi sao ?"
"Ừm...hoàn thành hết rồi."
Tôi bỗng chốc lại cảm thấy tức giận vô cùng. Muốn nói toạc với em ấy cho xong. Tôi biết cả rồi, chuyện em ấy nói dối tôi để hẹn hò với Wee cho dù Win có muốn giấu tôi cũng biết rồi. Nhưng đối diện với người trước mặt vẫn đang bình tĩnh tiếp tục lời nói dối của mình tôi lại chẳng thể vạch trần nỗi. Nếu nói ra thì sao ? Nếu Win đã muốn nói dối tôi thì đã sao ? Điều này dường như chỉ thể hiện cho tôi biết địa vị của tôi với em ấy là thế nào mà thôi.
"Em không phải là có bạn gái đó chứ ?" Tôi cố gắng cười để giảm bớt nỗi khổ trong lòng.
"Sao có thể ? Nếu em có bạn gái, không phải anh là người nên biết đầu tiên sao ? Chúng ta là bạn mà."
Người trước mặt tôi cười mà tôi khi nghe xong bản thân chỉ muốn tự đấm mình một cái. Là người đầu tiên biết bạn gái của em ấy sao ? Danh xưng quan trọng thế đến tôi cũng không muốn nhận làm gì. Nhưng thứ tôi có thể đòi hỏi từ người trước mặt còn có thể là gì nữa ?
"P'Bright...em tính chuyển ra ngoài, em đã kiếm được căn hộ mới rồi, anh không cần lo paparazzi sẽ viết tin xấu. Hai người ở mãi một phòng cũng không tiện nữa."
Là em không tiện hay cô ấy không tiện ? Tôi thật sự rất muốn mắng người trước mặt vô tâm. Tại sao bao nhiêu cố gắng tôi làm vì em ấy trong thời gian qua lại chưa từng được em nhìn ra. Nếu như có thể thật muốn ép buộc em ấy mở mắt ra mà nhìn rõ, kéo tai ra mà nghe những tình cảm mà tôi cố gắng thể hiện. Nhưng tôi lại biết rõ bản thân bây giờ lại chẳng có bất kỳ địa vị gì ? Có lẽ lúc trước tôi lầm tưởng, bây giờ chính miệng em ấy nói chúng tôi là bạn, chính mắt tôi thấy em với Wee, cho dù có cố tình hiểu sai vị trí của mình tôi cũng không thể.
Tôi không muốn ép buộc người tôi yêu, em ấy đau buồn chính tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
"Không thể không chuyển đi sao ?" Tôi hỏi.
"Không thể !" Dứt khoát đến thế, tôi nên giữ thế nào chứ ?
"..."
"Hành lý em đã dọn sẵn rồi." Vậy nên nói với tôi bây giờ chỉ là thông báo mà thôi.
"Ừm...vậy có cần anh giúp gì không ?"
"Không cần đâu. Hẹn anh ngày mai gặp trên phim trường nhé."
Người trước mặt quay người đi ra khỏi bếp, mà hành lý cũng được em ấy đặt sẵn ở ghế sofa. Một tiếng "cạch" từ cửa phát ra, cũng báo hiệu cho tôi biết người đã rời đi. Tôi nắm chặt cái muỗng trong tay, nỗi buồn cứ thế ập tới không thể kiểm soát.
Đi rồi ? Không chút lưu luyến nào sao ? Không chần chừ nhìn tôi một cái ?
Nói thế nào nhỉ, tình yêu chính là vậy đúng chứ ? Chính là thứ tôi đã bỏ lỡ, chính là thứ tôi có nhìn, cũng không thể chạm vào.
.
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top